Chương 16: Bữa tiệc chào đón (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều người muốn tạo mối quan hệ với Kim gia, nên mặc dù chưa tới giờ tổ chức bữa tiệc, mọi người đã đến gần như đông đủ.

Nên khi tới, Jungkyun mất khá nhiều thời gian để kiếm được nơi đậu xe.

Đến tận khi bữa tiệc đã bắt đầu khoảng vài phút trước thì Jeon Jungkyun cùng Jungkook mới mở cửa tiến vào.

Sự chú ý của mọi người cũng đổ dồn vào hai người, khi bọn họ đang bước vào, tiếng nói chuyện cũng bỗng tắt đi, xong lại tiếp tục, nhưng chủ đề lần này đều là đứa con riêng của Jeon gia.

Thật ra những chuyện như con riêng hay có tình nhân bên ngoài đối với bọn họ cũng không còn gì lạ lẫm, nhưng lại công khai như Jeon gia lại là hiếm gặp.Mà điều đặc biệt chính là Jeon Jungkook này lại không phải tầm thường.

Một ánh mắt không chút e dè, không có một tia sợ hãi hay kinh ngạc, càng đừng nói đến khí chất của y cũng không thua bất kì một người nào đứng ở đây. Một cậu nhóc 15 tuổi có thể sở hữu điều này sao?

Ngay từ đầu Jeon Jungkook đã quyết định phải thể hiện một ít bản lĩnh, đây coi như một cơ hội cho y thể hiện. Cho nên y không ngại ngần mà để cho người khác nhìn thấy điều đó.

Kim Taehyung cầm trong tay ly nước trái cây, đứng cạnh Kim Tan. Nghe Kim Tan mở miệng nói: "Cậu bé đó nghe nói là con riêng của Jeon GoHan, không tồi."

Kim Taehyung cũng nhìn thấy Jungkook: "Ừm, cũng không tồi."
Kin Tan nghe Taehyung trả lời liền quay sang nhìn sắc mặt em trai rồi nói tiếp: "Nghe nói học chung lớp với em? Nhảy lớp?"

- "Đúng vậy."

- "Thích nhóc đó sao?"

Kim Taehyung nghe anh mình nói vậy thì quay sang nhìn anh, sau đó lại có chút đăm chiêu mà nhìn về hướng Jeon Jungkook đang cùng Jeon GoHan đi mời rượu những người có máu mặt trong xã hội.

Kim Tan lại nói tiếp: "Nhìn cũng rất có thực lực, rất ít khi thấy em khen người khác."

Nghe vậy khiến cho Kim Taehyung ngẩn người, thật ra ánh mắt cũng khí chất trên người của Jeon Jungkook khiến hắn cảm thấy bất đồng với người khác, nên hắn không tự chủ mà ánh mắt dừng lại trên người y lâu hơn bình thường. Không nghĩ chỉ có thế mà để Kim Tan thấy được, còn cho rằng hắn thích y.

Hắn thích y thật sao?

Thích một người con trai sao?

Như vậy cũng có thể?

Thật điên rồ mà.

Jeon Jungkook biết có người vẫn luôn quan sát mình. Nhưng y không bận tâm là ai đang quan sát hay đánh giá y, vì đây là bữa tiệc tập hợp nhiều người hô phong hoán vũ trong xã hội, bị người ta xem xét tìm tòi cũng là điều dễ hiểu. Huống chi đây cũng là lần đầu tiên y xuất hiện ở những nơi như thế này từ sau khi sống lại.

Nói tóm lại, xuất hiện tại bữa tiệc thương gia này là trăm lợi mà không hại, nó sẽ cũng cố thêm cho danh tiếng của y, mà không phải giống như đời trước, chỉ là một cậu bé nhút nhát.

Jeon Jungkyun gần đây cũng thấy Jungkook rất khác lạ, nhưng anh nhanh chóng nghĩ rằng y là do nghĩ thông. Không còn quá để ý và sợ hãi rằng mình là con riêng. Nhưng bữa tiệc lần này thật khiến y cảm thấy bất ngờ, cách nói chuyện của Jungkook thật sự rất chuyên nghiệp. Khiến cho cả Jeon KyunSoon và Jeon GoHan rất vừa lòng.

Jeon Jungkyun đi theo sau, mà phía trước chính là Jeon KyunSoon, Jeon GoHan và Jeon Jungkook. Jeon KyunSoon đi tới bắt tay một vị ngang ngửa tuổi của ông, Jungkook theo như bình thường mà mỉm cười chào ông.

- "KyunSoon à, không nghĩ là ông cũng có hai cháu trai đều vừa tài giỏi vừa đẹp đến xuất chúng thế này."

Jeon KyunSoon cười ha hả: "Nào có, nào có chứ." Mặc dù nói vậy nhưng ông cũng không phủ nhận điều đó.

- "Giới thiệu với ông, đây là Jeon Jungkook, là cháu trai thất lạc mà tôi vừa nhận về. Còn bên này là Jeon Jungkyun, chắc ông cũng đã biết rồi đúng không?"

Người kia gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Sau đó Jeon KyunSoon nhìn về phía Jeon Jungkook: "Còn đây là Kang JiSung, là bạn già của ta. Cũng chính là người sáng lập The Audio."

Jeon Jungkook nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Cháu chào ông, cháu hay nghe ông nội kể rất nhiều về ông, lần này được gặp ông đúng là lời đồn như thật."

Kang JiSung nghe vậy thì hứng thú nhìn Jeon Jungkook: "A, cháu nói xem, lão Jeon kia nói gì về ta vậy? Có phải nói xấu ta không?"

Jeon Jungkook bật cười, xua nhẹ tay: "Nào có chứ, nhưng cháu còn biết ông chơi cờ và viết chữ thư pháp rất giỏi, đúng không ạ?"

Kang JiSung bật cười: "Thật khéo nịnh, bữa nào rãnh thì hẹn nhau đi, ta cũng lâu rồi chưa so tài với ông đấy, lão Jeon."

Jeon KyunSoon cũng gật đầu tán thành, cùng nhau nói chuyện, sau đó xua Jungkook cùng Jungkyun đi, bảo đi tìm người trẻ tuổi thì sẽ hứng thú hơn là nói chuyện cùng mấy ông già này.

Jeon Jungkook cùng Jeon Jungkyun cũng lui ra, tìm nơi ít ai để ý mà ngồi xuống nghỉ ngơi. So với Jungkook, thì tối nay Jeon Jungkyun có vẻ ít nói hơn. Y cũng không hỏi han Jungkyun mà cầm ly rượu trên tay nhấm nháp.

Jeon Jungkyun thấy vậy thì nhíu mày: "Jungkook, em còn chưa đủ tuổi để uống rượu đâu đấy?"

Y nhìn sang Jungkyun, sau đó bỏ ly rượu xuống, ngoắc tay kêu phục vụ lấy cho mình ly nước trái cây.

Lát sau, Jeon GoHan lại dẫn Jeon Jungkyun đi gặp trưởng bối của Min gia, mặc dù Jungkyun rất không tình nguyện nhưng vẫn vâng lời đi đến.

Nơi đó cuối cùng chỉ còn lại mỗi Jeon Jungkook. Y ngồi im nhìn mọi người xung quanh đưa đẩy nhau, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có một mục đích, chính là tạo lập địa vị, quyền thế.

Choi KyungDo cũng có mặt trong bữa tiệc của Kim gia ngày hôm nay, sau một hồi quan sát, ông thấy cậu nhóc ngồi một mình trong góc khiến ông ta dậy nên hứng thú, ông nhớ đây là đứa con riêng của Jeon gia nên nở một nụ cười dâm tà mà tiến tới.

Mà nãy giờ ông ta không có mặt ở đây nên không biết rằng Jeon Jungkook cũng rất được Jeon gia coi trọng, chứ không như những nhà khác lại đi kì thị con riêng.

- "Xin chào, không biết có thể ngồi ở đây được không?"

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn ông ta, cũng bất đắc dĩ mà gật đầu. Người đến đây không có tiền thì có quyền, y không thể ngang nhiên thất lễ mà đuổi họ đi được, nhưng nếu y đứng trên vạn người dưới một người thì điều đó còn may ra.

Choi KyungDo vui vẻ ngồi xuống, nhìn xem, cũng không ai không dám nể mặt ông. Phía dãy ghế bên cạnh trùng hợp là Kim Taehyung, bên này bị một chậu cây to che mất nên Jeon Jungkook và Choi KyungDo không phát hiện ra Kim Taehyung đang ngồi gần họ, Kim Tan đã đi đâu mất, mà hắn cũng đã chú ý đến Choi KyungDo ở bên cạnh.

Choi KyungDo cũng không e dè mà dùng ánh mắt khiếm nhã mà nhìn Jeon Jungkook từ trên xuống dưới, y cảm thấy khó chịu, muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng bị Choi KyungDo bắt lại cánh tay.

- "Buông."

Choi KyungDo mỉm cười nguy hiểm: "Không phải chỉ là một thằng con riêng thôi sao? Còn tỏ ra thanh cao?"

Jeon Jungkook nhìn về phía ông ta, đôi mắt lạnh dần: "Ông lặp lại một lần nữa xem?"

Choi KyungDo không tin là y có thể làm gì được ông, nên cứng cổ nói tiếp: "Ba mày không phải là ngoại tình với mẹ mày mới có mày đấy sao, ba mày không chung thủy, mẹ mày lại là cái dạng thiếu đạo đức như vậy? Thì mày chắc cũng chả tốt lành gì."

Jungkook mỉm cười, nhưng nụ cười này lại làm Choi KyungDo giật mình mà lo sợ: "Tôi được sinh ra như thế nào không phải do tôi tự quyết định được, nhưng ông biết không, tôi rất phản cảm với những gì ông nói. Nếu như tôi có yêu một người, thì cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với họ, ít nhất là không làm điều mà chính ông vừa rồi muốn làm với tôi. Vì tôi rất ghét điều đó."

Sau đó Jeon Jungkook cầm lấy cà vạt của Choi KyungDo, rồi ghé vào tai ông ta mà nói tiếp: "Hiểu không?"

Sau đó y bỏ đi, mà Kim Taehyung ngồi gần đó đã nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ, hắn ta ánh mắt đăm đăm nhìn theo bóng dáng rời đi của Jeon Jungkook, không biết lại đang suy nghĩ điều gì.

Jeon Jungkook đi thẳng ra bãi đậu xe, trên tay chính là chiếc di động của Choi KyungDo, y mỉm cười nhìn di động: "Choi KyungDo ơi là Choi KyungDo, ông không biết rằng trên đời này còn có câu ném đá giấu tay sao?"

Sau đó y liên lạc cho vị thám tử y đã tìm lần trước, nói vài câu, được sự đáp ứng của vị thám tử đó liền không do dự đồng ý.

________________

Ngồi nghĩ mấy cái tên cái họ cho hay còn mệt hơn viết truyện nữa. Hay để ông A bà B đi cho lẹ 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro