Chương 5: Uất ức cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ nên Jeon Jungkook không cần đến trường. Vì thế y quyết định đi ra thư viện thành phố chọn lựa vài cuốn sách tiếng anh

Đời trước tiếng anh của y rất khá, đều là do những cuộc đàm phán và thực tiễn với người nước ngoài mà luyện ra.

Để không bị mai một kỹ năng này nên y vẫn tiếp tục đọc và nghe nói tiếng anh thường xuyên, sẵn tiện y cũng phải ôn tập cho lần kiểm tra định kỳ tháng sau của trường.

Y nhớ rằng là Jeon NaYoung cũng cùng khóa với y. Chắc rằng Jeon Nayoung rất để ý đến kết quả lần này, cũng như so đo với y.

Hết cách rồi, nữ nhân mà.

Ngón tay lướt đi trên những cuốn sách được đặt ngay ngắn thẳng tăm tắp trên kệ. Jeon Jungkook nhìn thấy quyển sách hướng dẫn chơi cổ phiếu. Ánh mắt sáng lòe lòe, y liền lấy quyển sách xuống.

Cùng lúc đó, ở phía đối diện y cũng có người giật ngược quyển sách lại. Jeon Jungkook giật giật mi mắt, là ai cũng có hứng thú với quyển sách này vậy?

Đến khi nhìn xuyên qua khe sách nhỏ mà nhìn thấy bóng dáng của thanh niên im lặng ở sự kiện lần trước của Park Jimin, Jeon Jungkook không cần nghĩ nhiều cũng biết đây là Kim Taehyung.

Y không biết phải phản ứng như thế nào với người này đây. Hắn ta luôn xem mọi chuyện như không khí, kể cả đó có là chuyện của hắn. Mà y và hắn...

Trùng hợp dễ sợ luôn.

Kim Taehyung dĩ nhiên cũng nhận ra Jeon Jungkook. Hắn đẩy ngược quyển sách lại về phía bên y. Sau đó gật đầu chào. Hành động rất thân sĩ, khiến Jeon Jungkook phải giật mình đánh giá hắn lại một phen.

- "Cảm ơn."

Jungkook cầm lấy cuốn sách rồi đi đến bàn ngồi. Hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người đến đây cũng khá đông, vì thế Jeon Jungkook tìm khá lâu mới thấy khu gần đó có vài chỗ trống.

Ngồi xuống được mười phút. Dựa theo khóe mắt thấy ghế đối diện mình được người khác kéo ra, Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lên trước mặt.

Kim Taehyung mặt lạnh tùy ý cho người kia quan sát mình. Hắn vẫn tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống. Hắn không để tâm lắm đến những bức thư kia, nên cũng có thể xem hắn không quan trọng lắm đến vấn đề ngại ngùng khi thấy Jeon Jungkook.

Jungkook nhìn thấy hắn ngồi xuống cũng không có biểu hiện gì đặc sắc. Y liếc nhìn xung quanh, chỉ có ở đây còn chỗ ngồi.

Sau đó y lại cuối xuống xem quyển sách vừa rồi. Điều ngạc nhiên là Kim Taehyung lại ngẩng mặt lên nói chuyện với y.

- "Cậu muốn học cách chơi cổ phiếu?"

Ngữ điệu không nghe rõ cảm xúc là gì. Jungkook không biết là hắn chỉ hỏi vậy thôi hay là đang khinh thường mình. Vì vậy y cũng không nhẹ không nặng trả lời.

- "Ừm, tôi có chút hứng thú với cổ phiếu. Nghề này kiếm tiền rất nhanh."

Kim Taehyung không cho là đúng: "Cũng không phải tốt đến như vậy, nếu không may thì cậu sẽ mất hết số tiền đó."

- "Cũng đúng."

Jeon Jungkook sẽ không nói cho hắn biết rằng y hiểu thị trường cổ phiếu vài năm tới rất rõ. Sở dĩ biết rõ như vậy là vì đời trước y được ông nội Jeon KyunSoon dạy dỗ, phải làm quen với những cái này từ rất sớm.

Mà chính bản thân Jeon Jungkook cũng rất có thiên phú trong những việc này. Điều đó làm cho Jeon KyunSoon rất hài lòng với y, mà chính vậy dẫn đến sự ghen ghét đố kị ngày càng nhiều từ Jeon Nayoung, cùng với việc Jungkook không quá để ý đến Jeon Nayoung nên khi bị giết, y vẫn ngạc nhiên và bất ngờ khi một cô gái vì sự ghen tị mà có thể làm ra điều này. Cho nên đời này Jeon Jungkook không quá tự phụ và khinh thường bất kì một ai, đặc biệt là Jeon Nayoung.

Quay lại hiện tại, Kim Taehyung nghe câu nói của Jungkook cũng hiểu được trong đầu y nghĩ gì. Hắn chậm rãi đánh giá người trước mặt.

Lúc trước khi thấy Park Jimin nói chuyện với Jungkook, hắn là không quá để ý đến người này. Giờ cẩn thận quan sát, hắn thấy loại biểu cảm này không phù hợp lắm với độ tuổi này đi?

Tại sao hắn lại nghĩ như vậy?

Từ nhỏ, Kim Taehyung đã được Kim gia dạy dỗ khắt khe, hắn biết tính cách này đều làm người khác không đoán được hắn chỉ mới 18 tuổi. Ở Kim gia hắn cái gì chưa từng nhìn thấy qua, vậy nên hắn lạnh nhạt như vậy cũng là điều có thể hiểu.

Còn Jeon Jungkook thì sao?

Hắn vậy mà thấy người thiếu niên này khác biệt. Biểu tình trên người Jeon Jungkook làm hắn không đoán được người thiếu niên này nghĩ gì.

Không phải sự lãnh cảm, thâm trầm, hay đầy vẻ toan tính như ở Kim gia, nhưng cũng không ngốc nghếch như những đứa trẻ ở tuổi của Jeon Jungkook. Y bộc lộ tính cách khác biệt rất nhiều với người cùng tuổi.

Vì vậy nên thấy người này đặc biệt hơn những người khác sao? Kim Taehyung loạn nghĩ.

***

Kì thi rất nhanh tới gần. Một tháng vừa rồi Jungkook rất siêng năng ôn luyện, cộng thêm kiến thức đời trước, vậy nên kết quả khảo sát lần này của hắn rất khả quan. Điểm tất cả các môn đều cao ngang ngửa nhau, cho nên cái tên Jeon Jungkook vinh dự đứng đầu khối 10.

Lúc nhà trường dán điểm và vị trí cá nhân lên bảng tin trường, mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy Jeon Jungkook xếp thứ nhất. Phải nói lúc trước và cả đời trước thành tích của y không quá nổi trội. Cho nên đời này Jeon Jungkook phải sống sao cho không phí phạm.

Jeon Nayoung siết chặt nắm đấm, cô vậy mà chỉ đứng hạng năm mươi hai, bị tuột gần mười hạng. Còn thằng con riêng kia ấy vậy mà lại đứng đầu. Thật không cam tâm.

Đến khi Jeon Jungkook từ nhà mẹ trở về Jeon gia, y nhìn thấy cả nhà đều ngồi ở phòng khách. Mí mắt y giật giật, này là có chuyện gì mà mọi người tập trung đông đủ thế này.

- "Con làm gì tới bây giờ mới về?"

Đây là Jeon GoHan lên tiếng hỏi Jeon Jungkook. Y dừng chân đứng nhìn người ba này.

- "Con có chút việc nên giờ mới về."

- "Con thì sẽ có việc gì quan trọng chứ. Việc học vẫn là quan trọng nhất. Đừng thường xuyên lêu lỏng bên ngoài."

Jeon KyunSoon cũng lên tiếng giáo huấn Jungkook. Y lặng lẽ nhìn sang Lee JiWon, vẻ mặt đắc ý không thèm che dấu, quả nhiên là bà ta đã thổi gió bên tai ông nội và ba mình. Y thật không hiểu nỗi người này, chẳng lẽ mục đích sống trên đời của người này là phá hoại y à?

- "Con hiểu rồi, lần này chỉ đạt hạng nhất toàn khối ở trường. Con sẽ thật cố gắng cho kì thi lần sau sẽ đạt thành tích cao ở toàn thành phố."

Khi nói ra những lời này, Jungkook cúi gầm mặt xuống. Muốn bao nhiêu thương cảm liền có bấy nhiêu thương cảm. Vả lại, lời nói vừa rồi mang theo ý tự trách bản thân, làm cho Jeon KyunSoon và Jeon GoHan sửng sốt một lát rồi nói vài lời an ủi y.

Jeon Nayoung nghe vậy thì tay siết chặt lại. Lời này của Jungkook chính là khéo léo nói thành tích của cô thật tệ hại đi?

Lee JiWon nghe vậy cũng không phục, nhưng chưa kịp nói gì thì nghe thấy mợ hai, vợ của Jeon HanSuk thân thiết hỏi Jeon Nayoung: "Nayoung cũng học chung khóa với Jungkook mà, con hôm nay thành tích thi cử thế nào? Bình thường thành tích của con cũng bỏ xa thằng bé cơ mà."

Lời này của Jeon Nayoung chính là nói thành tích của Nayoung rất tốt, cao hơn nhiều Jeon Jungkook, nhưng mà lần này lại khác với tưởng tượng của bà. Mà lời nói này lại khiến Jeon KyunSoon và Jeon GoHan chú ý tới Nayoung.

Jeon Nayoung ai oán trong lòng, tại sao mẹ mình lại nói những lời đó.

- "Thật ra con... con... chỉ xếp hạng năm mươi hai thôi."

Lee JiWon ngạc nhiên, Jeon KyunSoon tuy không nói gì cũng không có một tia thất vọng nào. Bởi vì ông cũng không quá để ý đến người cháu gái này lắm.

Nhưng Jeon GoHan lại hỏi: "Không phải thành tích lúc trước của con cũng cao lắm sao? Giờ lại như vậy?"

Lee JiWon nói đỡ: "Dạo gần đây sức khỏe con bé có chút không tốt, có lẽ vì vậy nên ảnh hưởng tới kì thi."

Jeon Nayoung cũng không nói gì, ánh mắt lặng lẽ đáp lên Jeon Jungkook vừa ngồi xuống đối diện cô.

Jungkook cảm nhận được tầm mắt của Jeon Nayoung, y trả lại ánh mặt 'tui không có cố ý à nghen', khiến Jeon Nayoung phẫn hận.

- "Thành tích lần này của Jeon Jungkook tốt như vậy. Có khi nào..." Jeon Nayoung kéo dài âm cuối mà còn cố ý không nói hết câu, nhưng mọi người ngồi ở đây đều hiểu ý tứ của cô.

Jeon Jungkyun nhíu mày nhìn em gái mình: "Đừng nói chuyện kiểu đó."

- "Em đã nói gì đâu chứ..!?"

Jungkook cũng không thiện lành gì, y lập tức nói: "Cô cũng đừng nói chuyện kiểu uất ức như vậy. Cô thì uất ức cái gì? Thầy cô đều là gà mờ chắc!"

Đối với Jeon Nayoung, y chính là không nhân nhượng như đời trước. Đời trước vì danh phận con riêng này mà y không dám ngẩng mặt nhìn ai, chính vì thế Jeon Nayoung cứ được nước lấn tới như thế.

Mà đời này y không việc gì phải nhẫn nhịn cô ta nữa. Không phải cả ông nội và ba cậu đều im lặng đấy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro