Chương 6: Nổi toàn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Jeon Jungkook đi xe bus tới trường. Lúc lên đến lớp thấy mọi người xì xào bàn tán.

Tay y gãi gãi mũi, này là có chuyện gì vậy a.

Vừa ngồi xuống bàn chưa được bao lâu, chuông học vang lên. Tiếng rì rầm mới phần nào giảm bớt. Cô Eun chủ nhiệm bước vào, đầu tiên gật đầu chào cả lớp, sau lại nhìn Jeon Jungkook.

- "Jeon Jungkook, trò lên phòng hiệu trưởng với cô, thầy hiệu trưởng tìm trò."

- "Vâng ạ"

Ngay khi Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi lớp, cả lớp lại một trận tiếng ồn.

- "Này, Jeon Jungkook bị gọi lên phòng thầy hiệu trưởng có khi nào là do đoạn video hôm qua không?". Học sinh A nói.

- "Chắc chắn là vậy rồi, hồi này không thấy vẻ mặt của cô Eun à!". Học sinh B trả lời.

Không khí lớp học nhốn nháo đến cuối dãy hành lang. Mọi lời nhạo bán Jeon Jungkook, y đều không nghe được, bởi vì vừa bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng nhìn thấy Jeon Jungkook, ông ngưng làm việc.

- "Là trò Jungkook phải không?"

- "Dạ chào thầy, thầy gọi đến đây không biết có chuyện gì ạ?"

- "Ngồi xuống ghế đi, thầy sẽ cho em xem cái này. Cô Eun cũng ngồi xuống luôn đi."

Sau khi xem xong đoạn video kia. Jeon Jungkook vẫn bảo trì im lặng.

Cô Eun lên tiếng giải thích vấn đề: "Đoạn video này ngày hôm qua được một tài khoản đăng lên trang công cộng của trường. Cho nên tất cả học sinh và giáo viên trường chúng ta đều đã biết. Bọn họ nói trò vì xem trước đề thi nên điểm số mới khác biệt với những lần trước như vậy."

Jeon Jungkook nhìn cô Eun: "Cô cho rằng em ăn cắp đề thi ạ?". Ngữ khí đầy nghi vấn.

- "Jungkook, vấn đề ở đây không phải là cô cho là như thế nào, mà là video này quay được cảnh em vào phòng giáo vụ trước ngày thi một ngày, đây là nơi cất đề thi, cho nên vào những ngày này học sinh đều hạn chế vào nơi này, nhưng em lại vào đây, sau đó đi ra mà trên tay cầm theo cái usb." Cô Eun nói.

Jeon Jungkook nheo mắt, y thấy chuyện không đơn giản như vậy. Thứ nhất, ngày hôm qua Jeon Nayoung đã có đề cập đến việc này. Thứ hai, nếu đã có cả video đăng lên trang web trường thì việc tâm sự mỏng như vậy với thầy cô chỉ để muốn y nhận tội sau đó đuổi học.

Y không hề đến phòng giáo vụ dù trước hay sau kì thi đó, vậy cho nên người được quay trong video này không phải là y. Cho nên, cái usb gì đó, sẽ nằm ở đâu đó trong người y nếu là Jeon Nayoung cố ý hại y.

Jeon Jungkook chỉ tay vào màn hình máy tính, "Thưa thầy cô, em khẳng định mình chưa từng bước vào phòng giáo vụ từ trước hay sau ngày thi. Cho nên người trong đoạn video này chắc chắn không phải là em."

- "Với lại hình dạng đi ra được che kĩ như thế này, nhưng khuôn mặt lộ ra kia  có vài nét giống em nhưng lại không giống em, vậy sao lại khẳng định đây là em ạ?"

Lúc này cả thầy hiệu trưởng và cô Eun đều mới nghĩ tới việc này. Bài viết kia đã đăng là 'Học sinh Jeon Jungkook ăn cắp đề thi vào trước ngày thi', cộng thêm khuôn mặt lộ ra giống Jeon Jungkook và thành tích thi lần này của y lại cao rất nhiều, chênh lệch khá xa với những lần trước. Làm cho mọi người cứ thế hiểu lầm.

Jungkook đứng dậy: "Thầy cô cho em một tuần, em sẽ tìm ra sự thật lần này."

***

Sau khi bước ra từ phòng hiệu trưởng, Jungkook cũng không đi về lớp học. Y chậm rãi đi đến sân bóng, ngồi xuống ghế khán đài hiện không có một ai. Y nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.

Thầy hiệu trưởng không đồng tình: "Thật ra chuyện này nói lớn cũng không lớn, nhưng nhỏ cũng không nhỏ. Cả trường đều đã biết việc này, rất nhiều học sinh tức giận với chuyện này, cho nên mọi người đều yêu cầu kỷ luật em Jeon Jungkook."

Ngưng một lát, rồi Thầy hiệu trưởng lại nói tiếp: "Nhưng thầy sẽ cho em một tuần như lời em nói, nếu em vẫn không tìm được, vậy thì em phải chịu kỷ luật."

- "Vâng, nếu em tìm ra được người sao chép đề thi, vậy em cũng có một yêu cầu." Jeon Jungkook nhìn thầy hiệu trưởng.

- "Em có yêu cầu gì?"

- "Em muốn nhảy lớp. Kiến thức 3 năm học này em đều đã được gia sư dạy riêng. Vậy nên em muốn nhảy lên lớp 12." Dĩ nhiên điều này là Jeon Jungkook nói dối, y không thể nói với thầy rằng y không chỉ học xong cấp ba mà cả kiến thức đại học y cũng đã học xong ở kiếp trước.

- "Nhưng vừa bước qua kì 2, nghĩa là nếu em nhảy thẳng lên lớp 12 thì em chỉ còn vài tháng nữa là bắt đầu kì thi quốc gia...em có thể không?"

- "Em có thể, đây cũng là chứng minh cho việc em đạt được thành tích cao như vậy, là do khả năng của em, mà không phải là do em sao chép đề thi."

- "Được rồi, đến lúc em tìm được chứng cứ minh oan rồi chúng ta hãy nói đến chuyện này."

***

Ở khối mười hai, không khí luôn luôn nặng nề, bởi vì bọn họ chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi tuyển đại học. Mọi nổ lực 12 năm của bọn họ không thể vô ích. Nhưng cuối lớp học, có hai con người không bị lây nhiễm bởi sự nặng nề nơi này.

- "Kim Taehyung, mày biết gì không? Hahaha, cười chết tao." Park Jimin vác hai chân lên ghế, lướt điện thoại, cười nghiêng ngả.

Cả lớp đang có tiết tự học, không khí yên tĩnh bị giọng cười của Park Jimin cắt ngang. Mọi người quay xuống nhìn hung thủ đang cười giã lã.

Park Jimin hồn nhiên chưa biết chuyện, vẫn hứng thú cười, còn đọc nội dung của chủ tus đã đăng, "Hahaha, Jeon Jungkook đó vừa nhìn là biết không phải người tốt lành gì, hắn ta vậy mà ăn cắp đề thi."

Tay đang lật sách của Kim Taehyung dừng lại, ngó sang Park Jimin: "Ồn muốn chết."

Park Jimin ngưng cười, lúc này cậu mới có thời gian quan sát lớp, mọi người đều oán hận nhìn cậu. Park Jimin tỏ ra xin lỗi, hứa im lặng nên cả lớp không thèm chấp nhất cậu ta nữa.

Kim Taehyung không đọc sách nữa, hắn móc điện thoại từ trong túi ra. Nhìn vài phút rồi tắt đi, bước ra ngoài. Park Jimin không nói gì mà chạy đi theo. Cúp tiết a, cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro