Chap32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Wow, ba mẹ hai người lại đây mà xem!"- một bé con đang ngồi ngoài sân gọi vào trong nhà. Hai người nghe thấy tiếng bé con của mình liền đi ra. Thấy nó đang ngồi ôm một cái gì đó nên tò mò. "Kookie? Con ôm thứ gì vậy!?"
"A ba mẹ, hai người lại đây mà xem. Nhà mình có thỏ!"- đứa bé hớn hở cười vẫy tay ba mẹ nó tiến lại.
Cả hai người nhìn nhau rồi cùng bước đến ngồi cạnh nó, cả ba người chơi đùa với nhau vui vẻ nguyên cả ngày trời.....
.
.
.
.
.
Poằng!!!!
"Ba!mẹ! H...hai người tỉnh dậy đi!!"- cậu bé ngồi sụp dưới thân thể đẫm máu của ba mẹ nó mà khóc. Một người đàn ông lạ mặt kéo nó dậy "Khóc cái gì? Gia đình nhà mày làm ăn phi pháp, đáng lẽ chết lâu rồi! Giờ mới để ba mẹ mày chết là phúc phận nhà mày đó!"
Nó vừa khóc vừa đánh vào tay tên đang xách nó. Nhưng dù đánh như thế nào thì cũng không lay chuyển được gì.
Nó quay đầu lại nhìn ba mẹ nó đang nằm bất động dưới sàn "Ba,mẹ!! Cứu con!! Con không muốn đi với họ đâu!!! Họ là người xấu, hic..c..cứu con...con sẽ ngoan mà...sẽ ngoan....aaaaaa"
Nó định bỏ chạy thì bị tên đàn ông đó giáng xuống một cái tát thật mạnh khiến nó ngã lăn ra đất.
.
.
.
.
.
.
"Jeon Jungkook"
"Anh...aaaaaa..đừng qua đây!!!"
"Hừ"
Cậu thấy hình ảnh hồi nhỏ đó của mình mà ra sức dãy dụa. Bất chợt người đàn ông đó biến thành Taehyung còn thân thể của cậu trở nên trưởng thành như hiện tại.
Chịu một cú tát lớn khiến đầu cậu choáng váng. Hắn xách cổ cậu lên dí súng vào.
Poằng!!!
Huyết đỏ chảy ngược ra bên ngoài, máu chảy thành sông...
...]
Cậu giật mình mở mắt, hoảng sợ nhìn xung quanh. Thấy mình đang nằm trên chiếc giường của chính mình. Căn phòng này cũng là của cậu, chậc lưỡi đi vào nhà tắm. Nhấc thân hình nặng nề bước đi, cậu lại gặp ác mộng rồi.
Mấy hôm trôi qua kể từ ngày cậu gặp vị cảnh sát kia cậu luôn mơ về duy nhất giấc mơ này- một giấc mơ không hồi kết.
Tính từ khi cậu rời khỏi hắn thì đã hơn một tuần rồi. Cuộc sống hiện tại rất yên bình nói đúng hơn là không có một gợn sóng nho nhỏ nào xảy đến yên bình tới mức buồn chán. Cứ sáng ra đi làm rồi tối về lăn lên giường ngủ.
Cậu không có tâm tư để ăn uống gì nữa. À cũng thỉnh thoảng cậu lén lút đi gặp TaeYoong để cho bé con ăn bánh.
Cậu thừa biết nếu để nó ở một mình với hắn thì còn lâu mới được ăn đồ ngọt.
Hôm nay tâm tư cậu buồn chán liền mang theo túi ưa thích đi đến siêu thị. Mua một vài cái bánh kem cho bé con. Cậu vẫn lấy thông tin và lịch làm việc của hắn thông qua Jin-hyung.
Chuyển sang quầy hoa quả liền thấy hắn đi cùng với một người con trai, cao tầm cỡ cậu. Người đó mặc bộ đồ đen, mặt đeo khẩu trang cùng kính râm. Cậu nhìn qua nước da cũng có thể thấy người này rất đẹp a.
Biết lòng sắp lung lay chạy đến chỗ hắn liền vội vã quay đầu bỏ đi. Định chạy ra chỗ khác nhưng cậu lại vô tình hất vài quả táo bên cạnh xuống đất gây ra tiếng động. Liếc thấy hắn không để ý tới mình mà ngồi xuống nhặt đồ lên.
Hắn từ nãy tới giờ nhìn thấy cậu tâm hoảng loạn vô cùng. Nhưng lại bị người bên cạnh kéo trở về "Anh Kim, cái đó?"
"Không có gì"
Định quay đầu đi thì bị gã kéo lại "Em muốn ăn táo"
"Còn đồ em định mua?"
"Để sau đi mà~"- gã nũng nịu với hắn để được hắn đồng ý. Nãy giờ gã đã cảm nhận được thứ gì đó là lạ rồi. Từ lúc người tình của gã thấy cậu thanh niên kia làm rơi đồ thì tay hắn không còn nắm tay gã nữa.
Tức giận liền làm mọi thứ có thể tiếp cận cậu kia. Liền nghĩ ra cách đó.
Cả hai bước lại gần chỗ cậu ngồi nhặt đồ. Gã đi đến đã nhẹ quả táo cậu định nhặt ra xa "Ôi, xin lỗi. Tôi lỡ chân..."
Cậu ngước lên liền bất ngờ. Ông trời định chơi cậu tới khi nào đây.
"A không sao"
"Cậu? Là Jeon Jungkook không nhỉ?"
Nhặt xong mấy quả táo liền đứng dậy đối mặt với gã. "Là tôi"
"Xin tự giới thiệu, tôi là Choi HanYoung"- nói rồi nhìn xuống cậu gặng hỏi:
"Đi đâu đây?"
Cậu không thể nói lý do được, TaeYoong vừa khỏi bệnh đang ở phòng hồi sức mà hắn dám tìm thú vui hoan lạc rồi. Tức giận nắm tay thành vòng, khuôn mặt lạnh lùng chuyển đến thảo mai "Heh? Baba sao ba lại hỏi con như vậy!?"
Gã trợn trong mắt nhìn cậu, "Mày mù à??? Ai là ba mày?"
Cậu mỉm cười "Không phải ba tôi sao còn quản việc của tôi? Cậu bị điên à!?"
Gã tức giận định tát cho cậu một cái nhưng lại bị hắn đẩy ra. Hoảng sợ nhìn hắn "Anh...."
"Cậu im ngay cho tôi! Cậu muốn bị mất việc hửm?"- nãy giờ hắn im lặng để xem thỏ con của hắn như nào. Nhưng có lẽ 1 tuần để cậu thay đổi như này rồi. Hài lòng mà đẩy gã ta ra khỏi người mình!
"E..em làm sai gì sao? Rõ ràng là cậu ta chơi em trước!!"
Hắn mỉm cười ranh mãnh ghé sát tai gã nói nhỏ "Em ấy không chơi cậu, là tôi chơi em ấy"
Gã mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn hắn rời đi cùng với cậu. Ngậm cục tức mà cắn răng đến phọt máu.
Hắn vừa nói với gã xong liền kéo tay cậu đi xa chỗ đó.
"Anh...buông tôi ra!"- cố gắng lôi tay hắn ra khỏi cổ tay mình. Nhưng mãi không thấy gì là nới lỏng.
Hắn kéo cậu lại ngồi chỗ ghế đá ngoài siêu thị "Đến thăm TaeYoong?"
"Khụ...c..cái đó không cần anh biết!"
"Em đang là baba của con tôi mà dám bỏ đi nhiều ngày như vậy!?"- tay chống hông đứng nhìn thanh niên ngồi dưới ghế.
"A?.. cái đó.."
Cười ôn nhu xoa đầu cậu "Yên tâm, sẽ không còn chuyện gì phát sinh ngoài việc của em đâu"
Trầm lặng nhìn nam nhân đang cười với mình. Nụ cười quá sức ôn nhu, liệu sau này hắn còn có thể cười với cậu như vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro