Chương 4: Phương pháp chọc tức người khác tôi vẫn rất rõ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người HyeIn run rẩy. Bà bối rối khi thấy Jungkook đứng trước cửa nhà. Jeon Jungkook biết bà là đang vui chứ không giận y lúc trước ghét bỏ bà.

- "Mẹ muốn con đứng bên ngoài nói chuyện với mẹ sao?"

Ơ...

HyeIn giật mình, mừng rỡ kéo y vào nhà, dắt Jungkook đến bàn ăn rồi chạy ngay vào bếp.

- "Con đợi mẹ một tí, chắc là mới đi học về đúng không? Mẹ vừa tan ca, mới vừa về liền vào bếp nấu ăn, một lát nữa là có cơm ăn. Con ở lại ăn cơm với mẹ nhé?"

HyeIn từ trong bếp nói to ra bên ngoài sợ y không nghe được rồi bỏ đi. Jeon Jungkook từ ngoài phòng khách đi vào bếp.

- "Con cũng đói, vậy ở lại ăn cơm với mẹ xong rồi con sẽ về."

Bà HyeIn giật mình khi nghe tiếng của y phát ra sau lưng, nhưng đôi tay vẫn thành thục đảo đều rau xào trước mặt.

Jungkook đứng nhìn phía sau lưng bỗng dưng có một loại xúc động. Y không phải là người mau nước mắt, nhưng giây phút này y cảm thấy rất ý nghĩa và đáng giá.

Một lát sau, đồ ăn được đem lên bàn. Hai món mặn, một món chay và một món canh, sắc hương đủ đầy khiến cảm giác đói bụng càng mãnh liệt hơn.

HyeIn lật đật đè Jungkook ngồi xuống ghế, rồi xới cơm đưa cho y.

- "Cơm của con này, mẹ không biết con tới đây nên chỉ nấu đơn giản như vậy thôi. Ít bữa lại đến mẹ sẽ nấu nhiều hơn những món con thích ăn nhé?"

Giọng điệu khi nói câu sau của HyeIn mang theo sự cầu khẩn. Jeon Jungkook nghe hiểu ý bà, có lẽ bà sợ y sẽ không bao giờ đến nữa.

- "Vâng, con sẽ đến thường xuyên. Mẹ mau ăn đi này."

Bữa cơm nhanh chóng qua đi. Sau khi đuổi Jungkook ra ngoài ngồi nghỉ bà lại dọn dẹp bàn ăn. Lát sau HyeIn cầm dĩa trái cây ra ngoài phòng khách. Nhìn thấy trên bàn  có một hộp quà.

Bà vừa ngồi xuống thì Jeon Jungkook liền đem hộp quà đặt vào tay bà.

- "Mẹ, mẹ cầm cái này đi. Đây là quà con mua cho mẹ. Đừng lo là nó đắt đỏ, đều là lòng thành của con nên đừng từ chối con."

Nghe Jeon Jungkook nói vậy, HyeIn cũng không từ chối mà vui vẻ cầm lấy.

- "Con thật là..., tới thăm mẹ là mẹ vui rồi. Còn mua quà tới làm chi.."

Gương mặt đầy vui vẻ mang theo ý trách móc.

- "Mẹ, trước nay con còn nhỏ nên làm mẹ buồn, bây giờ con sẽ không vậy nữa. Mẹ yên tâm nha."

HyeIn cầu còn không được, vui vẻ gật đầu. Hai mẹ con ngồi trò chuyện trong chốc lát rồi Jungkook rời đi.

Y bắt taxi trở về Jeon gia. Lúc này Jeon gia đã cơm nước xong xuôi. Nghe thấy tiếng người hầu chào Jeon nhị thiếu, Lee JiWon từ trên lầu đi xuống phòng khách.

- "Thật siêng năng quá nhỉ? Học sinh học xong không về nhà. Đi lang thang đến giờ mới về. Đừng để người khác phán xét con cháu nhà họ Jeon không có giáo dưỡng".

Giọng nói đầy chua ngoa và khinh bỉ này là của phu nhân Jeon gia.

Jeon Jungkook cười nhạt hạ mắt, che dấu sự khinh bỉ dưới đáy mắt. Lúc trước Jungkook cũng vẫn thường cúi gằm đầu như vậy nên Lee JiWon không thèm để tâm đến y, nhưng bà vẫn không ngừng mắng mỏ.

- "Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, đừng để người ta chỉ trỏ sau lưng rồi nói xấu đến Jeon JungKyun anh cả của ngươi. Ảnh hưởng thanh danh nó. Nó về sau còn phải gánh vác và làm chủ Jeon gia này".

Jungkook thật muốn ngửa mặt cười haha.

- "Thật không hiểu Lee lão phu nhân dạy con kiểu gì lại để Lee phu nhân đây vừa thấy mặt tôi đã chửi như dân chợ búa? Hửm?"

- "Mày! Mày!"

Lee JiWon tức đến nín lặng. Bọn người hầu đứng sau phòng bếp bụm miệng cố gắng không phát ra tiếng cười.

- "Là ai dạy mày nói chuyện với người lớn như thế hả?" Ngữ điệu không kịp khống chế nên có chút chói tai, điều này làm Jungkook hả hê.

- "Ngượng ngùng, thật ra phương pháp chọc tức người khác tôi vẫn thực hiểu rõ".

Lee JiWon thật tức giận. Nhưng bà không thể hét lên làm ảnh hưởng tới Jeon KyunSoon và Jeon GoHan. Bà chỉ có thể nhịn.

- "Cả nhà đã ăn hết cơm rồi. Mày ăn chơi lêu lỏng về trễ nên không ai chừa cơm cho đâu. Chịu khó nhịn đói một đêm đi."

Nói xong Lee JiWon bỏ về phòng. Sở dĩ gây khó dễ với Jeon Jungkook là vì bà ghét nó. Giáo dưỡng của quý phu nhân bà vẫn hiểu nhưng bà không muốn dùng điều này với thằng con riêng kia.

Sau khi thân ảnh Lee JiWon biến mất sau hành lang. Nhóm người hầu cũng tản ra. Jungkook xuống bếp lấy nước uống một ngụm.

Một cô người hầu trung niên nhìn Jeon Jungkook rồi nhẹ nói: "Nhị thiếu gia, hay là để tôi úp cho cậu một tô mì nhé. Cậu học hành cả ngày chắc rất đói đi."

Jungkook ngưng uống nước nhìn cô người hầu gần như bằng tuổi mẹ cậu. Lát sau Jungkook lắc đầu.

- "Không cần phiền cô đâu. Tôi ăn ở ngoài rồi. Đừng cãi lời phu nhân để bị đuổi việc".

Sau đó y bước về phòng, nữ người hầu cảm động, cô vừa mới được tuyển vào đây. Nhìn bộ dạng thiếu niên thì thương cảm nên mới muốn giúp y. Giúp việc ở đây đều kêu cậu hai khó chịu, đôi khi còn có tính khí thiếu gia, nhưng cô lại không thấy vậy. Cậu thiếu gia thực biết cách quan tâm người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro