•2• Lạc trong rừng hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy sau giấc ngủ ban chiều. Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Không gian vắng lặng tạo cho người ta chút cảm giác sợ hãi. Ánh trăng như dát bạc khắp căn phòng cậu. Cậu ngó đầu ra ngoài cửa sổ, không giấu được sự cảm thán đối với thị trấn Camden. Tuy cậu có chán ghét thành phố này, nhưng thành phố Camden vẫn đẹp theo cách riêng của nó. Camden buổi đêm khoác lên mình một chiếc áo màu đen huyền bí. Những ánh đèn đường tạo nên cho thành phố yên tĩnh này một vẻ đẹp cổ kính. Nếu như buổi chiều Camden là một hành tinh xanh tươi đầy tràn sự sống thì buổi đêm nó lại trở thành một hành tinh xa lạ trong màn đêm đen thôi thúc người ta khám phá. Những chòm sao trên bầu trời như những viên kim cương trên tấm vải nhung màu đen khiến cho thị trấn càng đẹp bao nhiều thì lại càng trở nên bí ẩn bấy nhiêu.

Jungkook đến bên giá sách, chọn lấy quyển Franz and Clara của nhà văn Philippe Labro. Cậu tựa vào đầu giường lật từng trang sách, chìm đắm trong tình yêu lãng mạn qua những trang giấy. Ánh trăng bạc tô điểm thêm cho gương mặt của cậu. Nước da trắng, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, đôi môi như cánh hoa,... trông cậu giờ đây không giống một con người bình thường, trông cậu như một thiên thần vô lo vô nghĩ, lặng lẽ đọc sách, mặc kệ thời gian có trôi qua như thế nào.

Thời gian trôi nhanh như những cơn gió mùa đông ở Camden. Chẳng mấy chốc mà đã quá nửa đêm. Ánh trăng và những ngôi sao vẫn ở đó ngắm nhìn cậu. Cậu chợt nhận ra rằng từ khi cậu đến đây đến bây giờ vẫn chưa ăn gì. Cậu lần mò ra chỗ bật đèn rồi xuống nhà. Vẫn căn bếp ấy, ông Jeon vẫn chưa về. Bố Jungkook là cảnh sát trưởng Jeon, được phân công công tác tại thị trấn Camden. Đó cũng chính là lý do mà ông mua cho Jungkook chiếc xe ô tô mới vì chẳng ai muốn đi lòng vòng quanh thị trấn với chiếc xe hơi có hệ thống đèn xanh đỏ trên mui và kèn báo hiệu inh ỏi của ông Jeon. Và đó cũng chính là nguyên nhân mà ông thường không có mặt ở nhà lúc đêm khuya vì những ca trực của ông. Jungkook thở dài nhìn đồng hồ. Cậu mong là bây giờ cửa hàng tiện lợi vẫn mở vì lịch mở cửa của những cửa hàng hệt như những cơn mưa ở đây . Cậu thở dài lấy vội chiếc áo khoác và ví rồi đi ra ngoài.

Ban đêm ở Camden với những cơn gió buốt của mùa thu. Jungkook hít một hơi lấy sức đi tìm những tiệm tạm hoá mở cửa ban đêm. Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm thiên nhiên và những ngôi nhà ở nơi đây. Tất cả toán lên nôt vẻ đẹp cổ kính linh thiêng. Những ngôi nhà gỗ với những thiết kế cổ điển đẹp đến mê mẩn. Đó không phải là một vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Đó là một vẻ đẹp tuy bình dị đơn giản nhưng lại toát lên chất riêng. Những ánh đèn đường chập chờn giữa màn đêm như những ánh sao le lói trong đêm đen. Có lẽ phong cảnh ở đây, vẻ đẹp ở đây chỉ có ở Camden, đó là nét riêng của thị trấn trù phú này.

Đó là một cửa hàng tiện lợi không quá to nằm ở góc đường, Jungkook mở cửa không quên kèm theo nụ cười với chị nhân viên. Cửa hàng tuy không to nhưng nhìn chung cũng khá đầy đủ. Cậu nhanh chóng mua hai hộp mì ăn liền rồi ra thanh toán tiền.

Trên tay cầm tuý đồ, Jungkook bước ra ngoài, những cơn gió lạnh như muốn ăn sống lấy cậu. Đôi tay run run, cậu khẽ rùng mình vì cái lạnh nơi đây. Gò má cậu thoáng đỏ lên vì lạnh. Cậu nhanh chóng về nhà.

Bên kia đường, có một nơi luôn làm cậu chú ý đến, đó là khu rừng Madose. Đó là một khu rừng hoang vắng, toát lên cái lạnh đến thấu xương nhưng luôn khoác lên mình một vẻ đẹp bí ẩn chờ được khám phá. Cánh rừng khổng lồ không chỉ mang đầy vẻ hoang sơ mà còn chứa đựng bao điều bí ẩn thiêng liêng. Từ lâu, rừng Madose che chở cho người dân Camden khỏi những trận gió hay những cơn sóng lớn từ ngoài biển. Chính vì vậy những câu chuyện linh thiêng về khu rừng là việc không tránh khỏi. Cậu để ý đến nó không phải vì vẻ ngoài đáng sợ của khu rừng, mà vì những câu chuyện được người dân ở thị trấn này thêu dệt lên. Họ kể rằng bất cứ ai cố tình đi vào khu rừng tuyệt nhiên không quay trở lại, hay trong rừng tồn tại một loài động vật hung dữ ăn thịt người ... Cậu không chắc về những lời đồn này nhưng cậu thực sự muốn biết bên trong khu rừng là gì.

Không suy nghĩ lâu, cậu từng bước cẩn thận tiến vào khu rừng bí ẩn kia. Ánh trăng chiếu xuống khu rừng tạo nên những vệt ánh sáng mờ ảo, xen kẽ. Gió vẫn không ngừng thổi mang theo cái lạnh len lỏi vào tận trong từng kẽ lá. Cậu càng đi, càng cảm nhận được vẻ đẹp ẩn sau trong khu rừng hoang sơ.
Thỉnh thoảng những chu đom đóm bay lên tạo thành một bức tranh khu rừng buổi đêm vô cùng nghệ thuật. Thì ra sâu trong khu rừng là một vẻ đẹp thật khó tìm kiếm. Cậu mỉm cười khẽ, ngắm nhìn thật đã cảnh đẹp lạ lùng nhưng cũng rất bí hiểm này. Jungkook nghĩ đã đến lúc phải đi ra ngoài, cậu vừa đi vừa ngắm xung quanh, lắng nghe những tiếng côn trùng kêu và cả ... tiếng sói hú." Tại sao ở Camden lại có chó sói". Cảm nhận được sự nguy hiểm, cậu giật mình đưa mình trở lại thực tại, chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng. Nhưng cậu cảm nhận rằng cậu chạy càng nhanh, cậu càng lạc sâu vào trong khu rừng hoang vắng này. Bây giờ cậu hoàn toàn mất phương hướng, điều gì còn chờ đợi cậu trong khu rừng kì lạ này, liệu có phải chỉ có một con sói hay có cả một bầy sói đang đợi cậu ở đây. Cậu chợt nhớ đến những lời đồn của người dân ở thị trấn này ... phải chăng nó là thật ... lỡ mà thật thì cậu biết phải làm sao. Jungkook chỉ biết chạy thật nhanh không quan tâm rằng mình đang ở đâu, trên gương mặt khả ái của cậu, nước mắt không ngừng rơi. Cậu chạy thật nhanh để lại tiếng sói hú sau lưng. Cậu hoàn toàn quên đi những vẻ đẹp kì bí của khu rừng, thay vào đó là hình ảnh của những con quái vật, rằng sự sống của cậu đang bị đe doạ và cậu sẽ chết lúc nào không hay. Cậu thầm trách bản thân đã quyết định sai lầm, cậu bật khóc thành tiếng...

Jungkook dừng lại bên bờ suối, cậu đã quá mệt, thở hổn hển không ra hơi. Chạm tay xuống dòng nước mát lạnh, tinh thần cảm thấy thập phần thoải mái. Cậu vúc nước lau đi khuôn mặt đã ướt nhẹp vì mồ hôi và nước mắt. Nhìn ngắm bóng mình dưới dòng suối, thầm ước rằng mình có thể chạy ngay khỏi khu rừng này, và cậu hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ trở lại khu rừng này nữa. Cậu đi bộ từng bước mệt mỏi dọc theo dòng suối. Trấn tĩnh nghĩ cách tìm đường về nhà. Đằng xa xa, có hai nguồn sáng màu đỏ ngay cạnh nhau, cậu giật mình. Hình như cậu đã gặp cảnh này ở đâu rồi. "A! Trong giấc mơ ban chiều". Ánh mắt ấy, toả ra sát khí lạnh đến tận sống lưng. Jungkook giật mình tính bỏ chạy nhưng cậu không còn sức nữa. Cậu tuyệt vọng ngã xuống, nước mắt tiếp tục đua nhau chảy dài trên má. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Nó hú lên, tiếng hú như của chó sói...

Chưa bao giờ Jungkook nghĩ về cái chết nhiều như bây giờ. Đôi mắt đỏ lừ của nó cứ nhìn vào cậu, nghẹt thở, cậu sợ hãi lùi ra sau trong yếu ớt. Cậu nhận ra đó không phải là sói. Nó là một con quái vật giống sói nhưng đi bằng hai chân, đôi mắt đỏ lừ như máu, trên những chiếc răng nanh còn đọng lại vài giọt huyết. Nó nhìn cậu như một kẻ săn mồi ... Phải rồi, nếu cậu không đến Camden thì giờ đây không đã không phải đối diện với cái chết.

Vẫn giữ ánh mắt đỏ như những tia máu, con quái vật nhấn nhá từng bước, từng bước một, càng lúc càng tới gần để kết liễu cuộc đời Jungkook ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro