Chương 8: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Kim Taehyung quyết định không về Kim gia, hắn ở nhà của anh trai hắn Kim Tan.

Lúc Kim Tan từ tổng cục trở về nhìn thấy Taehyung cũng không ngạc nhiên.

- "Sao lại về đây?"

Đưa áo khoác ngoài cho người hầu, giơ tay thả lỏng cà vạt ra. Đi tới sofa ngồi đối diện Kim Taehyung.

- "Không muốn về nơi đó." Kim Taehyung vẫn nhắm mắt dựa vào sofa.

Kim Tan cũng không hỏi lí do thêm, đứng dậy: "Ăn xong rồi về đó đi, tối nay bên đó có người qua."

Xong rồi Kim Tan quay người lên lầu, lúc không còn tiếng động gì nữa thì Kim Taehyung mở mắt ra, ngồi thẳng người nhìn về một khoảng không.

Một lúc sau, Kim Tan đã thay một bộ đồ khác, tóc hơi ướt nhưng không nhỏ giọt. Đi một mạch thẳng tới bàn ăn.

- "Mau tới ăn đi, lát anh sẽ chở em về Kim Gia."

Kim Taehyung cũng không nói gì tiếp, hai anh em ăn cơm không nói chuyện, cả căn phòng chỉ có tiếng bát đũa va chạm.

***

Khi ăn cơm xong, Jeon Jungkook lập tức đi về phòng. Y bật máy tính lên, nhanh chóng tra cứu thông tin thám tử tư.

Y đi dạo một vòng trên mạng, sau đó gửi mail cho một văn phòng thám tử không nổi tiếng lắm. Nói muốn điều tra thông tin của một người, tên là Han JunDo.

Ước chừng mười phút sau, có mail hồi âm, chấp nhận, sáu giờ chiều ba ngày sau hẹn ở quán XX, đường XXX.

Jeon Jungkook lại lên trang của trường, mặc dù chủ đề của người kia đã không còn nổi lên đầu trang, nhưng nó vẫn chưa được xóa, Jeon Jungkook lướt một chút liền ra. Y chầm chậm suy nghĩ, năm ngón tay phải nhịp nhẹ trên mặt bàn.

Sau đó lại gửi một tin: 'Tôi cần nó gấp, anh có thể nhanh lên 1 ngày được không?'

Lại có mail gửi lại cho y: 'Được, nhưng chi phí cao.'

Jungkook mỉm cười nhắn lại: 'Không vấn đề'

Mail của thám tử được gửi đến: '8 giờ tối mai'.

Sáng hôm sau, lúc được Jeon JungKyun chở đến trường, Jungkook mới nhìn thấy Jeon Nayoung, cô ta đi cùng một cô gái khác, y sờ sờ mũi rồi đi thẳng vào lớp học.

Theo như y biết người kia tên Han JunDo, hắn ta đặc biệt khá giống Jeon Jungkook, từ khuôn mặt đến chiếc mũi cao, nếu nhìn từ xa thì không khác nhau mấy.

Y nghĩ người xuất hiện trong đoạn video được đăng trên mạng chắc chắn là người này, dựa vào khuôn mặt, nếu make-up chỉnh sửa một xíu là có thể có một gương mặt gần giống y, huống gì trong video hắn ta cũng che gần hết chỉ lộ một phần gương mặt.

Đây chính là thành quả sau một đêm của tra cứu đoạn video trên mạng của y. Giờ chỉ cần thám tử tìm kiếm được thông tin của hắn, sau đó đe dọa một chút là đủ. Đối với trò mèo này của Jeon Nayoung, Jeon Jungkook không muốn tốn quá nhiều tâm tư vào đó. Huống chi lần gặp mặt trước của bọn họ, y đã nhanh tay chụp hình cùng ghi âm lại đoạn nói chuyện lần đó. Jeon Jungkook cảm thấy kinh dị khi những gì mình làm không khác gì cách như trong phim truyền hình lúc tám giờ.

Nhưng có một điều khiến y khó hiểu, tên mặc áo khoác đen bịt mặt ngày hôm qua là ai, sao lại giúp y.

Gần đến 8 giờ tối, Jeon JungKook bước vào quán, ngó ngiêng một hồi liền đi đến chỗ trong góc, nơi không có quá nhiều sự chú ý.

Khoảng vài phút sau, vị thám tử kia đi lại bàn của y. Lúc trước hai người nói cho đối phương biết màu áo để nhận định nhau.

Vị thám tử ngồi xuống, không dùng ánh mắt suồng sã quan sát y, có thái độ rất chuyên nghiệp, đem tư liệu ra đưa cho Jungkook.

- "Đây là gia cảnh của Han JunDo, còn đây là tư liệu từ bé đến lớn của cậu ta, từ mẫu giáo đến hiện tại, tất cả đều nằm trong đây."

Jeon Jungkook gật đầu, lấy từng tờ giấy ra xem.

- "Cậu ta là thiếu gia Han gia, đây là một gia đình làm ăn buôn bán bình thường, không phải đại gia tộc gì, phất lên từ thời ông hắn, nhưng lại bị phá sản từ thời anh cả nhà hắn. Vả lại còn mắc một số nợ. Han JunDo là người rất sỉ diện, nên khi gia đình gặp khó khăn nhưng hắn vẫn tụ tập bạn bè ăn chơi."

Nói tới đây, vị thám tử dừng lại, có chút ngập ngừng, rồi quyết định nói ra: "Thật ra lúc tra tới anh cả họ Han, tôi thấy được Han gia bị phá sản là do có người cố ý hãm hại."

Jeon Jungkook giật mình nhìn thám tử đầy hứng thú, "Anh có biết là ai không?"

- "Theo luật riêng của tôi thì sẽ không nhúng tay vào phần việc mà thân chủ không yêu cầu điều tra, nhưng tôi luôn thích giải mã bí ẩn."

- "Vào chủ đề chính." Jungkook gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Thám tử bị hành động này thu hút, vô tình ánh mắt nhìn thẳng vào ngón tay Jeon Jungkook, "Uhm... Là Kim Tan, người bên Tổng Cục."

Jeon Jungkook lại giật mình lần nữa, chỉ là một công ty kinh doanh nhỏ lẻ Han gia, Kim Tan, người của Tổng Cục, và cũng là người thừa kế chính thức của Kim gia, lại đi để mắt đến. Y im lặng không lên tiếng, thám tử kia định chào tạm biệt rồi đi thì Jungkook mở miệng.

- "Cảm ơn anh"

Jeon Jungkook rất hài lòng với những gì người này đã tra, sau đó đưa thẳng phần tiền còn lại trong phong bì cho hắn, y không muốn giao dịch bằng thẻ tránh bị người khác dò ra rồi phát hiện.

Vị thám tử này cũng không nhiều chuyện hỏi y tại sao vẫn còn nhỏ mà đã đi dò hỏi thám tử. Hắn ta biết địa vị Jeon Jungkook không thấp, mà nhà giàu thiếu gì chuyện, hắn cũng gặp không ít tình huống của những người nhà giàu đi thám thính nhau.

Sau khi vị thám tử kia đi, Jeon Jungkook  cũng không nán lại lâu, y nhanh chân đi về Jeon gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro