Chương 3: Anh là ai? Tôi không quan tâm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay đặt trên hàng rào sắt, Park Jimin nhìn người đang từng bước tiến tới chỗ mình.

- "Rốt cuộc mấy người muốn nói cái gì?" Jungkook  cuối cùng cũng đi tới, y đứng trước mặt Park Jimin hỏi.

Park Jimin ném những lá thư lên người Jungkook, vẻ mặt ngả ngớn bảo: "Nói xem, mày là loại gì lại còn đem thư đi tỏ tình người khác!?"

Đám người phía sau ngoại trừ một người, đồng tình với Park Jimin mà  nhìn Jeon Jungkook như một đống rác, còn phụ họa kêu y là thứ con riêng bẩn thỉu.

Jungkook nhẫn nại không nói gì, tay lụm lại những mảnh giấy, nhưng mắt luôn để ý đến những khuôn mặt đang chửi mình, và cả người đang dựa lưng vào hàng rào phía sau không thèm liếc nhìn đến bên này.

- "Các người chỉ muốn cảnh cáo tôi tỏ tình với hắn, hay muốn sỉ nhục tôi?"

Park Jimin ngừng cười: "Mày còn không hiểu à, chưa kể đến việc mày thích nam nhân, mà là thân phận của mày mà đòi thích người khác à!"

Jungkook mở từng bức thư giơ lên: "Nếu tôi nói tôi không viết những cái này?"

- "Tao biết mày sẽ chối, nhìn xem, không phải là tên mày ở phía dưới bức thư sao?" Park Jimin lấy chỉ chỉ cái tên bên dưới.

Jungkook chưa kịp trả lời liền thấy Jeon Nayoung từ đằng sau chạy lên trước mặt y. Giọng nói thân thiết pha chút rưng rưng cùng sự áy náy.

-" Thật xin lỗi các anh. Là anh hai của tôi không phải phép. Là do ảnh thẹn thùng nên mới nói những lời như vậy."

Park Jimin bật cười đầy bỉ ổi: "Thẹn thùng? Thật sự? Cmn Jeon Jungkook mày đừng bảo là học sinh trường tụi tao. Thật ghê tởm."

Kim Taehyung từ hàng rào đứng thẳng dậy. Một trong hai tay đang đút túi quần giơ ra ngoài chụp lên cổ Park Jimin, lực đạo không tính là nhẹ nhưng không quá mạnh.

- "Đủ!"

Jeon Nayoung nhìn thấy Kim Taehyung tiến lên liền rung động, cả người đều bắn ra trái tim. Làm Jungkook đứng đằng sau cảm thấy chói mù mắt.

"Anh Taehyung, thật ra anh em chỉ vì quá mến anh thôi, mong anh đừng quá tức giận. Em sẽ khuyên anh ấy."

Jeon Nayoung tiến lên muốn nắm tay Kim Taehyung nhưng hắn lại quay lưng lui xuống nửa bước khiến đôi tay trên không trung của Nayoung cứng đờ.

Jungkook nhìn một màn hài kịch này khó có lúc bật cười. Dĩ nhiên điều này chỉ xảy ra trong đầu y.

Kim Taehyung nhìn thấy sự châm chọc cùng khinh bỉ không hề được che dấu trong ánh mắt của Jeon Jungkook. Hắn nhíu mi nhưng vẫn giữ im lặng.

1 câu kêu anh, 2 câu kêu anh. Jeon Jungkook hiểu là vì Kim Taehyung kia nên Jeon Nayoung mới tình nguyện diễn kịch, xưng hô ngọt ngào với y như vậy. Tuy là đang giúp y, nhưng câu từ ả nói ra không phải đã ngầm thừa nhận hành động tỏ tình kia của Jungkook y sao?

Cả một bầu trời hài hước trước mắt.

Jungkook mỉm cười nhẹ thả bức thư xuống đất, chân dẫm lên chà chà khiến bức thư vừa dơ vừa nhăn. Lát sau lại ngước mặt lên nhìn Park Jimin, vẻ mặt không còn chút biểu cảm.

- "Đến lượt anh nói sao? Không phải bảo tôi tỏ tình Kim Taehyung sao? Hắn không ý kiến lại đến phiên anh nói giúp hắn? Hắn ta không nói gì có lẽ đã thích tôi rồi cũng nên. Anh làm vậy không sợ cản trở hắn chứ?"

- "Ngươi!" Park Jimin liền không biết nói gì. Hắn á khẩu.

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt này liền vui vẻ. Bao nhiêu đè nén từ lúc trọng sinh đến giờ liền tan biến.

- "Huống chi trước giờ tôi chưa từng nhận thức Kim Taehyung là ai? Thẳng thắn mà nói, tôi chưa bao giờ quan tâm ai là Kim Taehyung."

Nói xong liền quay lưng đi. Để lại một cái bóng lưng của bản thân. Kim Taehyung nhìn bóng lưng đó rồi nhíu mày. Jeon Nayoung thấy vậy cũng gập đầu chào vài ba lần rồi bỏ đi.

Điều này không để lại ấn tượng quá sâu trong lòng y. Nhưng y biết những bức thư đó là Jeon Nayoung cố ý hại y, làm Jungkook mất danh dự. Mà thật sự đời trước Jungkook đã có một đoạn thời gian không dám ngẩng mặt nhìn ai ở trường.

Đời này vẫn chưa xuất hiện những sự kiện kia. HeeChan kia cũng chưa xuất hiện. Nét cười nhợt nhạt xuất hiện trên mặt một thiếu niên 15 tuổi. Jungkook y phải chuẩn bị mọi thứ, không thể để giống như đời trước.

Chuyện này rất nhanh liền bị Jungkook quăng ra sau đầu. Vì lớp trưởng vừa thông báo tháng sau có bài kiểm tra định kỳ. Kết quả được thông báo cho phụ huynh cũng như dựa vào đó tư vấn cho học sinh chia khoa học (khoa tự nhiên và khoa xã hội) cho năm lớp 11 tiếp theo.

Jungkook thật muốn vỗ trán. Vì cái gì mà phải đi học lại. Nhưng y không dám bỏ học. Một là vì tương lai đối phó với Jeon Gia, hai là không thể quá khác biệt để mọi người nhận ra.

***

Seoul gần đây trời rất nhanh tối.

Sau khi tan trường Jungkook cũng không tranh thủ đi về. Y đi bộ vòng quanh trung tâm mua sắm. Tuy Jeon KyunSoon cùng Jeon GoHan tính kế y, nhưng chưa từng mạc đãi y. Một phần là vì danh dự Jeon Gia, hai là họ không để tâm đến phần tiền vặt kia của Jungkook nên thẻ ngân hàng của y cũng không ít tiền.

Dạo một vài vòng, Jungkook quyết định mua cho mẹ HyeIn một sợi dây chuyền. Từ năm y 6 tuổi bị đưa vào Jeon gia, mẹ y vẫn duy trì sống bên ngoài. Lúc trước là bà sai lầm nên mới cùng Jeon GoHan có Jeon Jungkook. Nhưng bà cũng không chấp nhận thân phận tiểu tam đó.

Bà sống ở một khu chung cư không mấy đắt đỏ, phù hợp với mức lương công nhân viên chức ở một công ty nhỏ. Bà rất muốn gặp con trai mình, nhưng rất tiếc là Jungkook rất ghét thân phận này cũng như bà nên đã rất lâu hai mẹ con không được gặp nhau.

Nhưng sống qua một đời, Jeon Jungkook cũng hiểu rõ mẹ mình. Y cũng rất hối hận vì trước đó mình tổn thương tới bà. Vì vậy y phải bù đắp cho bà.

Ding Dong

Chuông vang lên, HyeIn đang nấu ăn trong bếp nhanh chân chạy ra. Bà không biết ai tới nhà mình. Trước giờ làm gì có ai tìm bà chứ.

Trên người vẫn còn mang đồng phục công sở, mang tạp dề, cầm muôi xúc đồ ăn ra mở cửa. Bà sững người khi thấy con trai đã lâu không nhìn thấy, sửng sốt đến quên mất cho y vào nhà.

Jungkook mỉm cười, nụ cười chân thành nhất khi trọng sinh tới nay: "Mẹ ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro