Chương 15: Bữa tiệc chào đón (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều trên cả đoạn đường về, vì vậy khi y thấy cánh cửa Jeon gia ngay trước mắt khiến y giật mình cảm thán.

Gần đến giáng sinh khiến không khí ngày càng trở nên lạnh, siết chặt khăn quàng cổ, Jungkook bước vào nhà.

Mọi người chuẩn bị gần như xong xuôi, thấy Jungkook về nhà, người hầu chuẩn bị lấy thêm một bộ chén đũa thì bị Lee JiWon ngăn cản, cô ta không biết làm sao, khó xử nhìn Jeon Jungkook.

Y cũng lười so đo với bà ta, cùng lắm thì y ra ngoài ăn, đỡ nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của bà ấy, y vừa định đi lên lầu thì thấy Jeon KyunSoon bước ra, thấy vậy y cũng dừng lại chào ông theo lệ.

Lee Jiwon vừa thấy Jeon KyunSoon liền gọi người hầu đang bận bịu dọn đồ ăn lên: “Mau đi lấy thêm chén đũa cho cậu Jungkook mau lên.”

Người hầu nhanh chân chạy đi, sau đó Lee Jiwon lên tiếng: “Jungkook à, con cũng mau ngồi xuống đi. Ông nội cũng ngồi rồi, đừng để mọi người đợi con.”
Jeon KyunSoon không nói gì mà nhìn sang Jeon JungKook. Y thấy vậy cũng chỉ cười lạnh mà ngồi xuống, Jeon Nayoung hừ một tiếng rồi im lặng.

Jeon GoHan cũng đi xuống, vợ chồng Jeon HanSuk cũng có mặt. Lúc dùng cơm không ai nói chuyện gì với nhau, sau khi ăn cơm xong, vì thấy Jeon KyunSoon có chuyện cần nói nên ai cũng ở lại.

- “JungKyun,  Jungkook, tối mai hai đứa đi cùng ông và ba hai đứa đến Kim gia, trước đó ta đã nhắc hai đứa rồi, đã chuẩn bị lễ phục gì chưa?”

Jungkook cùng Jungkyun gật đầu. Sau đó Jeon GoHan lại lên tiếng: “Nghe Nayoung nói hôm nay con đánh nhau?”
Jeon Jungkook gật đầu nhìn Jeon GoHan, rồi giơ cánh tay bị thương lên cho ông nhìn, Jeon GoHan nhíu mày nói: “Sao lại dính vào với bọn đó.”

Jungkook bình tĩnh trả lời: “Không biết dạo gần đây vì sao luôn bị người khác chơi xấu, nên con đã nhờ người điều tra xem là ai kêu bọn người đó hại con, lúc đầu con chỉ nghĩ do thành tích của mình tốt nên bị người để ý ghen ghét.”

Dừng một chút, Jungkook tinh ý nhìn sang Jeon Nayoung, cô ta thấy vậy thì giật mình thầm kêu không ổn.
Jungkook đoán ra suy nghĩ của cô ta, trong lòng vui vẻ rồi nói tiếp:

- “Nhưng sau đó con phát hiện Nayoung có liên lạc với mấy người đó, bạn của con cũng từng nhìn thấy em ấy đi với bọn chúng”. Sau đó quay sang nhìn Jeon Nayoung rồi quay lại nói tiếp với Jeon KyunSoon, “Con sợ em ấy chơi với bọn xấu, hại con một chút cũng không sao, nhưng em ấy thân là con gái thì con sợ em ấy sẽ gặp phải phiền phức.”

Lee Jiwon phẫn nộ nhìn Jungkook, sau đó nhìn sang Jeon KyunSoon, bà im lặng không dám lên tiếng. Còn Jeon Nayoung mặt mũi đầy mồ hôi lạnh.

Jeon KyunSoon tức giận đập tay lên bàn khiến Lee JiWon cùng Jeon Nayoung giật mình nhìn sang.

Ông bảo Jungkook đi lên lầu nghỉ ngơi, sau đó phạt Jeon Nayoung không được bước ra khỏi cửa phòng 3 ngày.

Jungkook vui vẻ đi lên lầu, vừa vào phòng liền khóa trái cửa, vừa rồi y dùng giọng điệu mềm mỏng nói chuyện, nghĩ lại là thấy nổi da gà, nhưng đối phó với con gái mà để không bị phản cảm thì y chỉ còn cách đó thôi.

Suy nghĩ một lát rồi chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, y mơ thấy một giấc mơ, y thấy có con heo cứ chạy lòng vòng trong nhà y, sau đó y đi ra ôm nó, rồi hôn nó một cái.

Giật mình tỉnh dậy, thấy trời đã sáng, Jungkook suy tư về giấc mơ, thấy nó chỉ là một giấc mơ linh tinh liền bỏ ra sau đầu rồi bước vào phòng tắm.

Y lững thững đi đến lớp, vừa ngồi xuống bàn liền có người tới hỏi thăm.

- “Này nhóc, sắp tới kì thì giữa kì, không cần cố gắng làm gì, nhìn đi, tôi mới là người đứng đầu, là top 1 của khối 12.”

Jeon Jungkook bình tĩnh cất ba lô đi, cũng không ngó ngàng tới người kia. Người gây sự kia tên là Gyum Jando, chính là học bá trong trường, nhưng thái độ có chút hống hách, nhưng vì thông minh nên cũng được vài nữ sinh yêu thích.

Hắn ta thấy Jungkook không để ý đến mình liền tức giận, dùng chân đá vào chân ghế, khiến Jungkook đang ngồi bị nghiêng sắp té xuống đất. Jeon Jungkook lúc này mới như phát hiện ra hắn ta.

-“Tao nói mày chứ, con người mày sao lại không có giáo dục như vậy. Người lớn nói chuyện thì phải trả lời chứ.”

Gyum Jando muốn lấy tay đập vào mặt Jungkook vài cái, nhưng bị Jungkook né đi. Vậy nhưng vẫn không làm hắn bỏ ý định ra oai với y.

Jungkook bật cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: “Ngại quá, nhưng phải là mày không có giáo dục thì mới nói chuyện được với tao chứ nhỉ?”

Cả lớp đang xem kịch vui nghe thấy vậy thì bật cười khúc khích, Gyum Jando cả khuôn mặt ngập tràn tức giận, giơ nắm đấm lên nhưng liền bị Jungkook giữ lại.
Jungkook nói: “Với lại, tôi học là để cố gắng vượt qua bản thân mình, không phải để vượt qua người khác. Học bá như anh làm sao hiểu cảm giác của những người như chúng tôi?”

Trong lớp đương nhiên có người giỏi người yếu, những người học yếu khi nghe câu này của Jungkook thì có cảm giác đồng cảm, sau đó là chuyển hóa câu nói này thành động lực. Bọn họ cùng lúc lấy sách vở ra xem bài.

Gyum Jando tức giận nhưng không biết xả đi đâu, chỉ có thể ghiến răng: “mày, mày, mày…”

Jungkook thú vị nhìn hắn ta: “Không biết học bá Gyum đây có học đến bài không nên chỉ tay vào mặt người khác chưa? Rất không lịch sự đấy.”

Gyum Jando giật mình bỏ tay xuống, rồi lại phát hiện ra hành động này của mình mà tức giận đến ghiến răng ken két.

Sau đó mất mặt mà bỏ đi.

Lúc Jungkook quan sát xung quanh rồi ngồi xuống lại thì nhìn thấy Kim Taehyung đã ngồi xuống phía sau y từ lúc nào, chắc là lúc y đang dạy dỗ học bá đi. Mặc kệ hắn, chẳng liên quan gì đến y.

***

Khi màn đêm buông xuống, từng ngọn đèn được thắp sáng ở mọi góc phố, bất ngờ là đêm nay lại có tuyết rơi, từng hạt tuyết nhẹ đọng lên ô cửa, tạo ra sự lạnh lẽo, báo hiệu giáng sinh đến gần.

Jeon Jungkook bước xuống, y mang trên người bộ lễ phục đã được cắt may tỉ mỉ. Từ lúc sống lại, khí chất trên người y đã thay đổi, không còn ,là cậu bé y thẹn còn hay nhút nhát của tuổi 15. Nó được thay thế bằng sự tự tin cùng chút ngạo mạn, thêm vào đó là chút trưởng thành chín chắn, mà chính Jeon JungKyun cũng không biết nên gọi đó là gì.

Mọi người cứ nghĩ một thiếu niên 15 tuổi mang vest sẽ chỉ có buồn cười cùng sự không phù hợp. Nhưng Jeon Jungkook khoác lên liền vô cùng hoàn hảo, cùng với thần thái đó của y, thật không biết sẽ khiến cho tối nay thu phục không biết bao nhiêu nhân tâm.

Jeon Jungkook đương nhiên biết cách nào để bản thân phù hợp với bộ vest trên người, y nghiêng đầu phủi đi chút bụi (ảo) trên vai áo. Sau đó sóng vai cùng Jeon Jungkyun ra xe. Ông nội và ba y sẽ đi chiếc xe khác, chính vì vậy y cùng  Jeon JungKyun đi chiếc BMW màu đen quen thuộc đến bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro