Chap33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghĩ kĩ chưa?"- cô đứng trước mặt cậu khoanh tay nhìn. Khuôn mặt kiên định ẩn hiện vài tia lãnh khốc mà trả lời. "Đương nhiên"
.
.
.
.
.
-Mấy tuần trước-
"Taehyung, anh cần quan tâm con nhiều hơn chứ!!"- đứng trước mặt hắn trách móc. Hôm nay cậu có đến muộn với lịch trông TaeYoong một chút mà đã xảy ra chuyện rồi.
Hắn thì bế bé con còn nó thì khóc ngao ngáo. Trên đầu gối còn nguyên một vết xước to đùng.
"Baba, hức..ứ chơi với pa nữa...hu..hu.."- ôm cổ cậu nũng nịu. Hôm nay nó muốn hắn dẫn đi chơi mà cãi nhau với hắn rồi tự ý chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy được vài bước thì liền ngã khuỵ ra sàn, máu me chảy đầy chân.
"Con có là con của pa nữa không đấy!?"- nhăn mặt chỉ vào mặt nó. "Ba! Pa chỉ tay vào mặt con!!!"
Cậu nhíu mày nhìn thẳng vào mặt hắn. "Kim Taehyung!!! Nó là con anh đấy!!! Đừng có chỉ tay vào mặt con!"
Nói rồi bế nó ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại, quản gia Lee nãy giờ đứng bất động quan sát ba người làm loạn.
"Ông chủ..cái đó..tôi nghĩ nên để phu nhân và cậu chủ dành chút thời gian cho nhau thì hơn"- dần tiến lại cạnh hắn mà nhận xét.
Hắn liếc tới quản gia, tâm trạng rất xấu liền bỏ mặc ông ở đó đi lên lầu. Đi lên đến phòng bỗng một cuộc điện thoại reo lên: "Có chuyện gì?"
Người đầu dây bên kia giọng nghiêm trọng đáp trả : "Thưa lão đại, em có chuyện này cần bẩm báo!"
"Hửm?"
"Chuyện là....."
.
.
.
.
.
Khuôn mặt bỗng chốc đen đi vài phần, tay liền ngắt máy. Không khí xung quanh liền tối sầm lại, tay không chủ ý mà đập vỡ chiếc điện thoại đang cầm.
Đưa lên khuôn mặt, một nụ cười ranh ma xuất hiện. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn nó đã khiến hắn tức giận.
---------
"Con muốn đi chơi ở đâu, ba đưa con đi!"- vui vẻ dắt tay nó đi dạo ngoài đường. Nó nhí nhảnh đi theo cậu, một lời baba hai lời baba. Cậu đến chịu thua với sự dễ thương này thôi.
"Đi công viên giải trí thì sao baba?"
"Đi thôi!"
Cậu dẫn nó tới bắt tãi đi thẳng đến công viên giải trí. Ở đây có bao nhiêu trò vui khiến hai ba con ai cũng phấn khích. "Baba, chúng ta đi mua kem trước đi"
"Sao không chơi trước?"
"Lâu rồi con không ăn kem"
Xoa đầu mỉm cười với nó "Đi!"
Cậu đi đến chỗ bán kem, gọi ông chủ. "Cho cháu mua hai cây kem!"
"Cháu có bỏ thêm gì không?"- ông chủ mỉm cười hài hoà trả lời. Cậu cũng tươi cười đối thoại với ông.
Ông và cậu nói chuyện với nhau một lúc thì cậu liền chào tạm biệt ông. Định đi thì mới phát hiện không thấy TaeYoong đâu hết. Liền lo lắng đi tìm, gọi nó không thấy trả lời.
Tìm kiếm mọi ngóc ngách vẫn không thấy nó xuất hiện. Tâm hoảng loạn mà gọi cho hắn: "Alo? Jungkook có chuyện gì vậy!?"
"TaeYoong...TaeYoong...hức.."
"TaeYoong nó làm sao!?"- nghe cậu nói vậy liền bỏ cơn giận dữ lại phía sau mà chuyên tâm nghe cậu nói. Cậu nói khi hai ba con đi mua kem thì quay qua quay lại nó liền biến mất.
Hắn hỏi địa chỉ chỗ cậu rồi liền trực tiếp lấy xe đi đến đó.
Khi đến nơi thấy cậu đang ngồi ngục tại ghế đá gần cổng công viên, kem trên tay vẫn còn nhưng nó đã chảy ra hết từ lúc nào. Đi lại bên cạnh đặt tay lên vai cậu "Anh đến rồi"
Cậu liền ôm chầm lấy hắn khóc nức nở "Em xin lồi Taehyung...em..em"
"Ngoan, không phải lỗi của em. Chúng ta đi tìm thôi"
Cậu ngoan ngoãn buông hắn ra gật gật đầu. Cả cậu và hắn tản ra tìm, hắn gọi điện thêm cho người của mình yên cầu tìm nó.
Cậu đi đến chỗ quán ăn cạnh công viên giải trí liền thấy nó đang vui vẻ ngồi uống trà sữa. Hoảng loạn chạy vào quán đến cạnh nó. Bất ngờ vì người ngồi đối diện nó lại là Kang DanYeong-mẹ ruột của nó...
Giọng run run nói "Sao cô lại ở đây?"
Cô cười tươi lên đưa cho cậu một tập hồ sơ. "Cậu đọc đi"
Mở ra, người cậu run mà ngồi bịch xuống ghế cạnh nó. Trong tập hồ sơ này toàn là hình ba mẹ cậu. Còn...còn tập giấy trong đây...?
"Đây là bằng chứng chứng minh ba mẹ chồng cũ của tôi là hung thủ giết ba mẹ cậu!"
"Sao cơ?"
"Cả gia đình Taehyung là hung thủ giết ba mẹ cậu!"
Đứng dậy quát lớn "Cô im đi! Tôi không tin!!!"
"Cậu chưa đọc mà đã chắc chắn không phải?"
"Ngồi xuống đọc đi!"
"Cô!..."
"Nếu cậu bỏ qua cho việc ba mẹ cậu chết thảm rồi thì tôi cũng chịu."
Lật tờ giấy ra đọc, vụ việc hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của cậu.
[ Gia đình Jeon gia là gia đình dòng dõi quý tộc có công ty xậy dựng khắp cả nước. Vì gia đình Kim gia tranh chấp đấu thầu khiến Jeon gia tổn thất không hề nhỏ.
Trong lúc Jeon gia có nguy cơ sụp đổ, CEO của tập đoàn Kim thị liền ra tay lãnh khốc. Cho người giết hại gia đình Jeon gia, đứa con của hai người hiện còn mất tích...
.......]
Nước mắt bắt đầu rơi, đưa tay lên che đi khuôn mặt hiện tại của mình. Cô thấy được cậu như vậy lòng hả hê, cười khinh rồi liền bỏ cậu và nó mà đi ra ngoài.
Nó thấy ba nó khóc liền trèo lên người cậu dỗ dành "Ba ơi, đừng khóc con thương.."
Ôm lấy nó dụi dụi mắt vào người nó rồi cố ổn định lại tinh thần. Nó vuốt ve khuôn mặt cậu mỉn cười "Ba giỏi quá! Nín khóc rồi!!"
"Chúng ta về chứ?"
"Nhưng con chưa chơi.."
"Mai ba đưa con đi"
Hai ba con đi lại chỗ hắn cùng đàn em đang đứng đợi. Lúc đi ra khỏi quán cậu đã gọi điện cho hắn hẹn chỗ giữ xe.
Trên đường trở về cậu không hề nói gì, hắn thấy cậu như vậy cũng khó chịu vô cùng.
Trở về nhà thì cậu có xin hắn hôm nay nhà có việc nên về sớm một chút, hắn đồng ý cậu liền không chờ hắn nói gì thêm mà đi về luôn.
Về đến nhà cậu nằm bẹp xuống chiếc giường yêu quý của mình. Tối đó cậu khóc nhiều lắm, vừa khóc vừa đấm vào ngực trái của bản thân. Nhọc quá ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro