Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên hắn cho người tới đón cậu. Hiện tại là 7:00, người của hắn đến đứng trước cửa. Nhìn ngó xung quanh, hàng xóm ở đây ai cũng thuộc dạng gia đình không nghèo cũng không giàu nhìn tạm ổn. Hắn phải quan sát môi trường của cậu để tiện thể về báo cáo với ông chủ.
7:15
Hắn vẫn không thấy dấu hiệu của cậu xuất hiện, nhìn lại điện thoại xe địa chỉ ông chủ đưa, rõ ràng là chính xác.
7:45
Hắn nhìn chằm chằm vào cửa sổ trên tầng, không thấy chuyển biến của cái gì bên trong, nói cách khác mọi thứ bên trong căn phòng đó coi như bất động.
8:00
Vệ sĩ-"....."
8:45
Vệ sĩ-"..."
9;00
Cánh cửa bật mở, bên trong là một chàng trai nhỏ bé đang bị 'bọc' bởi một đống quần áo, khuôn mặt tỏ vẻ phiền phức nhìn chằm chằm hắn. Hắn có chút bất động, đây là lần đầu hắn phải đối mặt với tiểu tình tiết như vậy nhất thời không biết đối phó như thế nào.
-" Anh là ai?" Hôm nay là đầu đông trời bắt đầu trở lạnh, tối hôm qua khi cậu về trời còn đổ một chút tuyết nữa. Cậu là người sợ lạnh, khi lạnh thì bụng cậu cực kỳ đau. Nên cậu cảm thấy vui khi hôm nay là chủ nhật, nằm ngủ nướng buổi đầu đông rất thoả mái. Đang ngủ thì nghe có tiếng xe  trước nhà cậu, đang sớm ai vô duyên lại đỗ xe trước nhà cậu? Mặc kệ đi, rồi cậu lại chùm đống chăn ngủ tiếp. Đến 9 giờ, cậu nhìn xuống qua cửa sổ thì thấy xe vẫn đậu, chủ xe lại đứng trước cổng. Tưởng người nọ muốn gây sự cậu liền chùm cả đốc áo lên người rồi chạy xuống tiếp đón.
-" Ông chủ kêu tôi đến đón cậu."

-" Anh đứng đây từ mấy giờ?"

-" 7 giờ thưa cậu."

"...."
" Phiền anh chờ một chút"
Cậu biết rõ ông chủ mà tên kia nói là ai, bởi vì tối qua lúc cậu về tới nhà hắn có gọi điện bảo cậu chuẩn bị sáng mai hắn cho người đến đón. Nhưng cậu nghe xong rồi vứt điện thoại sang một bên rồi vệ sinh cá nhân trực tiếp nhảy lên giường ngủ.
Cũng không nghe rõ hắn hẹn cậu mấy giờ đến nên cậu không báo thức mà ngủ luôn tới 9 giờ mặc kệ trời có sập đi chăng nữa cậu cũng muốn ngủ nướng.

Một lúc sau cậu đi ra với một chiếc áo sơ mi khoác ngoài là bộ áo dạ lông cừu mà Jimin cùng cậu đi chọn. Mặc thêm chiếc quần bò và đôi dày thể thao. Dáng cậu cân đối, có chút cao nên mặc quần bò nhìn cậu cực vừa mắt.
Tại thời điểm cậu đến nơi là 9:30. Tên vệ sĩ kia cũng lui xuống trước, bảo cậu cứ mở cửa đi vào.
Hắn sống trong căn biệt thự kếch sù ở trung tâm thành phố. Vườn hoa bao bọc xung quanh căn nhà, bãi đỗ dành cho ôtô thì phải đi vòng qua sau ngôi biệt thự một chút. Cậu thầm khen ngợi giới nhà giàu có thể mua gì tuỳ thích, rồi bước vào trong căn nhà. Thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa khoanh thay coi thời sự, một cái cũng không thèm liếc nhìn cậu. Bỗng một đứa bé chạy lại ôm chầm lấy cậu, Kim TaeYoong, thằng bé vẫn còn nhớ cậu. Chợt nhớ có gì đó liền thò tay vào túi chéo lấy ra vài cái kẹo đưa cho nó. Thấy nó vui vẻ chuẩn bị ăn thì hắn đi lại dật lấy mấy cái kẹo rồi nhìn nó-" Chưa ăn sáng, không được ăn kẹo."
Cậu ngạc nhiên, gần đến bữa trưa rồi mà còn không cho nó ăn sáng là có ý gì? Dù gì nó cũng là con nít cơ mà.
-" Sao anh lại để thằng bé nhịn đói như vậy? Lỡ nó bị gì thì sao?" Cậu nhất thời tức giận ôm nó lên người vỗ vỗ lưng.
Hắn nhìn cậu, mặt đen đi vào phần. Cậu không nhịn được hỏi thêm một câu-" Mẹ thằng bé đâu?"
-" Mất rồi"
Cậu biết mình đã hỏi điều vô duyên nên mới sửa sai-" Nhà chắc hẳn phải có đầu bếp hay người hầu đúng không?"

Hắn đi lại ghế ngồi xuống, liếc nhìn cậu ý bảo cậu lại đây ngồi-" Hôm nay tôi cho nghỉ."

Cậu lại đặt nó xuống ghế, nghe hắn nói vậy có chút khựng người lại. Tối qua hắn có nói với cậu nhớ qua sớm nấu sáng cho pa con hắn mà cậu không để ý. Kết quả là hại TaeYoong nhịn đói, cậu cười trừ rồi đặt tay lên vai hắn quả quyết nói-" Đợi tôi đi, tôi sẽ đi nấu cho pa con anh bữa trưa nay luôn!, à nhưng trước đó hai người ăn mì đại nha?"

" Thứ mì làm từ bột kia? Đồ không một chút dinh dưỡng đó cũng cho tôi ăn được? Em là lá gan không nhỏ."

" Anh nói vậy thì đừng ăn nữa... bé con theo baba vào nấu mì ăn nha?" Cậu vui vẻ nhìn sang cạnh bé con rồi bế lên đi vào phòng bếp. Hắn ngồi gần đó nghe cậu nói có chút bất ngờ, cậu xưng hô là baba với con hắn? Bình thường hắn nghĩ nếu ai gọi con hắn như vậy hắn liền giết chết người đó nhưng đây là cậu nói, hắn và con hắn đều nghe lọt tai.. có chút thoải mái.
Hắn đứng dậy quyết định hôm nay vào bếp giúp cậu một tay.
Mấy phút sau, hai bát mì tôm được đưa ra bàn ăn. Mì được trộn gia vị vừa phải, rải thêm một ít hành. Cậu còn tỉ mỉ cho thêm hai con tôm to tướng vào bát hai người. Cho chút rau thơm, cuối cùng là một ít thịt bò còn sót lại trong tủ lạnh. Tạo nên hương vị vô cùng quyết rũ, hắn nhìn bát mì rồi lại nhìn đến cậu. Bình thường mì hắn ăn do mấy tên tình nhân bé bỏng của hắn nấu đơn giản chỉ bỏ gia vị và nước sôi vào. Nhưng cậu nấu lại bỏ thêm nhiều thứ nhìn rất bắt mắt, bất quá ăn cũng được.
Cậu ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn từng thìa một rất ngon lành. Mình lại ngồi đút từng thìa một cho Bảo Bảo, cậu nghĩ việc này đơn giản như vậy thì cậu cũng chẳng cần lấy tiền của hắn làm gì. Cứ cuối tuần lại đến đây nấu cho Bảo Bảo ăn, lại cùng chơi với nó. Cậu ăn ở đây, chơi ở đây, không hề mất thứ gì nên cậu cũng chẳng cần tiền hắn đưa.
-" Cái đó...."
Hắn ngước lên nhìn cậu đang có ý muốn nói với hắn điều gì đó liền buông đũa khoanh tay nghe cậu nói.
-" Tôi suy nghĩ rồi... tôi không cần tiền lương hay gì gì đó đâu, chỉ cần chơi với Bảo Bảo là tôi thoả mãn rồi. Bất quá nấu ăn cũng lấy gia vị nhà anh nên tôi không cần tiền."
Hắn nhìn cậu nói xong, có chút ngẩn người một lúc. Nam nhân này cư nhiên không cần hắn trả lương, có chút khác người a. Hắn mỉm cười nhìn cậu, ôn nhu gõ đầu-" Rồi có lúc cậu sẽ thâu tóm cả gia phả nhà tôi thôi...."
Cậu bất giác dừng hoạt động, ngước nhìn con người trước mắt. Rất soái nha~ nhưng là ý nghĩa của câu hắn vừa nói là sao nhỉ? Không để ý nhiều liền đút cho Bảo Bảo một thìa mì to tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro