Chap29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaa!! Thời gian ôn thi của mình!!! Quả nhiên không thể xa rời fic của mình được:33 Otp của tuiii huhu.
-Thời gian này mình bận đi thi nên không thể ra chap liên tục được:< mà dù không thi thì mình cũng ngại không muốn ra chap mới😭
Phải làm sao đêy!?!!!
——————————
Bệnh tình của TaeYoong vẫn không có tiến triển gì. Cậu và hắn lo muốn chết đi sống lại, cả hai người ngày nào cũng ru rú trong nhà để canh chừng nó.
Mấy ngày trước thấy nó chỉ sốt, hắt xì vài cái thôi. Đến hôm nay lại sốt nặng thêm nôn mửa.
Công việc của hắn thì hắn sẽ mang về nhà để hoàn thành. Hiện tại hắn thấy bé con nhà hắn như vậy thực cũng chẳng muốn đụng đến giấy tờ nào.
Cho bé con đắp chăn nằm trên giường, cậu nhíu mày tỏ vẻ không vui. Bé con nhà cậu quái lạ tại sao sốt nhiều ngày đến như vậy?

Tính từ ngày bé bắt đầu sốt lên cho tới nay thì đã 4 ngày trôi qua rồi. Cậu bảo hắn đưa đi bệnh viện, nhưng khi vừa bế nó lên thì nó lại khóc lóc rồi lại nôn ra đấy. Cậu bó tay nhìn bé con trên giường rồi lại nhìn đến hắn đang ngồi ghế sofa trong phòng bé con làm việc.
Từ khi bé con bị bệnh thì hầu hết mọi hoạt động của cả hai người đều gói gọn trong căn phòng này.
Công việc của cậu thì đơn giản hơn. Công ty ai cũng biết TaeYoong bị bệnh nặng nên cũng thay nhau phân công công việc hợp lí. Cậu chỉ kiêm nhiệm vụ đánh máy rồi chuyển qua email cho trưởng phòng Choi thôi.

Hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ cậu, cậu ngồi thẫn thờ bên cạnh giường của bé. Vào ngày này cậu đã mất đi người thân duy nhất. Áp tay vào ngực trái mà cảm nhận, sợi dây chuyền cậu đeo trên cổ từ lúc đó tới giờ vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là do thay đổi về thời gian khiến nó trông khá cũ kĩ.
— Hồi tưởng-
———————
"Kookie, con mau lại chơi với Jimin đi."- mama Park đi lại cạnh nó nói nhỏ. Hiện tại nó đang sống tại nhà họ Park.
Nó gật gật đầu rồi bảo mama lại đó trước, chính mình thì xin đi vệ sinh một lát.
Cầm sợi dây chuyền hình trái tim trên tay, lòng run bần bật. Bất chợt có một con mèo từ đâu nhảy ra, nó giật mình đánh rơi sợi dây chuyền.
Cúi xuống nhặt, nhưng lại không thấy nó đâu. Nó thấy con mèo chui vào bụi cây cạnh chỗ nó đứng, vì tò mò nên nó cũng đi sát lại xem thử.
Nó thấy con mèo lôi ra một sợi dây chuyền, đó là dây chuyền của nó. Nhưng có gì đó khác lắm!! A, sợi dây chuyền tách làm đôi!!! Bên trong có tấm hình chụp chung của 3 người. Có nó, ba nó, mẹ nó.
Nhìn cả 3 người cười rất tươi, cười như chưa bao giờ được cười. A, trên góc của tấm hình còn có dòng chữ nữa nè. 'Chúng ta sẽ mãi yêu con' ......
.
.
.
.
.
————————
Kết thúc hồi tưởng—
"Kookie, em lại đây đi"- hắn từ bàn gọi lại chỗ cậu. Thất thần được một lúc thì được hắn gọi liền không nói nhiều trực tiếp đi lại.
"Dạ?"
"Em xem nhẫn này được không?"- nói rồi hắn đưa máy tính cho cậu xem. Mặt cậu bỗng chốc đỏ lên rồi gật gật đầu.
"Anh tính khi vào TaeYoong bình phục thì rước em về!"- hắn ôm lấy eo cậu nói.
"Taehyung."
"Hửm!?"
"Cảm ơn"
"Không có gì"....
Bé con chợt rên lên một tiếng, hai người quay lại nhìn thì thấy nó ho liên tục. Cậu chạy lại đỡ nó ngồi dậy, nó ôm cậu "ba.." rồi lập tức nôn ra sàn. Hắn đi lại sờ trán nó rồi nhăn mặt.
Bế nó lên người rồi bảo cậu chuẩn bị đưa nó đến bệnh viện.
Ban đầu nó nghe vậy hoảng sợ không muốn đi, nhưng lại nhìn thấy nét mặt của hắn và cậu đang lo lắng liền gật đầu  đồng ý.
Bệnh viện hôm nay không đông đúc như mọi ngày, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hắn đã đưa bé con vào phòng bệnh trước rồi, còn cậu phải đi làm giấy tờ nhập viện.
Hắn đặt nó lên giường y tế, xung quanh toả mùi sát khuẩn cực nồng. Hắn ghét thứ mùi này!!! Nó thấy pa nó nhăn mặt tỏ vẻ không vui "Pa không thích mùi này sao?"
"Đúng"
"Con cũng vậy...hai pa con mình giống nhau rồi.."- cười híp mắt lại. Hắn thấy bé con cười lên với hắn, lòng lại thấy sót cho bé con.
Bác sĩ đi vào bên trong, đứng cạnh hắn quan sát khuôn mặt nó. Cuối cùng thì bảo hắn trách dịch ra để khám.
Đi lại ghế ngồi xuống, lôi điện thoại ra gọi một dãy số "Việc tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi?"
[Sắp xong rồi thưa ngài]
"Tốt, tiếp tục triển khai kế hoạch! Bắt buộc phải cho ả chết không nhắm mắt!!!!"
[Tuân lệnh!!!]
—————————
Cậu bước vào phòng, ngồi cạnh hắn. Lòng lo lắng tột cùng, nắm chắc bàn tay hắn mỉm cười nhẹ. Vị bác sĩ đi lại "Hmm, vị nào là phụ huynh!?"
"Là tôi"
"Là tôi"
Hai người đồng loạt trả lời, vị bác sĩ mặt không biểu cảm giờ đã cười dịu lên một ít "Yên tâm đi, chỉ là sốt mọc răng thôi. Hai người nhìn kìa...cháu bé mọc 2-3 cái lận. Nên sốt khá cao, tĩnh dưỡng một thời gian là được!"
Hai người nhìn nhau sau đó đứng dậy cảm ơn bác sĩ rồi đi lại cạnh con. Mỉm cười khi bước qua cánh cửa của sự lo lắng, bồn chồn...là một cảm giác thực kì diệu.
Cậu kêu bé con mở miệng to ra cho cậu xem, quả thực bên trong có mọc răng. Thở phào nhẹ nhõm rồi xoa xoa cái đầu nó một cái. Hắn đột nhiên cầm tay cậu kéo ra ngoài, hoảng hốt đi theo sau hắn.
"Anh..anh làm gì!?"
"Cho em cái này"
"Hử!?"
Hắn quỳ xuống lôi trong túi quần ra một hộp nhỏ màu đỏ. Mở dần dần cái hộp ra. Bên trong là một cái nhẫn, khắc tên 'Vkook' được trạm trổ cực tinh sảo. Bên ngoài có gắn một lớp ngọc trai mỏng chói loá.
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn-hắn nhìn cậu. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc được trào ra. Đưa tay lên định cầm lấy chiếc nhẫn.
Chợt cậu nhớ đến giấc mơ đó, bàn tay không chủ động mà hất chiếc nhẫn ra. Cả cậu và hắn đều ngạc nhiên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro