Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------------------
"Yahh! Cậu kia mau đứng lại." Jungkook hét lên.

Taehyung nghe tiếng hét chói tai kia khiến anh phải lùi bước, đôi mắt lờ đờ nhìn thẳng vào Jungkook. "Gì cơ? "

"Cậu va vào tôi làm đổ li cà phê vừa mới mua lên người tôi rồi bỏ đi à."

"Hừ" Mặt vô cảm, anh hừ lạnh một tiếng vì cảm thấy phiền phức.

Thái độ của Taehyung càng làm Jungkook sôi máu. Mặt Jungkook đỏ lên vì giận. Cậu trừng mắt nhìn Taehyung như muốn phóng dao vào đó.

Taehyung không nói gì, lấy tay móc trong túi quần ra chiếc bóp da màu đen rồi lấy ra mấy tờ 50 000 won để lên chỗ chiếc áo bị dính cà phê.

"Nhìn bẩn lắm." Anh cố ý nhấn mạnh từ bẩn.

" Ý anh là nói tôi bẩn sao. Cái này không phải anh làm." Jungkook vừa nói vừa đưa tay chỉ vào áo mình.

"Và tôi cũng không phải loại người ham tiền."

Nói xong Jungkook lấy tay đẩy những tờ tiền đó ra, nhíu mày nhìn anh, cậu không cần tiền, thứ bây giờ cậu muốn được nhận đó là một lời xin lỗi chân thành.

Tự đánh vào mặt trong đầu mình, anh không tin là tim anh đã lỡ một nhịp khi Jungkook vừa chạm tay vào. Khẽ mỉm cười, anh chưa bao giờ thấy ai nổi giận lại dễ thương thế này bao giờ.

"Cầm"

Dẹp cái suy nghĩ qua một bên anh lấy lại vẻ phong độ của mình nói bắt buộc Jungkook phải lấy số tiền. Jungkook tuyệt nhiên không cử động, không nói gì cứ trừng mắt nhìn anh cho đến khi anh tự động nhét vào tay cậu chỗ tiền ấy.

Xong xuôi anh quay người lại đi tới thang máy mặc cho người phía sau la lối um sùm.

.
.

*Đing*

Taehyung bước ra thang máy.

"Taehyung!" Jimin la lớn.

Anh quay đầu qua thang máy kế bên, chỗ Jimin đang đứng.

Nhìn qua cũng biết Taehyung sắp hỏi gì nên Jimin mau miệng trả lời trước để khỏi mắt công chờ đợi."Tớ có việc tới đây, tiện đường lên hỏi thăm ba của thằng bạn thân."

Anh nhìn Jimin với ánh mắt nghi hoặc.

"Sao? Không được à?" Jimin đi tới Taehyung khoác tay lên vai anh lắc nhẹ rồi nhìn mặt anh cười.

"Ớn quá!" Anh đẩy Jimin sang một bên.

"Cái thằng này, tớ đi đây, mai vô lớp gặp."

"Tôi lớn hơn anh tới tận ba tuổi đấy, gọi tôi là thằng sao?" Taehyung lạnh giọng nhưng Jimin lại vui vẻ đưa tay ra sau lưng vẫy hiển thị ý muốn chào.

..............

Người ở phía trên đang vui vẻ thì người ở phía dưới đang nổi cơn điên vì giận.

.

Hoseok thấy Jungkook liền la lên gọi. Sau mấy lần gọi không thấy Jungkook phản ứng liền lo lắng chạy đến. Thấy trên tay cậu đang cầm sắp tiền 50 000 won, áo dính toàn là ca phê, ánh mắt thì dán chặt vào cánh cửa thang máy.

"Jungkook... Jungkook..." Hoseok vừa gọi vừa lắc cậu.

"Ơ... ơ" Jungkook giật mình không kịp phản ứng.

"Cậu không sao đấy chứ?"

"Ơ...ừ, tớ không sao"

"Thật không?"

"Thật." Hoseok nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook.

"Vậy cái áo cậu là sao? Lúc nãy nó đâu có bẩn như vậy. Mau nói đi, có chuyện gì."

"Aishiss... Tớ vừa mới chuyển đến đây ở được hai ngày mà đã gặp một tên dở hơi rồi. Xui thật đấy! Thôi không nói nữa. Bực mình quá! Cậu dẫn tớ tới đây chi vậy?"

Junkook quay qua hỏi Hoseok với vẻ mặt ngơ ngác.

"Qua bàn ngồi, uống ly nước rồi nói"

Hoseok nắm tay Jungkook dẫn qua bàn ngồi. Jungkook yên vị xuống ghế đối diện với Hoseok liền kêu hai ly cà phê.

"Trả lời tớ đi! Gọi tớ tới đây làm gì vậy?"

"Trả lời gì?" Hoseok vừa nói vừa xoay xoay đầu tìm gì đó.

"Tớ nói cậu dẫn tớ tới trường xem mà cậu gọi tớ tới đây chi."

"À! Chờ tớ chút"

"Ya! Anh Jimin" Hoseok đưa tay lên ra hiệu cho người kia.

Jimin cũng loay xoay tìm người, thấy cánh ta của Hoseok liền đưa tay cho người kia thấy là anh đã biết chỗ. Jimin đi đến mỉm cười nhìn Hoseok rồi nhìn Jungkook thắc mắc.

"Ơ người này là ai vậy Hoseok?"

"Đây là bạn thân của em học cùng cấp một. Tiện thể hai người chào hỏi luôn đi."

"Tôi là người yêu của Hoseok, tên là Jimin."

"Ngư... người yêu"

"Ừ, người yêu." Jimin cười tít cả mắt.

"À cậu tên gì?" Jimin đưa tay ra ý muốn bắt tay.

"Tôi tên Jungkook. Rất vui được gặp anh."

Jungkook cũng đưa tay ra đáp trả lại cái bắt tay.

"Nghe nói cậu học cùng Hosoek cấp 1"

"Vâng"

"Vậy chúng ta cùng tuổi rồi"

"Vâng"

"Đừng một chút cái dạ dạ vâng vâng. Cùng tuổi thì xưng hô như bạn bè bình thường, đừng khách sáo."

"Dạ vâng!"

"Nữa rồi."

Hai người trò chuyện vui vẻ quên mất sự tồn tại của một người còn lại. Hoseok đen mặt nhìn Jimin và Jungkook nói lớn át luôn giọng của cả hai.

"Tôi còn ở đây đấy. Jimin anh thấy người ta đẹp là tươm tướp." Hoseok nổi cáu.


"Hoseok của anh là đẹp nhất mà." Jimin nói giọng nũng nịu, lấy tay véo má Hoseok.

"Hai người làm tui nổi hêt cả da gà đấy. Vào lại vấn đề chính" Jungkook lấy tay xoa xoa vào người mình.

"Hôm nay mình có vài việc đột xuất nên Jimin sẽ dẫn cậu tới trường. Ok?"

"Hoseok em chưa nói gì với anh" Jimin nhìn Hoseok đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình.

"Em biết hôm nay anh đâu bận gì nên giúp em tí thôi, nha." Hoseok đứng dậy mang balo vào.

"Em đi luôn à?"

"Vâng. Tạm biệt hai người, mai gặp lại."

"Tạm biệt. "

Hai người nhìn bóng lưng Hoseok đi khuất rồi mới quay lại nói với nhau.

"Nào, giờ chúng ta đi."

"Cậu ghé qua nhà mình chút được không?"

"Gì vậy?"

"Áo mình hơi bẩn nên muốn về nhà thay."

"Uk. Vậy để tớ chở cậu về."

............

Taehyung mở cửa ra, nhìn vào trong thì thấy người đàn ông đầu tóc đã điểm bạc ngồi ở chiếc ghế độc nhất.

"Con ngồi xuống ghế đi."
Chủ tịch chỉ vào chiếc ghế đối diện.

"Ông nói mau, tôi còn làm việc."

Sắc mặc Taehyung càng ngày càng tối sằm lại, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ông.

"Con không ngồi thì thôi ba không ép." Đôi mắt chủ tịch buồn bã nhìn vào tách trà để trên bàn.

"Ông đừng vòng vo nữa nói mau đi." Taehyung đã phát cáu nhưng giọng nói và điệu bộ vẫn điềm tĩnh.

"Được ta sẽ vào vấn đề chính. Con đã có bằng tốt nghiệp phổ thông thì lên đại học mà học sau này còn vào công ty phụ ba. Cớ gì mà phải học lại cấp ba."

"Tôi không muốn thất hứa. Tôi có thể học trong trường cấp ba đến già nua và đến chết. Ông đừng xen vào."

"Lời hứa đó quan trọng đến thế? Con ghét ba đến mức đó sao? Đến cả nhìn mặt cũng không thể?" Chủ tịch Kim không kiềm được mà tức giận quát to, trên cổ cũng nhanh xuất hiện vài đừng gân.

"Đúng lời hứa đó rất quan trọng."

Những câu nói bĩnh tĩnh của anh phát ra nghe đến mức đáng sợ, đáng sợ đến mức nó như một lưỡi giáo đâm vào lồng ngực của chủ tịch Kim.

Nước mắt đã lưng tròng, anh cố gắng kìm nén để nó không rơi nhưng không thể. Anh vôi xoay người lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, anh không muốn mình yếu đuối trước mặt ông ta. Và điều không muốn nhất là nó lại làm anh nhớ đến cậu chuyện kinh hoành xảy ra cách đây mười một năm.

...........

Mười một năm trước.

"Mẹ hôm nay là sinh nhật lần thứ 9 của con mẹ có tặng gì cho con ko?" Taehyung lắc mạnh tay mẹ.

"Tất nhiên là mẹ phải tặng quà cho con trai yêu qúy của mẹ rồi." Mẹ cậu ngồi xổm xuống bằng cậu rồi nhéo vào mũi đứa con trai lắm điều kia.

"Có bánh sinh nhật cho con không?" Cậu vừa nói vừa lấy tay xoa mũi vì đau.

"Sinh nhật của Taehyung nhất định là phải có bánh sinh nhật rồi."

"Mẹ...mẹ điện ba, hỏi hôm nay ba có về sớm không." Cậu đẩy mẹ tới chiếc điện thoại bàn được đặt trên chiếc tủ gần đó.

"Được rồi để mẹ điện, con đừng đẩy mẹ chứ, sẽ té đó."

.

"Được không mẹ? Ba được về sớm không?"

"Ba nói hôm nay sẽ về sớm để mừng sinh nhật con trai" Taehyung mừng quá nhảy hẳn lên người của mẹ, vui vẻ vỗ tay bành bạch.

"Nào, ta đi mua đồ và bánh sinh nhật cho Taehyung."

.

Trên con phố quen thuộc. Cậu cùng mẹ nắm tay nhau đi. Cả hai cùng trò chuyện rất vui vẻ.

"Năm nay Taehyung học lớp mấy?"

"Dạ là lớp ba."

"Còn mấy lớp nữa Taehyung vào đại học nhỉ?"

"Dạ là chín lớp nữa."

"Taehyung của mẹ giỏi quá ta. Sau này con lớn lên vào đại học thì con sẽ chọn nghành gì."

"Ưm... con sẽ chọn nghành giống ba để lớn lên có thể giúp ba." Taehyung gãi gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng.

"Nhưng con thích nhảy và hát mà."

"Con có thể nhảy và hát sau giờ làm việc mà" Taehyung nói với dáng vẻ của một ông cụ non.

"Vậy con hứa với mẹ là khi con lớn lên sẽ phụ giúp ba làm việc nhưng không được từ bỏ đam mê của mình." Mẹ cậu không muốn cậu vì hai chữ hiếu thảo mà phải từ bỏ đam mê của mình. Mẹ cậu đưa tay ra ngoắc tay với cậu.

"Con hứa" Ngón út nhỏ bé của cậu nhanh chóng ngoắc vào và thế là lời hứa giữa cậu mà mẹ được thành lập. Taehyung cười ngoác miệng, hô lớn. "Đi thôi mẹ! "

"Mẹ luôn ủng hộ con, Taehyung. Và giờ hai ta cùng đi nào."

.....................

"Có phải là con hứa đã với mẹ không?" Lời nói chủ tịch cũng nghẹn ở cổ họng, mắt đã có một tầng nước.

"Đúng. Ông hãy bảo vệ tập đoàn này đi đừng để ai lấy mất nó. Nó là tài sản to lớn nhất của bà ấy trước khi bà qua đời cũng như của mấy dòng tổ tiên trước họ đã để lại cho ông."

Nước mắt Taehyung rơi xuống ngày một nhiều. Anh mở cửa phòng và đi thật nhanh xuống xe, anh không muốn để ai nhìn thấy khuôn mặt cậu hiện giờ.

Để lại mình chủ tịch ngồi trong phòng. Cũng không khác gì Taehyung chủ tịch Kim - người đàn ông đã mấy chục năm lặn lội trên thương trường tàn khốc nay cũng đã khóc. Ánh mắt đỏ hoe buồn bã của chủ tịch nhìn ra cửa sổ, miệng thì lẩm bẩm:

"Anh xin lỗi em, vợ của anh.
Ba xin lỗi con, con trai của ba."
------------------------------------------------------
END_CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro