Chap31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y bước vào trong ngôi biệt thự to lớn đó đi lại cạnh nam nhân. "Thưa lão đại, hiện tại phu nhân trú lại tại khu chung cư của mình. Lão đại yên tâm!!"
Hắn cười nhẹ một cái rồi đứng dậy đi lên lầu bỏ lại hàng chục con mắt nhìn theo.
Ai ai cũng mặt mày xanh bét mà cúi đầu dập lạy, lão đại nhà họ tức giận rồi, cái mạng bọn họ cũng gặp không ít nguy hiểm a.
Khi đi vài bước hắn có dừng lại, quay đầu nhìn các thuộc hạ mà phán xét. "Hoseok, Namjoon"
"Có"
"Có"
Cả hai đồng loạt trả lời, một tay áp vào bên ngực trái mà cúi thấp đầu. Hai người cũng biết kha khá việc nên không tò mò mà mấy con mắt đang nhìn họ rồi lại đến nhìn TaeHyung này. Haiz, Jungkook ơi là Jungkook cậu làm hại anh em chúng tôi rồi!!
"Hai cậu phân chia cho tôi 3 tổ đội. Một nhóm sang Mỹ thu thập vũ khí M16 hạng nặng. Một nhóm sang bên Đức khiểm tra suất nhập khẩu các loại bom, pháo xem bên đó thế nào. Nhóm cuối cùng....ở lại làm tốt nhiệm vụ ban đầu."
"Tuân lệnh!"
"Tuân lệnh!"
Hai người nói xong, hắn cũng đi lên phòng. Không khí bỗng chốc yên ắng đến lạ, rồi lại sôi nổi lên hẳn. Những anh em ở đây không ai là không muốn mình thuộc nhóm 3 để có thể ở lại đây là trông coi đơn hàng của lão đại.
Sau khi phân chia xong thì xuất hiện 2 loại biểu cảm phong phú, 1 là nhóm bị phái đi làm nhiệm vụ mới, hai nhóm này mặt mày ỉu xìu mà cúi chào ra về. Nhóm còn lại được trú lại tại nước thì vui vẻ không ngớt, còn rủ nhau đi ăn uống đàn đúm.
Hai y nhìn cái cảnh anh em hắn liếc xéo lẫn nhau mà buồn cười, bang Hắc Đạo này thực quá quý giá. Anh em sống nương tựa vào nhau, nếu thiếu người nào chắc buồn lắm đây.

Jungkook bước đến hàng bánh ngọt, các loại bánh được sắp xếp khá kĩ lưỡng, bánh nào cũng muốn ăn. Kiếm tiền mà chưa bao giờ phải tiêu nhiều nên hôm nay cậu sẽ xoã hết mình!!!
Kiếm tiền không phải để cho nó đóng cục đóng tảng trong ngăn kéo mà kiếm tiền để tiêu, để sài hết mình!
Đi lại gọi chị nhân viên, các loại bánh ở đây hầu như cậu chưa ăn. Nên hôm nay cậu sẽ ăn tất cả các loại bánh...không ăn hết thì sao nhỉ? Thì mang về cho Jimin, Jin-hyung, Namjoon còn có...TaeYoong nữa.
"Chị ơi, cho em cái này, cái này, cái này, cái này nữa...MỖI LOẠI LẤY MỘT CÁI!!!"- mỉm cười nói lớn khiến chị nhân viên cũng giật mình.
.
.
.
.
Đi lại khu ăn uống, nơi đây dành cho khách hàng thư thái nghỉ ngơi. Trang trí ở khu này cũng thực đẹp quá đi. Bóc một túi bánh ra, hương thơm xộc vào bên mũi. Cắn một miếng thật to, mỉm cười hài lòng. Bánh tan dần bên trong khoang miệng.
Bỗng đằng sau xuất hiện một người phụ nữ mặc bộ y phục màu xanh. Trên đầu còn đội một cái mũ huy hiệu bạc. Linh cảm nên cậu quay lại đằng sau. Bất ngờ thấy một vị cảnh sát đang có ý định đập vai cậu. Hoảng sợ bỏ dở miếng bánh đang cắn dở mà lùi về phía sau.
"Cái...cô là ai?"
"A xin lỗi vì làm cậu sợ. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Han JoongGun-cảnh sát thành phố A!"
"C..cảnh sát!???"- bất ngờ nhìn đến người con gái trước mắt. Cô quả thực rất đẹp,mái tóc nhuộm nâu, đôi mắt to tròn làn da trắng sữa nhìn rất khả ái.
Nhưng..nghề nghiệp này hình như ngược lại rất nhiều a. Mặc dù lòng cậu hơi nổi sóng vì cô tìm đến mình nhưng...vẻ bề ngoài này của cô khiến cậu không dám thốt lên lời.
"Vâng...không biết tôi có vinh dự được ngồi cùng cậu?"
Bây giờ mới giật mình hoàng hồn lại "À..mời cô ngồi"
"Cảm ơn"- mỉm cười đi lại ngồi đối diện với cậu. "Tôi đi vào việc chính luôn nha?". Cô đưa cho cậu một xấp hình khổ a5. Cậu tò mò liền mở bọc giấy đó ra, bàn tay run run liên tục.
Trong những bức hình này duy nhất chỉ có hắn-Kim TaeHyung!!!!
"Cái...cái này? Ý cô là gì!?"- hoảng loạn nhìn về phía cô, ngược lại cô không có một chút biểu cảm nào.
"Như cậu biết, tôi là cảnh sát trưởng...nhiệm vụ của cảnh sát là bắt-tội-phạm!!!"
"Tôi....tôi không thể giúp gì được cho cô. Xin lỗi!!!"- nói rồi đứng dậy định bỏ về luôn nhưng lại bị cô đánh úp lại.
"Trước khi đến gặp cậu tôi đã tìm hiểu rất nhiều..."
"Tôi phát hiện...hai người rất thân với nhau, nhưng tại sao bây giờ tên Taehyung kia...."
Hoảng loạn quay lại siết cổ áo cô gằn giọng nói "Anh ấy làm sao!?"
Cô nhăn mặt hất tay cậu ra "Không có gì quan trọng...chỉ là giờ cách làm việc trong bang nhóm của hắn thay đổi rất nhiều. Đương nhiên tội ác không tránh khỏi dày lên một cục!"
"Do cậu tác động đến hắn?"- cô nghi vấn nhìn cậu chỉ trích.
Tỏ vẻ không vui liền quay đầu bỏ cô ở lại. Cô chạy lại kéo cậu về phía mình giọng nhỏ nhẹ "Cậu muốn hắn ta quay đầu không? Tôi giúp cậu!"
"Quay đầu?"
"Đúng vậy! Nhưng trước tiên cậu phải làm cho tôi một chuyện này đã!"
Cậu và cô đi lại bàn ngồi lần nữa, cô ghé sát lại cậu.
"Cô làm gì thế!?"
"Làm gì là làm gì???"
"Cô ghé sát lại tôi làm gì?"
"Ngồi im, tôi nói nhỏ cho nghe!"
Khụ khụ vài cái rồi ngồi chỉnh đốn lại, cô ghé lại bên tai cậu nói nhỏ
"........"
"Tôi từ chối!"
"Cậu không phải ghét xã hội đen?"
"T..tôi"
"Đây là cách tốt nhất!"
"Tôi cần suy nghĩ thêm!"- Nói rồi vội đứng dậy đi ra khỏi đó. Cô không quên nói với cậu, việc này là bí mật chỉ được mình cậu biết, không có lời của cô nói cấm tiệt nói với người khác kể cả người thân thích.
Khuôn mặt buồn bã mà trở về nhà. Bước vào bên trong căn phòng của mình. Mùi thức ăn sộc thẳng vào mũi điểm huyệt dây thần kinh não bộ. Đứng ngẩn ra một lúc mới thấy người bên trong đi ra.
"Jimin?"
Anh đi đến đánh vào đầu cậu một cái đến 'cộc'. Đau đớn mà khuỵ xuống sàn kêu la.
"Đi đâu!?"
"Heh?..."- nhìn xung quanh ngôi nhà của mình, giờ đây nhìn sáng sủa sạch sẽ còn thơm nữa. Bất giác nhớ ra điều gì đó liền liếc lên nhìn anh mỉm cười ngượng ngạo.
"M...mình xin lỗi nha...hì hì"
"Xin lỗi?"
"Á..aaaaa đau đau"
Cậu bị anh xách tai đi vào bên trong. Ngồi nghiêm chỉnh nghe anh giáo huấn tận 1 tiếng đồng hồ mới được ăn cơm.
—————————
Nam nhân tựa vào khung kính to lớn nhìn về phía thành phố mà thở dài.
"Jeon Jungkook...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro