Chap7: Bữa cơm 'hạnh phúc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kêu tài xế dừng xe giữa đường bảo hắn tự lái xe lai cậu đến siêu thị mua đồ tối.
-" Vậy còn công việc tôi đang làm giở!?"

-" Tôi đã kêu thư ký đến sắp xếp lại rồi"

-" Nhưng anh bỏ mặc tài xế giữa đường là không tốt đâu."

Hắn nhìn cậu con trai đang bất mãn với hắn mà vui vẻ chạy đến siêu thị sầm uất nhất thành phố. Đi đến bãi đỗ xe, hắn bước xuống liền chạy lại tự tay mở cửa cho cậu đi xuống. Cậu tiện vậy đi xuống xe rồi cầm theo túi chéo của mình. Hắn nhìn cậu-" Cậu khá thích túi ấy nhỉ?"

-"Ừm! Đây là món đồ do bạn thân tôi tặng vào dịp sinh nhật... là món đồ sinh nhật tôi nhận được lần đầu tiên..."

-" Lần đầu?"

-" Ừm... kể từ khi baba và papa tôi mất do tai nạn"
Hắn nhìn cậu rồi duỗi tay xuống cầm lấy tay cậu kéo ra khỏi gara siêu thị. Hai người đi vào bên trong nhìn thấy những hàng quần áo đắt đỏ, mặt trang sức đáng giá cao ngất trời hay là chỉ có một đôi giày mà đáng giá 2 tháng lương cậu làm trong công ty Kim gia.
-" Haiz, thế giới thật đáng sợ ah"

-" Sao vậy?" Hắn nhìn cậu đột nhiên nói câu kì lạ. Sợ cậu bị gì nên lên tiếng hỏi.

-" Giá cao như vậy thật sự không tin nổi" Cậu nhìn hắn than thở, nhìn xung quanh không hề thấy món đồ nào xứng với số tiền cả. Bĩu môi than thở với hắn, cậu mà thấy mấy thứ như này nhất định mấy ngày không chịu ăn gì để góp tiền mua được bó rau trong đây. Nghĩ đến trường hợp đấy cậu không khỏi rùng mình.
Hắn nhìn cậu đang than thở mà có chút buồn cười, hắn là người chi tiền còn không than thì thôi, cậu là đang tiết kiệm cho hắn đi? Quả là ra dáng người vợ. Hắn nghĩ trong chốc lát rồi dắt cậu đến chỗ rau quả để cậu chọn lựa.
Một lúc sau hai người cầm theo mấy túi lớn đựng thức ăn mà đi ra ngoài. Ngồi vào xe cậu không khỏi oán trách-" Anh mua nhiều làm gì? Hai người ăn có hết không!?"

-" Có cậu ăn nữa mà."

-" Nhưng tôi ăn đâu có nhiều như vậy?"

-" Chúng tôi ăn giúp."

-"....." cậu hết nói nổi với con người này liền thành thành thật thật ngồi yên để hắn lai cậu về lại căn biệt thự đó.
Về tới nhà cậu nhìn xung quanh không có lấy một người hầu nào thay vào đó là một người đàn ông tầm cỡ trung niên đang ngồi chơi với Bảo Bảo trông rất vui.
Hắn dắt tay cậu đi vào trong nhà đứng bên cạnh ông mà giới thiệu-" Đây là quản gia, cậu cứ gọi là ông Lee được rồi."
Cậu gật đầu rồi nhìn ông cúi chào lễ phép-" Cháu chào ông"
Ông vui vẻ gật đầu, cũng có chút bất ngờ khi hắn kêu tất cả người hầu đi về trước giờ ăn, bảo ông ở lại trông Bảo Bảo. Tối nay nhà có khách, ai ngờ lại là vị thanh niên trẻ tuổi chứ không phải cô tình nhân nào khác. Nhìn cậu thân hình tiểu chuẩn cân đối, khuôn mặt xinh đẹp lại có giọng nói trong trẻo y như tiếng mưa rơi có chút hài lòng. Ông theo Kim gia làm từ khi còn nhỏ nên ông cũng có một phần quan trọng trong nhà.
-" Ông có thể sớm được rồi." Hắn kính cẩn mời ông về. Cậu thì ngồi xuống hỏi thăm thằng bé xem lúc nãy có bị gì không, nó vui vẻ ôm cổ cậu-" Baba! Ba nhìn lại đi, là ba bị thương mà~" nó chưng ra bộ mặt nũng nịu với cậu. Hắn đi vào thấy nó làm nũng liền đen mặt kéo cậu lại-" Papa với baba phải nấu cơm, phiền Kim thiếu gia không làm phiền!" Rồi một mạch kéo cậu đi thẳng vào bếp.
Nó nhìn theo hai ba của mình mà bật cười, thật sự vui vẻ nha. Papa và baba của nó hoà đồng với nhau chưa kìa. Thực ghen tỵ đó~

Một lúc sau, ba người lần lượt lên trên phòng đi tắm. Cậu cùng hắn lúc chiều đi mua đồ ăn cũng được hắn mua cho một bộ đồ mùa đông ấm áp liền trực tiếp mang lên thay. Cậu vào phòng hắn, không gian thoáng đãng, mùi bạc hà sộc thẳng vào mũi cậu-" Thật thơm." Cậu hít hà một chút rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Khi cậu đi xuống thì thấy hai pa con đang ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình, nhìn thực hạnh phúc. Bộ mặt hắn lúc này ôn nhu, thân thiện khác hẳn lúc trên công ty lạnh lùng, bá đạo. Thật khiến người ta tò mò bản chất thật sự của con người này là gì.
-" Hai pa con lại bàn ngồi chờ baba hâm nóng thức ăn lại nha." Cậu đi xuống bếp không quên nhắc nhở bọn họ lại bàn ngồi, thức ăn sắp có.
Hai người nhìn nhau rồi tắt tivi đi lại bàn ngoan ngoãn ngồi đợi cậu mang đồ ăn lại. Món ăn cậu nấu phi thường vừa miệng hắn, đậm đà lại thơm phức.
-" Bảo Bảo, ăn nhiều một chút" cậu gắp cho nó một thìa cá to bỏ vào bát. Nước sốt đậm đà theo đôi đũa chảy xuống bát thằng bé. Nó không kiêng nể gì trực tiếp bỏ vào miệng ăn ngon lành. Hắn gắp cho cậu một miếng thịt sốt chua ngọt bỏ vào bát cậu-" Ăn nhiều một chút."
Ba người ngồi ăn, mặc dù không gian có chút yên tĩnh như lại không làm ba người chán nản. Quả thực là bữa ăn hạnh phúc.
-" Taehyung, tại sao vợ anh lại mất?"
Hắn nghe cậu gọi thẳng tên hắn liền vui vẻ nhưng khi nghe về phía sau thì mặt đen lại không ít liền buông đũa nói-" Chuyện này không cần cậu biết." Rồi lại chăm chú vào ăn. Cậu biết đã nói lời vô duyên nhưng là thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Tại sao hắn đã từng cưới vợ sinh con nhưng là không thấy có một chút thông tin nào về vấn đề này? Liếc nhìn tiểu Bảo Bảo đang ăn cơm, bé con thì chắc không biết chuyện gì rồi.
Bữa cơm hôm đó do cậu nói phải điều cấm kỵ với hắn nên ngay sau khi cơm nước xong liền không một lời mà bỏ hai ba con ở nhà một mình chạy xe ra ngoài. Cậu có chút lo lắng, bé con năm nay 5 tuổi thì chắc chắn vợ hắn mất cũng kém hơn hoặc bằng 5 năm. Nhưng là tại sao mất? Tại sao hắn lại kỵ vấn đề này? Cuối cùng vì bế tắc mà cậu bỏ qua câu hỏi đi lại sofa ngồi chơi với Bảo Bảo.
Gần 12 giờ rồi mà hắn còn chưa về, bé con thì được cậu dỗ dành nên ngủ từ lâu rồi. Biết hắn còn giận nên ngồi đợi hắn trở về nhưng là sắp qua ngày mới rồi mà hắn còn chưa về, có chút sờ sợ. Ngồi trên sofa đợi hắn, bật tivi lên xem giết thời gian bất giác ngủ lúc nào không hay. Khi hắn trở về liền thấy cậu đang nằm gục trên ghế sofa, tivi vì quá nửa đêm nên hết chương trình chiếu phát ra tiếng dè dè kinh dị. Phiền não mà đi lại tắt tivi rồi nhìn thân hình gầy gò vì chờ hắn mà ngủ gục. Hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu trên chiếc giường kingsize . Để cậu nằm tư thế thoải mái nhất còn mình thì đi vào nhà vệ sinh tắm lại. Hắn vì câu hỏi đó mà nhớ lại quá khứ đau buồn của mình   Định bụng đi giải sầu một chút rồi về nhà chơi với cậu với Bảo Bảo. Ai ngờ bị  tên HanYoung bỏ thuốc nên vật luộn với gã mãi mới thanh tỉnh được để đi về. Khi về thấy cậu nằm gục vậy chờ hắn, hắn có chút đau lòng. Cậu vì chờ hắn mà như vậy? Quả là người khó hiểu.
Bước ra khỏi phòng tắm, hắn mặc một bộ áo ngủ màu trắng dài. Thấy cậu đã tỉnh đang ngồi trên mép giường-" Anh đi đâu mà muộn vậy mới về? Bảo Bảo nhớ anh lắm đấy! Anh để một người xa lạ như tôi ở lại với thằng bé không sợ tôi bắt đi mất à?" Cậu nói ra hàng mớ câu hỏi nhưng là câu cuối cùng không dám mở miệng 'tại sao anh lại kỵ về việc vợ anh mất?' Thấy mình có chút điên khùng khi cố tình lao vào hỏi vấn đề riêng tư của người nọ nên không dám nhắc lại nữa.
-" Tôi ngủ quên tại bar nên không biết, cảm ơn đã cạnh con tôi... mà không bắt nó đi" hắn nhìn cậu, nhếch miệng nói đùa nửa thật nửa không. Hắn không biết từ lúc nào mà có hứng thú với việc khiến người này xù lông lên nhưng cảm giác cậu giận dữ vậy thật thú vị.
-" Anh mau đi ngủ"

-" Ừm" hắn đi nhẹ lại giường nằm xuống. Cậu thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, nhưng lại bị cánh tay hắn kéo xuống gắt gao ôm trong lồng ngực.

-" Nằm yên ngủ đi, tôi mệt rồi"

Cậu không biết nói gì bèn nhẹ gật đầu rồi dịch sang bên cạnh quay lưng về phía hắn mà ngủ ngon lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro