•1• Xin chào Camden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa ánh mắt dọc theo căn phòng dài, đặt chân xuống nền gỗ lạnh lẽo. Lúc này ở Busan đang là 4°C, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Cậu mở cánh cửa tủ gỗ ra lấy đại vài bộ quần áo, xếp gọn gàng vào chiếc vali cỡ lớn màu đồng ở góc phòng.

Nằm ở phía Đông Bắc nước Mỹ - ven biển New England-thị trấn hiền hòa Camden, nổi bật như một bức tranh phong cảnh dịu dàng. Từ lâu, thị trấn đã gắn liền với biệt danh "nơi giao thoa giữa núi và biển".

Đối với Jungkook đó quả là một thị trấn lạ lùng. Chính nơi đó cậu thường được mẹ đưa đến thăm ba vào mỗi dịp nghỉ hè. Ba và mẹ cậu ly thân từ năm cậu lên bốn. Cứ đến hè là cậu buộc phải về thăm và ở lại đó hàng tháng trời. Và việc đó vẫn tiếp diễn từ năm này sang năm khác cho đến khi Jungkook mười sáu tuổi. Đó là năm cuối cậu đặt chân đến Camden. Đó là một thị trấn u ám - đối với cậu. Một thị trấn ven biển nổi bật ở ngoại ô nước Mỹ. Mưa nắng ở đây lại rất thất thường, dễ khiến người ta có thể bị nhiễm bệnh mỗi khi không chú ý đến sức khoẻ hay không mặc đủ áo hay vô vàn những lý do khác...

Vậy mà giờ đây Jungkook buộc mình phải đến đó sinh sống một thời gian dài để quên đi một tình bạn đẹp tồn tại mười một năm ở Busan ... Cậu bạn thân của Jungkook đã qua đời trong một vụ tai nạn tháng trước vì uống rượu khi lái xe nên mất lái đâm xuống vực. Đó là người bạn duy nhất của cậu tại Busan, chơi thân với Jungkook từ nhỏ nên cậu coi không chỉ đơn thuần là một người bạn... Jungkook suy sụp rất nhiều. Cậu muốn quên đi chuyện buồn ấy nên cậu chọn phương án xuống Camden ở một thời gian để quên đi chuyện buồn dù cậu không phủ định hay che dấu sự chán ghét với thị trấn này.

-Jungkook à - Bà Jeon khẽ gọi

- Dạ mẹ - Jungkook tuy ở trong phòng nhưng vẫn nghe thấy, tiếng cậu vọng ra từ trong phòng.

- Nửa tiếng nữa mẹ chờ con ở dưới nhà rồi chúng ta cùng ra sân bay.

- Vâng...

Cậu mở cánh cửa, lấy ra chiếc vali một cách khó khăn vô cùng. Nặng nề cậu bê nó xuống nhà, để lên cốp chiếc ô tô. Bước vào trong nhà, cậu có thể cảm nhận được nỗi đau sự mất mát quyện sâu trong đôi mắt người mẹ. Cậu muốn bà đi cùng cậu nhưng không thể. Làm sao bà có thể sống thiếu Jungkook. Dĩ nhiên bà vẫn có thể chăm sóc được bản thân với mức lương thuộc dạng khá. Phải nói rằng bà ở đây không thiếu thốn bất kể cái gì, hàng xóm quanh đây cũng rất tốt, sẵn sàng tâm sự với mẹ cậu mỗi khi hụt hẫng... Nhưng tại sao ... Trong lòng Jungkook vẫn âm ỉ một nỗi lo vô hình.

- Mẹ à... Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đó là thành phố tuyệt vời ... - Cậu nói dối. Jungkook không giỏi nói dối nhưng gần đây, qua những câu chuyện dối trá cậu kể về Camden nhiều đến nỗi dường như bà Jeon đã chắc chắn tin nó là sự thật.

- Gửi lời chào của mẹ đến ba nhé.

- Vâng

Jungkook và mẹ cậu cùng đi đến sân bay. Cậu cảm thấy không khí trên xe ngột ngạt vô cùng. Thường ngày vẫn là những câu chuyện vui đùa của hai mẹ con nhưng bây giờ trên xe phủ một màu xám u ám. Mẹ Jungkook cất tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

-Rồi ta sẽ gặp lại con thôi, con không phải lo lắng đâu.

- Chắc chắn rồi mẹ à - Jungkook bật cười, một nụ cười ngượng nghịu.

- Con có thể về đây bất cứ khi nào con muốn.

- Con muốn đi mà mẹ - Cậu lại nói dối.

Tại sân bay, mẹ cậu ôm ghì lấy cậu cả phút đồng hồ. Rồi sau đó Jungkook bước lên máy bay. Mẹ Jungkook nhìn cậu thật lâu rồi quay lại ra về.

Từ Busan đến Camden phải trải qua hai chuyến bay mất tám tiếng và thêm hai tiếng đi ô tô.

Camden chào đón cậu bằng một cơn mưa rào, cậu cũng không mấy ngạc nhiên vì chuyện mưa nắng thất thường ở đây là chuyện đương nhiên và hết sức bình thường. Dù sao thì cậu cũng nói lời tạm biệt với thành phố Busan thân thương của cậu rồi.

Gặp ông Jeon tại sân bay, bước chân của Jungkook có phần lảo đảo, ông vội đưa tay ra ôm lấy cậu-cái ôm ngượng nghịu và lóng ngóng.

-Bố rất vui được gặp con - Ông Jeon cười. - Mẹ dạo này thế nào

- Mẹ dạo này vẫn khoẻ ạ - Cậu đáp lại nụ cười của ông.

Hai tiếng ngồi trên xe với ông Jeon không phải là một ý tưởng hay. Ông Jeon không thuộc dạng cay nghiệt hay tức giận, mà còn ngược lại ông là một ông bố rất tâm lí. Và một đặc điểm nữa của ông là rất ít nói. Cậu vẫn để yên mặc ông lái xe, mắt vẫn hướng về phía cửa kính ô tô ngắm nhìn Camden cổ kính dưới màn mưa. Đẹp, thật là đẹp. Cậu không thể phủ nhận điều đó. Trên trời dưới đất phủ đầy những sắc xanh ảm ướt: cây cối với thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tám lá rậm rạp, mặt đất mọc đầy dương xỉ. Ngay cả những giọt nước mưa cũng lóng lánh màu xanh của lá cây. Thị trấn này phủ một màu xanh ngắt đẹp đến lạ lùng.

Chẳng mấy chốc mà cậu đã đến nơi. Đó là một ngôi nhà gỗ tuy đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng. Ngôi nhà đã quá quen thuộc đối với cậu trong những dịp nghỉ hè. Cậu nhanh nhẹn xách đồ từ cốp xe ra, vẫn vẻ nặng nhọc ấy xách lên phòng. Đã rất lâu rồi cậu không đến đây nhưng căn phòng vẫn vậy. Đồ đạc luôn sạch sẽ và không thay đổi. Chắc hẳn ông Jeon lau dọn rất thường xuyên. Cậu mệt mỏi nằm xuống giường định sẽ ngủ một giấc đến tối. Bỗng có tiếng còi xe ô tô dưới nhà kêu lên inh ỏi khiến cậu không thể chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái. Jungkook mệt mỏi nhìn qua cửa sổ. Ôi trời, chiếc xe ô tô ông Jeon mua cho cậu. Phủ một lớp sơn đen bóng và có một vài vết xước. Nhưng không hiểu sao cậu lại thích chiếc xe này đến vậy. Kiểu xe bụi bặm không quá sang trọng nhưng chủ yếu là khiến người ngồi thấy thoải mái. Ông Jeon cầm chiếc chìa khoá vẫy vẫy. Cậu nhanh chân chạy xuống ôm lấy ông.

- Cảm ơn ba, con thích chiếc xe này lắm - Phải chăng đó là câu nói thật lòng duy nhất của cậu trong mấy tuần gần đây.

- Ba mừng là con thích nó.- Ông lại nở nụ cười hiền hậu.

Có lẽ những ngày sống ở Camden sẽ không phải là một cực hình như những ngày trước. Jungkook bước lên phòng trong lòng vẫn nở một nụ cười.

Ở Busan cậu là một học sinh xuất sắc nên cậu nghĩ khi ở đây tìm một ngôi trường đại học cũng không quá khó. Cậu nghĩ đó là chuyện lâu dài nên cậu cũng nghĩ rằng để từ từ rồi cậu sẽ tìm. Chẳng mấy chốc mà Jungkook chìm vào giấc ngủ.

Trước mắt Jungkook bây giờ là một màu đen lạnh lẽo. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện-đó là đôi mắt u ám, không giống một con người bình thường. Cơ thể cậu như bất động. Đôi mắt đỏ rực lửa ấy lùi dần vào màn đêm. Trước mặt cậu hiện ra hình ảnh của ngôi nhà đang chìm trong biển lửa. Cậu cảm nhận được sức nóng một cách rõ ràng. Cơ thể cậu vẫn không thể cử động. Mồ hôi cậu vã ra như tắm...

Giật mình tỉnh dậy, Jungkook nhận ra mình mới chìm vào giấc ngủ được nửa tiếng. Ngoài trời hửng nắng sau cơn mưa ban nãy.

Như linh cảm có điều gì, cậu chạy thật nhanh xuống bếp, lần theo mùi khét... Ôi trời, món thịt bò của ông Jeon đang bốc cháy mà giờ này vẫn không có ông ở đây. Đám cháy ngày càng to chuẩn bị lan sang tủ bếp. Cậu chạy ra ngoài cửa lấy bình cứu hoả, hết sức bình sinh xịt vào khu bếp. Trông bây giờ căn bếp yêu quý của ba chả khác một bãi chiến trường không hơn không kém.

Cậu gọi điện thông báo cho ba. Lại là tính bất cẩn của ông Jeon ra ngoài mua đồ mà không tắt bếp gas. Cậu trách ba vài câu rồi lên phòng ngủ tiếp. Để mặc bãi chiến trường sau lưng cho ba về dọn dẹp. Lần này Jungkook chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, không ồn ào, không mộng mị. Cậu cũng không thắc mắc về giấc mơ kì lạ ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro