Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng tối, đến cả một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào.

"Cậu chủ, cậu chủ mau dậy đi ạ." Giọng nói khàn đặc, già dặn hướng vào căn phòng.

"Có chuyện gì?" Taehyung vùi đầu vào gối, nhíu mày bực bội,  anh cố nhắm mắt nhưng càng bị quản gia phá giấc ngủ.

"Hôm nay là cuối tuần, cậu chủ mau dậy để đến quán làm việc nếu không chủ tịch sẽ mắng cậu đấy." Quản gia nhà họ Kim nói với giọng vừa nghiêm túc vừa lo lắng .

"Đã mấy giờ rồi ?" Taehyung ngồi bật dậy.

"Vâng! Đã 7:28. Cậu mau xuống đi nếu không sẽ trễ mất." Vừa nói dứt câu, ông liền đi xuống lầu,  nhanh chân vào phòng bếp chuẩn bị buổi sáng cho Taehyung.

Bên trong phòng, Taehyung chậm rãi bước xuống giường, đi đến cửa sổ, anh mở rèm, ánh sáng rọi vào cũng chỉ đủ nhìn được mặt sàn. Anh liền nhanh chân chọn một bộ đồ trong tủ, bước vào nhà tắm. Căn phòng to lớn với tông màu trắng đen, mọi đồ vật được sắp xếp theo phong cách cổ điển phương Tây nhưng cũng với tông màu trắng đen. Chỉ có một ít màu có thể chen vào căn phòng đó là trên những tấm bằng khen, những chiếc huy chương về võ thuật nhưng cũng được treo ngay ngắn trong một góc khuất của căn phòng.

"Cạch" Tiếng cửa phòng mở ra. Taehyung bước ra khỏi phòng. Anh khoác trên người là một chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần jean cùng tông làm tôn lên nước da trắng của anh. Phong độ bước xuống cầu thang, anh dùng tay vò mái tóc nâu đang ướt cùng với khuôn mặt vline tuấn tú tạo nên một vẻ đẹp hài hòa và cũng không kém phần ma mị.

Taehyung ngồi xuống bàn ăn liền nói: "Con mời bác ăn sáng".

Quản gia Kim trong đầu vốn đã biết anh hỏi câu này nên cười cười rồi nói: "Cảm ơn cậu, tôi đã ăn rồi".

Taehyung rũ mắt, ngồi thưởng thức những món ăn đều là do một tay quản gia Kim nấu.

Khung cảnh buổi sáng như thế này cứ lặp đi lặp lại suốt mười một năm-kể từ cái ngày định mệnh đó. Anh cũng chỉ ngồi ăn một mình, người đứng cạnh luôn luôn là bác quản gia Kim, những người làm thì rải rác xung quanh ngôi biệt thự. Một buổi sáng vô cùng yên tĩnh và vô vị.

Anh ăn xong, liền nhanh chân xuống gara lấy xe vì đã sắp đến 8:00 - giờ làm việc của anh. Khuôn mặt như được lập trình sẵn mà trở nên tối lại, nó là khuôn mặt anh luôn luôn đem theo bên mình khi ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ ở nhà. Anh leo lên chiếc xe thể thao màu đen, khỏi động xe và như thế chiếc xe lao thẳng đến quán cà phê của tập đoàn nhà họ Kim.
.
.
.
Anh mở cửa quán, đi đến gật đầu chào quán lí, lấy đồng phục mặc vào và bắt tay vào làm việc.

Một lúc sau, anh quản lí vội vàng chạy đến chỗ Taehyung.

"Chủ tịch... chủ tịch Kim gọi cậu lên phòng của ông ấy nói chuyện." Quản lí vừa thở hồng hộc vừa nói.

Khuôn mặt anh lập tức trở nên tối sầm khi anh quản lí nhắc tới người kia.

"Lên nói với ông ấy là tôi bận." Giọng nói trầm, bình tĩnh của anh không lớn không nhỏ vang lên nhưng đâu đó cũng nghe được phần chán ghét.

"Chủ tịch còn nói tôi nói với cậu nếu lần này cậu không lên thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu."

Taehyung đứng ngẫm nghĩ một lát, chần chừ nhưng rồi cũng im lặng bước đi.

"Cái con người này muốn nghe được một tiếng nói thôi cũng khó khăn vậy à." Quản lí nói nhỏ đủ cho bản thân nghe, xong quay qua tiếp tục làm công việc của mình.

Taehyung một mạch tiến thẳng tới thang máy. Đầu anh thì đáng suy nghĩ về chuyện gì mà ông ta, tức là ba anh lại nhất quyết kêu anh lên gặp mặt nói chuyện.

"Ah!!" Giọng một người con trai la lên làm Taehyung giật mình, tỉnh dậy sau một hồi suy nghĩ. Cảm thấy mình vừa mới va vào một thứ gì đó liền quay đầu lại tìm kiếm vật vừa rồi.

Khẽ nhíu mày khi thấy một cậu con trai khuôn mặt đang nhăn nhó nhìn chằm chằm vào Taehyung. Như không có chuyện gì sảy ra Taehyung vừa nhắc chân đi tiếp thì bị một giọng nói khó chịu cản lại.


-----------------------------------------------------

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro