Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai đầu tuần, không khí trong lành nhưng pha lẫn se se lạnh khiến cậu không muốn ra khỏi giường nhưng là vù công việc nên phải hi sinh thân thể chút ít. Vì cậu là tự kiếm tiền nuôi bản thân nên quần áo cũng bị cậu cho vào chế độ tiết kiệm mà mua hàng giá rẻ, thật sự áo phao mà như đắp giẻ lên người! Không ấm một chút nào làm cậu có chút thất vọng, đúng thật chỉ có đồ Jimin mua mới thật đồ tốt. Khoác áo lông cừu đi ra khỏi 'tổ' của mình rồi bắt xe đến công ty.
Nghe đồng nghiệp nói hôm nay phòng cậu sẽ có nhân viên đi công tác về, cô tên Choi SooYun... có vẻ sẽ làm trưởng phòng tại nhóm thiết kế của cậu. Công ty cậu là công ty thương mại, buôn bán về nhiều mặt hàng bên cạnh đó công ty còn không kém về mặt thiết kế quần áo hay thiết kế nội thất. Mọi người trong nội bộ công ty còn gọi cho nơi mình làm việc với tên gọi khác 'công ty đa chức năng'. Không hẳn cái gì công ty cũng làm, nhưng về khoản giải trí thì công ty cũng góp phần không hề nhỏ chút nào để giúp bồi bổ giáo dục hay tạo nên một idol thực thụ.
Vì vậy Kim gia mới có được thành tựu này trong suốt 5 năm qua kể từ khi hắn lên quản thác việc kinh doanh trong gia đình.
Cậu đi vào chào mọi người rồi không lời một lời hai mà trực tiếp ngồi vào chỗ mà làm việc nghiêm chỉnh. Các nhân viên nữ khác ai cũng phải nhìn cậu với một con mắt ngưỡng mộ vì cậu mới vào làm mà đã năng nổ như vậy rồi. Gần gũi với bọn họ chứ không như cô nhân viên lâu năm ở đây Choi SooYun! Ả bằng tuổi hắn, làm ở đây cũng 5 năm rồi. Vì làm việc lâu năm nhưng không được thăng chức liền tìm cách trèo lên giường phó phòng nội bộ. Cuối cùng không biết đã trèo lên giường bao nhiêu người rồi mà hiện tại đã lên chức trưởng phòng lại còn được đi công tác Mỹ một năm. Thật khó ưa! Nếu ai đã và đang làm ở đây được thời gian dài thì chắc chắn sẽ được nghe qua tên tuổi hay những 'thành tựu' mà ả đạt được.
Cả phòng tràn ngập không gian yên tĩnh lập tức tiếng cánh cửa mở ra va đập mạnh vào bức tường phá hỏng không khí.
-" Ô kìa... mấy người các ngươi không thấy tôi đến hay sao mà không biết đường đứng dậy chào!?"- Ả bước vào làm bộ mặt thanh cao rò sót cả căn phòng khiến ai cũng phải kinh tởm. Cậu không hiểu gì cũng không biết người này có phải Choi SooYun không nhưng cũng đứng dậy cúi người bày tỏ lễ nghi chào hỏi. Mọi người ngạc nhiên nhưng rồi cũng lần lượt đứng dậy cúi người 90 độ chào ả. Ả đắc ý cười thâm hiểm, đi lại chỗ chàng trai trẻ kia.
-" Cậu là người mới?" Ả cười như không cười nhìn cậu từ trên xuống dưới. Thật bình thường nhưng là khuôn mặt có chút triển vọng.
-" Phải, tôi mới đi làm được một hôm... nay là ngày thứ hai tôi đi làm. Cho hỏi, cô là ai?" Cậu lễ phép trả lời đồng thời cũng muốn giải đáp thắc mắc trong lòng.
- "Choi SooYun, trưởng phòng thiết kế"
Ả nhìn cậu đắc ý, lâu lắm mới được giới thiệu bản thân như vậy có chút phấn khởi. Nhưng cũng không khiến ả hứng thú lâu một chút nào, ả chỉ hứng thú với những nhân vật kinh doanh lớn trên cả nước. Tính đến nay không biết ả đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông như cũng chỉ dừng lại ở chức trưởng phòng khiến ả nổi cơn giận dữ. Đi thẳng một mạch đến phòng của mình. Cậu nhìn ả rồi lại nhìn đến mấy người nhân viên đang tụ tập bàn tán nói xấu sau lưng ả, bất quá cậu không có hứng thú nên ngồi lại vào bàn làm việc nghiêm chỉnh.
Đến giờ trưa, hắn gọi cậu rủ cậu đi ăn. Cậu từ chối nhưng hôm nay còn có thêm nhóc TaeYoong đến nên liền ôm bé mà đi theo. Hắn đưa cậu đến một quán ăn nổi tiếng mà hắn hay đi ăn, tiểu Bảo Bảo cũng là lần đầu được pa dẫn ra ngoài một mình nên có chút vui vui. Bình thường toàn là nó đi cùng hắn nhưng sẽ thêm một vài người đi theo để trông coi nó, bất quá hôm nay chỉ có hắn với cậu thật vui.
Bữa ăn trôi qua rất nhanh, hai pa con phải chia tay với cậu. Nó cứ một mực đòi theo cậu để xem cậu làm việc thế nào nên suốt đoạn đường về công ty luôn ngồi trong lòng papa ở ghế sau làm nũng. Cậu ngồi bên cạnh nhịn không được mà đồng ý xong lại ngó đến vị chủ tịch ý hỏi có đồng ý hay không liền nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của hắn. Vậy coi như chiều nay cậu nhóc này do cậu quản đi, mong nó không quậy lúc cậu làm việc.
Khi đến nơi, cậu dắt TaeYoong đến phòng làm việc rồi bắt tay làm luôn. Nó ngồi một lúc chán ngán nhìn baba nuôi của mình làm việc hăng say không thèm nhìn đến mình một cái, liền xuống khỏi ghế đi ra phòng ăn. Trước khi đi nó có xin phép cậu rồi, do dự mãi mới được baba cho phép nên vui vẻ chạy ra khỏi cửa. Chưa đi được bao lâu cậu nghe tiếng hét của trưởng phòng Choi liền có linh cảm xấu. Chạy nhanh ra ngoài thấy tiểu Bảo Bảo bị cô xách áo lên trách mắng, cậu hoảng sợ chạy lại bế đứa nhỏ vào lòng rồi cúi người xin lỗi.
Ngước nhìn cafee trên người ả cùng với cái cốc bị vơi đi phân nửa cậu có chút lo sợ. Nhìn đến cậu nhóc đang khóc lóc trong lòng mình không khỏi có chút buồn buồn khó tả, liền nhận lỗi với ả. Ả nhìn bộ quần áo đắt tiền dính đầy chất bẩn do thằng nhóc làm, tức giận dáng một bạt tai vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu. *Chát* cả văn phòng chìm đắp trong sự yên tĩnh, tiếng tát chói tai vang khắp nơi. Cậu bị tát mạnh có chút nhăn mặt miễn cưỡng giữ nguyên tư thế cúi người ôm thằng bé mà xin lỗi. Mọi người gần đó muốn chạy lại giúp nhưng là cậu sợ luyên luỵ nên bảo mọi người đừng lại gần.

-" Chuyện vui như vậy có cần tôi tham gia góp vui!?" Thanh âm lạnh lùng mà trầm ấm vang lên phía cửa. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào cửa, chủ tịch Kim Taehyung mặc một chiếc áo sơmi với quần tây âu mà đi vào bên trong. Liếc ả một cái rồi bảo thư ký bế thằng bé về phòng nghỉ, rồi tự mình đi đến bên cạnh cậu đứng. Từ nãy tới giờ cậu không hề ngước mặt lên chỉ cúi ngằm nhìn xuống đất mà không nói lời nào. Thấy vậy hắn có chút khẩn trương muốn lại xem xét xem cậu có bị gì nội thương hay không.
-" Cô bị đuổi việc" nhìn thẳng vào mặt cô chỉ, thanh âm vừa dứt ả liền xanh mặt nguỵ xuống.
" Cô đã dám tát vợ tôi, lại còn dám làm con tôi khóc... là cô muốn chết?" Hắn đen mặt dặn ra từng chữ từ chữ khiến cả phòng không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía cậu thanh niên trẻ tuổi kia đang bất ngờ mà nhất thời đỏ mặt. Ai ở đây cũng đang có cùng một suy nghĩ-'chết mịa mày rồi con đĩ'
Hắn không nói nhiều liền nhấc cằm cậu lên hôn đến bên má bị tát cho sưng vù đi. Da cậu trắng nên khi bị sơ xước nhẹ liền có thể thấy một cách dễ dàng. Khi hắn bảo người kiểm soát camera chuyển video ở phòng cậu đến liền thấy cảnh Bảo Bảo đang làm nũng với cậu đòi ra ngoài khiến hắn bật cười, lâu rồi hắn mới được cười tươi như vậy. Khi Bảo Bảo chạy ra ngoài cửa bất chợt bị ả lấy tay gạt nó sang một bên khiến nó suýt nữa va vào cạnh bàn. Ả chạy ra ngoài cửa chân không may vấp phải chân nó rồi đổ tội thấy cô giàu mà gây sự đòi tiền chữa bệnh hay mấy thể loại chợ búa không kém. Ả liền xách áo nó lên bắt xin lỗi rồi gây sự nhằm muốn vùi tiền từ cha mẹ đứa bé. Công ty này cho phép phụ huynh có thể mang con cháu từ 4 tuổi trở lên đến công ty chăm sóc, giới hạn chỉ 1-2 người. Nhưng chỉ có trường hợp đặc biệt mới được mang đến- trường hợp bất đắc dĩ.
Cùng lúc khi vừa xách lên cậu liền chạy ra dật lại đứa bé rồi cúi người xin lỗi, hành động này của cậu khiến hắn bất ngờ. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ không đến bảo vệ con hắn mà phải đứng ra cãi vã với cấp trên nhưng là cậu không chỉ ra mặt mà còn thay con hắn xin lỗi. Điều này làm độ thiện cảm của hắn đối với cậu đạt đến tầng cao mới... ngồi yên xem cô làm khó cậu, xem xem cậu sẽ xử trí nhưng nào nhưng là thấy cậu vì TaeYoong mà ăn một cái tát mạnh như vậy có chút bàng hoàng... liền một mạch kéo thư ký xuống phòng thiết kế giải quyết.

Hắn bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi đi một mạch ra khỏi phòng, làm ngơ đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua của cậu. Ngồi trên xe nhìn hắn hồi lâu cũng không thấy hắn có động tĩnh gì liền mặc kệ cho tên tài xế lái đi. Hắn ngồi cạnh cậu ở ghế sau liền biết cậu nhìn hắn như vậy có chút không tự nhiên.

-" Cảm ơn"
Hắn nghe vậy quay sang nhìn cậu, nhìn đến khuôn mặt bị thương sưng lên một vòng liền đen mặt tức giận.

" Không cần cảm ơn, tôi vì cậu giúp đỡ con trai tôi mà đối xử"

" Mà... lần sau anh đừng nói linh tinh như vậy, rất dễ gây hiểu lầm.." cậu quay mặt ra phía cửa sổ xấu hổ nói.
Hắn nghe được lời cậu nói tập chung chủ ý ở câu hắn nói cậu là vợ hắn liền bất giác nhếch miệng cười. Ghé sát tai người thanh niên đang xấu hổ rụt rè bên cạnh nói-" Em có muốn tạo nó thành thật?"
Cậu nghe vậy mặt lại nóng thêm vài phần liền đẩy hắn ra xa, không thèm nhìn hắn...
Hắn thấy hành động của cậu y như con mèo xù lông có chút vui vẻ, tâm tình cũng tốt lên không ít-" Tối nay cậu ở lại nhà tôi đi"

-" Tại sao?"

-" Con tôi muốn cậu bầu bạn với nó"

-" Ưm.... vậy để tối nay tối nấu ăn cho... tôi sẽ coi như anh đang cảm ơn tôi mà đến."
Cậu cúi người trả lời, coi như cái tát này cho cậu được chơi với Bảo Bảo một đêm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro