Chương 7: Tìm thủ phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, sự kiện của Jungkook không còn nhiều người quá quan tâm nữa. Lúc này, Jeon Jungkook mới bắt tay đi tìm chứng cứ. Vì y không muốn đánh rắn động cỏ làm cho bọn chúng hủy hết chứng cứ hay bỏ trốn.

Căn cứ theo đoạn video, Jeon Jungkook cũng đã tìm ra được ID người đăng. Cùng với đó, y cũng dọn dẹp và tìm kiếm hết những nơi có thể cất usb, nhưng không tìm thấy, nghĩa là Jeon Nayoung không bỏ vào.

Có hai trường hợp, cô ta không có thời gian bỏ vô, hai là cô ta không giữ hoặc không biết đến sự tồn tại của cái usb đó. Dù không biết là nguyên do gì nhưng như vậy làm cho Jeon Jungkook nhẹ nhàng hơn.

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi Jeon Jungkook nói chuyện với thầy hiệu trưởng.

Y không lên lớp, điều đó vô nghĩa với y rất nhiều. Vì vậy Jeon Jungkook đi lang thang trong trường, y phải tìm ra biện pháp bắt được người. Một đường đi đến khu lớp học cũ của trường, đang được đập đi xây lại.

Nơi này khá cũ kĩ, cho nên được nhà trường xây mới làm hội trường và khu thực hành.

Băng qua đống vật liệu xếp lộn xộn, Jeon Jungkook tính quay về lớp học thì nhìn thấy một thân ảnh chạy thẳng ra phía sau bức tường đã được đập đi một phần.

Y nhìn thấy người đó mặc áo khoác đen, dùng khẩu trang che mất khuôn mặt, lật đật chạy phía sau người đó.

Khi đến nơi, Jeon Jungkook mới phát hiện sau khi chạy theo người kia, phía sau bức tường là một con đường khác dẫn đến nhà kho cũ. Xung quanh hơi có mùi bụi, nên Jungkook dùng tay bịt mũi  lại.

Đi thêm vài bước thì nghe có tiếng nói chuyện, y dừng lại nấp sau cái cây to gần như che hết người mình lại.

- "Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt người khác, tránh để họ phát hiện."

Giọng nói này không ai khác chính là Jeon Nayoung, Jungkook không hề tỏ ra ngạc nhiên khi biết cô ta có thể nghĩ ra chiêu này để đối phó y, mặc dù cô ta mới chỉ là học sinh trung học, nhưng đời trước còn có thể giết chết y, thì đủ để y hiểu thủ đoạn của nữ nhân này không hề tầm thường.

- "Đã biết, nhưng số tiền còn lại đâu?"

- "Ngày mai ta sẽ chuyển số tiền còn lại qua cho ngươi. Chúng ta từ bây giờ coi như không quen biết. Biết chưa?"

- "Tranh thủ gửi tiền qua đi. Tôi có việc cần nó gấp. Nếu không cô nghĩ tôi sẽ làm việc đó cho cô sao?"

Giọng nói mười phần khó chịu. Jeon Nayoung chín là ghét nhất giọng điệu như vậy.

- "Nếu ngươi còn kiểu nói chuyện như cha mẹ thì phần tiền còn lại một cắc cũng đừng mong thấy."

- "Cô!". Han JunDo thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Jeon Nayoung liền hoảng hốt im lặng. Hắn ta quên rằng hắn đã không còn là thiếu gia chỉ tay năm ngón với người khác nữa rồi.

- "Biết điều một chút!" Nói xong, Jeon Nayoung hừ một tiếng rồi xoay lưng đi.

Đến lúc này, Jeon Jungkook cũng nhẹ gót chân xoay người đi, nhưng chân vừa quay đi liền đạp trúng cành cây, làm nó phát ra tiếng 'rốp rốp'.

Han JunDo giật mình xoay người, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

- "Ai đó!" Jeon Nayoung cũng giật mình, nắm tay siết lại.

- "Đừng núp nữa, mau ra đây đi."

Jeon Jungkook dự định về nhà để lập kế hoạch vạch trần bộ mặt của Jeon Nayoung, nhưng không nghĩ nhà còn chưa tới đã bị phát hiện.

Ngay khi y tính hiên ngang đi ra đối mặt với hai người đó, thì phía bên kia có người mặt áo đen bịt mặt chạy đi, Jungkook ngây người, đó không phải là tên dẫn mình tới đây sao.

Han JunDo và Jeon Nayoung thấy có người chạy đi liền nhanh chân đuổi theo, Jungkook ngồi sụp xuống nép qua một bên để tránh bị phát hiện.

Trời vừa sụp tối, Jeon Jungkook cũng về tới nhà, tối nay y không qua nhà mẹ. Y muốn chạy về Jeon Gia để xem xét Jeon Nayoung.

- "Cậu Jungkook vừa về ạ. Lát nữa là đến giờ cơm, cậu Jungkook mau thay đòi rồi xuống ạ." Người hầu kính cẩn thưa, dạo này cậu Jungkook có thái độ rất dạng, không còn khép nép, im lặng như xưa nữa nên cô không dám nói chuyện thô lỗ với Jungkook.

- "Jeon JungKyun và Jeon Nayoung đã về chưa?" Jungkook hỏi người hầu. Y chỉ tính hỏi Jeon Nayoung nhưng thuận miệng hỏi luôn Jeon JungKyun.

- "Dạ cả cô Nayoung đã về nhưng cậu JungKyun chưa thấy về ạ."

- "Ừm, tôi biết rồi."

Người hầu thấy Jungkook không yêu cầu gì nữa liền lui đi.

Y bước lên cầu thang, đi được một đoạn thì nghe có tiếng phát ra.

- "Đã bảo bà đừng động tới JungKyun, không phải bà không biết tính tình nó như thế nào."

- "Nhưng tôi là mẹ nó, đến cả chuyện này cũng không được nói luôn hay sao."

- "Nó lớn rồi, tự nó sẽ có cách giải quyết, thứ bà gây ra thì tự đi mà giải quyết đi. Nên nhớ, Min gia không phải là nơi bà muốn ném là ném, muốn cầm là cầm."

Bỏ lại câu đó, Jeon GoHan mở cửa ra ngoài. Lúc này Jungkook đã bước vào phòng. Y vẫn nghe rất rõ lời Jeon GoHan và Lee JiWon nói chuyện với nhau.

Y đột nhiên nhớ tới một chuyện, vào lúc này đời trước, Lee JiWon làm mai tiểu thư nhà họ Min cho Jeon JungKyun, nhưng JungKyun từ chối, Min gia tuy không tỏ ra tức giận, nhưng vị tiểu thư kia lại thích JungKyun từ lần đầu, vì vậy hại Jeon JungKyun dính không ít rắc rối từ Min gia.

Theo như y nhớ không lầm, thì vị tiểu thư đó tên Min YoonHee. Chính cô ta đã giới thiệu HaeChan cho Jungkook đời trước. Y lúc đó vì tình yêu mà lí trí lu mờ, mọi kế hoạch nhằm lật đổ cả Jeon gia đều là ra tay từ người y, Jeon JungKyun lại che chở cho y rất nhiều.

Jeon Jungkook nhíu mày, vậy là Min YoonHee và Jeon Nayoung quen biết nhau từ khi nào? Cả HaeChan nữa? Bọn họ từ khi nào đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy để hại cả y và Jeon JungKyun. Nhưng nếu nói vậy thì lúc này Min YoonHee tiếp cận JungKyun nhằm mục đích gì? Hay chỉ là vì thích Jeon JungKyun thôi?

Y quyết định không nghĩ tới điều này quá sớm. Nếu đời này đã sống lại, y nghĩ bọn họ sẽ không hại được y một lần nào nữa. Jeon Jungkook im lặng suy tính.

Lúc Jungkook đi xuống nhà chính, đồ ăn đã được dọn ra hết. Y không thấy Jeon Nayoung đâu, đành đi tới sofa ngồi xuống, cầm vài tờ báo ra xem.

Khi nghe tiếng xe từ ngoài sân vọng vào y mới ngẩng mặt lên. Thấy dáng vẻ mệt mỏi kia của Jeon JungKyun thì thầm giật mình. Coi bộ Lee JiWon nháo cho Jeon JungKyun không ít phiền phức.

- "Jungkook, em về rồi à."

Jeon JungKyun hỏi y, Jungkook chỉ gật đầu chứ không nói gì. Lúc này Jeon GoHan và Jeon KyunSoon bước xuống. Lát sau cả nhà đều có mặt, riêng Jeon Nayoung không thấy đâu.

Jeon KyunSoon ngồi xuống ghế trầm trọng hỏi: "Nayoung con bé đó lại đi đâu rồi?"

Lee JiWon liếc nhìn lên hành lang rồi trả lời: "Thưa cha, nó bệnh hơi khó chịu trong người nên không xuống, lát con đem ít cháo lên cho nó ạ."

Lúc này Jeon KyunSoon không nói gì nữa, chỉ hừ một tiếng rồi bắt đầu ăn cơm. Đối với Jungkook mà nói bữa ăn này khó mà nuốt trôi, nhưng y không tiện tỏ vẻ gì, chỉ là tốc độ ăn khá chậm.

Jeon JungKyun dáng vẻ mệt mỏi, ăn cũng không bao nhiêu, liền vài đũa là buông chén.

- "Mọi người ăn tiếp đi, con xong rồi nên đi trước ạ."

- "Đứng lại"

Jeon JungKyun dừng lại, quay mặt nhìn mẹ mình: "Mẹ có gì muốn nói với con?"

Lee JiWon thấy mọi người dừng ăn nhìn mình liền thấy ngượng ngùng: "Lát mẹ đem cháo lên cho em, sẽ mang cho con một tô canh, dạo này con có hơi tiều tụy."

Jeon JungKyun cười mỉa mai: "Chỉ cần mẹ đừng gán ghép lung tung con cho người khác thì con đã mừng lắm rồi."

Sau đó Jeon JungKyun đi, Lee JiWon sắc mặt khó coi, nhưng ông nội Jeon KyunSoon còn ngồi đây liền không tiện trách JungKyun. Đành im lặng không nói gì nữa.

***

Kim Taehyung đi học xong không về Kim Gia, hắn chạy sang khu chung cư đắt đỏ bậc nhất Seoul. Kim Taehyung đi về phòng, tháo phăng áo khoác đen cùng bịt mặt vào sọt đồ. Tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống bếp.

- "Nhị thiếu, đồ ăn đã nấu xong, cậu muốn đợi Đại thiếu về rồi ăn hay giờ ăn trước ạ?"

- "Để lát anh tôi về rồi ăn." Sau đó, đi ra phòng khách ngồi dựa lưng vào sofa nhắm mắt.

Người hầu thấy vậy liền chạy lên phòng thiếu gia ôm đồ đi giặt. Nhị thiếu ít nói lạnh nhạt, họ sợ ở chung một chỗ với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro