Chương 2: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa khép lại, đôi mắt đang nhắm kia cũng vụt mở ra. Ánh mắt sâu thẳm đó khiến người khác nghĩ rằng nó không thể có ở một đứa trẻ 15 tuổi.

Đã là như vậy, bản thân cũng không thể để phí cơ hội lần này. Trong đầu Jungkook lặng lẽ nghĩ.

Seoul rạng sáng

Tại gia trạch Jeon Gia, bàn ăn được giúp việc dọn dẹp. Quản gia chỉ huy từng người mang đồ ăn ra, sắp xếp món ăn và thứ tự thành viên. Sau đó Jeon KyunSoon, Jeon GoHan cùng Lee JiWon lần lượt đi ra. Tiếp đến là vợ chồng chú ba Jeon HanSuk.

Khi mọi người có mặt đông đủ thì Jungkook xách ba lô xuống lầu. Jeon Jungkyun là người đầu tiên thấy y.

"Jungkook đã hết bệnh chưa mà muốn đi học?" Jungkyun lên tiếng khiến mọi người ngước mắt nhìn lên cầu thang.

Phải biết lúc này đời trước, Jungkook bước vào độ tuổi dậy thì nên bắt đầu khá ngỗ nghịch, xấc xược, cùng có chút tự đại. Chỉ có đứng trước mặt Jeon KyunSoon mới ngoan ngoãn lễ phép.

Đối với Jeon Jungkyun, Jungkook vẫn có chút hiểu biết. Tính tình của hắn không như Jeon Nayoung và Lee Jiwon. Đời trước cha muốn hắn ra ngoài du học, nhưng không rõ lí do gì mà hắn nhất quyết muốn vào công ty làm việc. Cha cũng không ngăn cản hắn nữa, liền để hắn cứ thế vào làm bên ban giám đốc. Sau vì giúp y cùng tên kia mà bị bên phía cổ đông ngăn cản. Cuối cùng tên kia ôm tiền chạy đi. Hắn và y gánh chịu hậu quả không nhỏ để lại. Còn có Jeon Nayoung.

Quả nhiên đều là kế hoạch.

Thấy Jungkook đứng ở cầu thang im lặng nhìn mình, Jungkyun gãi mũi rồi đứng dậy kéo ghế bên cạnh mình ra, "Biết rồi, biết rồi, anh không nhiều chuyện nữa. Em xuống ăn sáng cùng mọi người rồi lát anh chở tới trường."

Jeon Nayoung ngồi phía gần cuối bàn ăn trợn trừng mắt mà nhìn Jungkook. Cô ghen tị sự quan tâm của Jungkyun dành cho Jungkook. Ghen tị ánh mắt của cha và ông nội luôn đặt trên người của hai người bọn họ.

Nhưng cô ta cũng không biết rằng sự quan tâm kia dành cho Jungkook đều là do bọn họ biết trong tay mẹ y có một thứ nắm giữ vận mệnh của Jeon gia, nắm giữ danh dự của bọn họ.

Nói tóm lại Jeon Jungkook chỉ là con rối được bao bọc và giữ bên người Jeon Gia để mẹ HyeIn không dám làm gì bọn họ.

Nếu là đời trước, Jungkook sẽ thật sự ngờ nghệch mà ngoan ngoãn nghe lời, nhưng còn đời này thì sao?

Y sẽ không để mẹ mình chịu bất kì oan ức hay dèm pha nữa.

Jungkook bước tới chỗ ngồi, vờ như vô tình mà nhìn tới ánh mắt của Jeon Nayoung đang trừng mình. Đùa gì chứ, nhìn vậy muốn y bỏ qua cũng khó. Huống gì y cũng không muốn bỏ qua cho nó.

Như thường lệ, khi Jeon KyunSoon động đũa, mọi người mới bắt đầu ăn. Lee JiWon cùng Jeon Nayoung không nói gì cũng bắt đầu ăn. Cô vừa thầm giật mình khi nhìn thấy ánh mắt Jungkook vừa lướt qua nhìn mình.

Riêng gia đình chú ba Jeon HanSuk thì sau khi chào Chủ tịch Jeon liền đi ra ngoài. Jungkook cũng không quá để ý đến họ.

Lúc đến trường, Jungkook xuống xe gật đầu chào Jeon Jungkyun rồi quay lưng đi. Chiếc xe sau khi Jungkook bước vào cổng mới rời đi.

Sau khi Jungkyun đi, một chiếc việt dã màu xanh nghênh ngang chạy vào cổng trường.

Lên tới lớp, nhớ đời trước y ngồi bàn cuối. Hẳn là sẽ không đổi đi. Phải biết là tâm tình Jeon Jungkook hiện tại rất lạ, trẻ lại mười mấy tuổi, lại còn được đến trường. Gặp lại những gương mặt cũ nhưng lại mới.

Quá vi diệu.

Ngồi xuống bàn hồi tưởng lại quá khứ, nhớ tới xuất thần đến khi một loạt tiếng bước chân đến trước mặt y thì Jungkook mới sực người nhìn lên người đang đứng mặt mình.

- "Là Jeon Jungkook?". Kèm theo câu nói là những tờ giấy ném mạnh xuống trước mặt y.

- "Đại diện cho bạn tôi, tôi có nên nói vài lời với cậu không? Tôi là Park Jimin, là bạn thân của Kim Taehyung!" Ba chữ Kim Taehyung được Park Jimin gằn lên.

Jungkook đánh tay quét trên bàn làm cho những tờ giấy rớt xuống đất. Sau đó đứng dậy, bước tới trước mặt Park Jimin và vô tình dẫm lên những tờ giấy đó.

- "Cậu muốn nói gì?"

Cả lớp sôi nổi kéo theo những người khác từ lớp khác kéo qua. Thái độ hôm nay của Jeon Jungkook rất khác bình thường.

Rất bạo dạng. Thực ngầu.

Bình thường dù người khác có dè bỉu kêu Jungkook là con riêng, cậu ta vẫn đơ mặt lướt qua, ở trường Jeon Jungkook luôn sống như không khí, vì hắn rất hổ thẹn với danh phận của mình. Đến cả thầy cô vì thân phận của  Jeon gia nên ráng đối xử tốt với Jungkook, nhưng khi đó bản tính của Jungkook đúng thật làm người khác không thích nổi.

Về việc này được Jeon KyunSoon và Jeon Gohan đều biết. Nhưng bọn họ cùng lơ qua coi như không có việc gì.

- "Cậu không cần ghê tởm như vậy đâu, gửi mấy lá thư này cho Kim Taehyung? Rồi bây giờ lại còn giả ngu?"

Park Jimin luôn đi cùng Kim Taehyung, cũng đã nhìn thấy bức thư nhiều lần nhưng không thấy người đưa, đọc xong mấy bức thư rồi Kim Taehyung cứ thế vứt đi, không thèm đã động gì nhưng cứ như thế vài lần khiến người ta rất khó chịu. Cả khối 12 đều đồn Kim Taehyung được Jeon Jungkook khối 10 tỏ tình.

Mặc dù không ai dám đứng trước mặt Kim Taehyung cười nhạo, nhưng là họ cứ bàn luận. Park Jimin cứ thế không nhịn được liền xông xáo đi tìm người gây ra sự việc như hiện tại.

- "Sao nào? Bị phát hiện nên im lặng?" Park Jimin nhìn Jeon Jungkook như nhìn một bãi rác.

- "Kim Taehyung là ai?"

Kẻ đứng ngay cánh cửa lớp lặng lẽ ngước nhìn Jeon Jungkook. Sau khi nghe được lời nói của y, Park Jimin tức đến buồn cười.

- "Không cần giả ngu, bây giờ đi theo tao."

Ngay sau đó Park Jimin bước đi, phải nói đây không phải chuyện vẻ vang để mà đem ra nói to. Sau đó kẻ đứng ngay cánh cửa cũng bước đi, hai tay đút túi quần nhàn nhã khuất xa dãy lớp học.

Jungkook cũng không hứng thú gì với học tập. Liền mượn cớ đó mà bước đi theo Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro