Chương 1: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là cho tới lúc chết đi mới biết được bản thân đã bỏ lỡ những gì.

Trong căn nhà hoang ở ngoại thành Seoul. Tiếng đập binh binh bốp bốp không ngừng vang lên.

"Jeon Jungkook, nếu biết có ngày hôm nay thì mày ngay từ đầu không nên xuất hiện ở Jeon Gia." Jeon Nayoung nhếch mép cười khinh bỉ kẻ đang nằm vật vã dưới đất.

Khi nghe câu nói này. Trên mặt Jungkook không có biểu hiện gì. Nhưng nắm đấm siết chặt lại bán đứng y.

"Đừng dùng thứ ánh mắt dơ bẩn đó nhìn tao." Jeon NaYoung giơ chân đạp mạnh vào thân thể đang co ro dưới đất.

Những vết thương trên người đã làm Jungkook đau đớn đến không còn cảm giác. Vậy mà y không hề mở miệng ra rên rỉ xin tha.

"Nếu như không có mày. Anh HaeChan sẽ không chết. Ba sẽ không vì mày và ả đàn bà thối tha kia mà lơ đi tao và mẹ tao." Jeon Nayoung im lặng, sau đó lại cười cợt một tiếng, "Nhưng không sao, nhờ vậy mà tao mới có thể như thế này, không phải ba yêu thương mày và anh cả lắm sao? Jungkyun à, Jungkook à? Đều thua Jeon Nayoung này hết rồi!"

Thế Gia tranh đấu không còn lạ lẫm gì, cớ sao mãi vẫn không hiểu được lòng người. Tiền và địa vị có thể thay đổi cả bản tính con người!

Hay nói đúng hơn ngay từ đầu nó đã che mất lí trí và lương tâm của bọn họ.

Jeon Jungkyun và Jeon Jungkook là hai người con trai của dòng dõi Jeon gia, luôn rất được sự yêu thương của Jeon KyunSoon. Ông ta là gia chủ Jeon gia - ông nội Jungkook, người mà ít ai dám so đo.

Ngay từ nhỏ, Jeon KyunSoon đã thể hiện sự thâm trầm của mình để huấn luyện cho cả Jeon Jungkyun và Jeon Jungkook. Mặc dù Jeon Jungkook là con riêng, nhưng ông vẫn đối xử với cậu không thua kém gì Jeon Jungkyun.

Nhưng riêng với Jeon Nayoung, đều là con ruột cùng một mẹ đẻ ra với Jeon Jungkyun, nhưng KyunSoon không mấy quan tâm, để rồi cô ta càng ngày nhân cách càng méo mó.

Jungkook nuốt ngụm máu đang dâng trào trong cuống họng xuống. Trong mắt đều là lửa hận.

Hối hận? Sao lại không hối hận được chứ. Đến lúc bị chính người mà mình tin tưởng phản bội. Mới hiểu được lúc trước bản thân đã ngu ngốc như thế nào.

Mùi máu tanh tưởi từ trong cuốn họng khiến y khó chịu. Toàn thân đau đớn đến tê liệt, nhưng não lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mọi kí ức lại như được tái hiện.

Cái ngày mà Jeon GoHan - người gọi là cha y, đem y về Jeon Gia. Ánh mắt khinh miệt từ người vợ  Lee JiWon và đứa con gái Jeon Nayoung làm sao y không thấy. Nhưng y của lúc đó chỉ mới 6 tuổi. Jeon Jungkook 6 tuổi hiểu sao?

Những ngày sống ở Jeon Gia không hề  giống cuộc sống bần hàn lúc trước của y và mẹ HeeIn.

Y có thể không được bạn bè yêu quý, nhưng y được cha và anh hai yêu thương.

Jungkook co ro nằm trên mặt đất. Từng việc từng việc cứ lần lượt xuất hiện, hẳn đây là điều nuối tiếc lớn nhất của y. Y vô dụng đến mức mà không hề để ý những việc kia là do Jeon Nayoung làm. Để bây giờ đến khi ngay cả mạng cũng sắp mất thì mới hiểu ra tất cả.

"Jeon Jungkook! Vĩnh biệt!" Jeon Nayoung ánh mắt lạnh đi. Ra hiệu cho hai tên đàn em đem ném y xuống biển.

Bọn chúng khiêng y lên xe chạy thẳng ra biển, lôi Jungkook đi một cách thô bạo.Cơ thể bị ném mạnh xuống. Nước mắt y tuôn rơi. Cái lạnh ập vào tận não, lạnh buốt. Những vết thương đau rát rồi dần không có cảm giác.

Cơ thể lạnh lẽo dần. Não cũng không muốn hoạt động. Phổi vì không có không khí nên rất nhức nhối. Mọi thứ dần dần mơ hồ. Jungkook cảm nhận được mình đang lơ lửng. Cảm giác ấy xuất hiện không bao lâu thì cảm giác đau nhức xuất hiện. Cả cơ thể đều đau nhức...

Nhưng sau đó có luồn khí ấm bao quanh người y. Jungkook động đậy thân thể. Ngạc nhiên là cả người đều vây trong sự ấm áp, mềm mại.

Khó khăn mở mắt, đập vào mắt y chính là trần nhà không thể quen thuộc hơn. Là nơi cậu đã sống gần 20 năm trời.

Cả người đều nhức mỏi khiến Jungkook khó khăn ngồi dậy. Thật khó tin, không phải bản thân đã bị Jeon Nayoung ném xuống biển rồi hay sao? Vì sao lại ngồi đây?

Nghe được động tĩnh, y tá lập tức tiến vào.

"Cậu đã hôn mê và sốt cao liên tục 2 ngày nay. Thật may là cậu đã tỉnh. Tôi là Mina, y tá được chủ tịch thuê tới chăm sóc cho cậu". Y tá nhỏ nhẹ giới thiệu.

Jungkook giơ cánh tay sau đó thấy nó gắn kim truyền nước thì thả xuống rồi đưa cánh tay bên kia lên rờ trán.

" Vậy ý cô tôi đã sốt 2 ngày liền?"

"Vâng đúng vậy!" Mina gật đầu.

Jungkook thở dài: "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"

Mina nhìn vào đồng hồ trên tay: "Ngày 1 tháng 9 năm 2019"

Sau khi cô y tá khép cửa phòng lại, Jungkook nằm lại xuống giường, đem cánh tay lành lặn gõ từng ngón xuống nệm. Đây chính là thói quen sau khi JungKook trở thành người đàn ông thành thục.

Nhếch mép, Jungkook à, có tin được không, trẻ lại thành học sinh cấp 3, lẻ nào ông trời cho mày cơ hội làm lại à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro