Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------------------

Cô giáo đứng trên bục vui vẻ cười tít cả mắt, đưa tay mời cậu học sinh mới vào lớp.

*Cạch* một lần nữa tiếng cánh cửa được mở ra. Một cậu con trai vừa mới bước vào đã mang nụ cười tươi rói. Cúi gập người rồi nhanh nhẹn đi đến bên cô giáo.

Quả thật không sai, tin đồn rất đúng, cậu ấy rất xinh tựa như một đóa hoa và nụ cười răng thỏ đã làm gục gã biết bao nhiêu đứa con gái, con trai .

"Em mau giới thiệu cho cả lớp về bản thân mình đi."- cô giáo giọng nói hiền hòa hướng về cậu.

"Em chào cô, chào các bạn! Mình tên là Jeon Jungkook, học sinh mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ."- Jungkook cuối gập người lần nữa. Nhận được tràn vỗ tay của cả lớp, Jungkook vui vẻ ngước đầu lên.

"Woa! Trường hợp đặc biệt nha, cái lớp này thay đổi sau khi Jungkook vào đó, chuyện lạ có thật. Thường ngày các em có chào đón bạn mới mà vui đến thế đâu."- cô giáo.

Jungkook kì lạ nhìn cô giáo nhưng rồi cũng mỉm cười.

"Tại bạn ấy đẹp."- cả lớp đồng thanh.

"Em hãy tìm chỗ trống nào mà em thích ngồi vào đi."- cô giáo nói như đã ấn định sẵn cho Jungkook ngồi vào đâu rồi.

Jungkook nhìn qua nhìn lại rồi lại cặp mắt khó hiểu nhìn vào người cô chủ nhiệm.

"Rõ ràng chỉ còn một chỗ trống ở kia, haishh..... ko được ngồi kế hoseok rồi."- Jungkook.

"Vâng, vậy em ngồi chỗ đó."- Jungkook chỉ tay vào chiếc bàn ở cuối,  chiếc bàn duy nhất còn chỗ trống.

"Được rồi, lớp trưởng lên dẫn bạn xuống."- cô giáo. Cả lớp vừa nghe xong câu nói của cô liền nháo nhào lên xầm xì to nhỏ.

"Chào cậu! Tớ là Min YoonGi, lớp trưởng của lớp 11a2 này. Rất vui được quen biết cậu."

"Chào lớp trưởng tớ là....."- Jungkook đang nói thì giọng nói YoonGi chen vào.

"Cậu là Jungkook, nãy cậu vừa giới thiệu cho lớp biết rồi. Mà sau này cứ gọi tớ là Suga đừng kêu bằng mấy cái tên dài ngoằn đó."- Yoongi.

"Tớ cũng rất vui khi biết cậu."- cả hai cười tít cả mắt quên rằng mình đang đứng ở lớp.

"Mời cậu đi lối này."- Yoongi đưa tay ra hiệu cậu phải đi lối nào

"Cảm ơn."

"Hừm.... hai em mau lên cho lớp học bài."- cô giáo đứng trên bục nói xuống.

Cả hai nghe vậy liền rời khỏi cuộc trò chuyện. Jungkook chậm rãi bước đi, khi đi ngang qua những dãy bàn khác, xung quanh tai cậu nghe được những câu nói thì thầm khó hiểu.

[Chết rồi, chết thật rồi, làm sao cậu ấy sống nỗi?]

[Thôi rồi! Chết rôi!]

[Tại sao mấy tụi trai đẹp lại phân bố không đều vậy, toàn tụ hợp một chỗ, hừm]

"Tại sao lại chết, ngồi ở đây là sai à?"- Jungkook nghĩ.
.

"Chào cậu, mình tên Jungkook mong câu chỉ giáo mình nhiều hơn"- Jungkook đưa tay ra định bắt tay với bạn cùng bàn. Nhưng cái con người này vẫn nằm một đống ở đó từ lúc cậu mới bước vào nên cậu không thể nhìn được mặt. Dù vậy cậu vẫn nói chỉ hi vọng nhìn thấy được người này. Hướng mắt của cả lớp đều tập trung vào từng cử chỉ của hai người con trai, không bỏ qua bất cứ hành động nào.

1 giây... 2 giây... 3 giây.... Cậu ta vẫn không nhấc người dậy làm cánh tay của Jungkook rơi vào một khoảng không vô định. Thật sự rất quê, cậu xụ mặt xuống, lặng lẽ rút tay lại ngồi xuống ghế không quan tâm đến người kế bên nữa.

Những lời bàn tán của lớp ngày một nhiều.

"Các em im lặng." -cô giáo lớn giọng nhắc nhở. "Taehyung, em hãy giúp đỡ cho bạn Jungkook thích nghi với việc học tập mới và hỗ trợ bạn trong kì thi sắp tới. Gần 1 tháng nữa là thi cuối học kì 2 nên các em chăm chỉ vào, đừng ham chơi nhiều quá. Taehyung được không em?"

Cả lớp im lặng được một chút cũng dần dần sôi nổi lại.

"Cô muốn giúp thì tự giúp, đừng nhờ tôi."- Taehyung vẫn nằm trên bàn không nhúc nhích nhưng giọng nói lại vang rộng trong lớp làm cho cả lớp im phăng phắc không ai dám hó hé.

"Cái giọng này rất quen hình như đã nghe được ở đâu đó! Nhưng rõ ràng là cô giáo có phần kiêng nể cậu bạn này."- Jungkook nghĩ.

"Taehyung, em ấy là học sinh..."

Cậu bỗng nhiên đứng dậy, đi đến đạp cánh cửa lớp tung ra, trước khi bước ra khỏi lớp vẫn không quên để lại một câu "Phiền phức!".

"Taehyung! Taehyung đứng lại, cô chưa nói xong..."- cô giáo đứng gọi trong taehuyng vô vọng rồi cũng chỉ biết thở dài.

"Các em lấy sách vở ra học bài"- cô giáo.

"Mới ngày đầu mà trời!"- Jungkook nghĩ

------------------------

*Reng... reng... reng...* tiếng chuông ra chơi vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

*BỐP*

"Ek Jungkook! Xuống căn tin không?"- Hoseok đi qua bàn Jungkook đánh cậu một cái nhá lửa.

"Ok, làm gì đánh người ta dữ vậy."- Jungkook mặt nhăn nhó lấy tay xoa chỗ bị đánh.

"Cậu ăn sáng chưa?"- Jimin hỏi Jungkook.

"Tớ chưa ăn."- Jungkook

"Vậy mau đi kẻo hết chỗ ngồi."- Hoseok nắm tay áo Jungkook lôi cậu đi sềnh sệt.

Jimin chỉ biết đứng đó thở dài rồi cũng nối gót theo sau hai con người kia.
.

"Hai người ngồi ở đây để tôi đi lấy đồ ăn cho. Mà hai người ăn gì? "- Hoseok đứng chống nạnh ra vẻ ta đây.

"Tớ, bánh sandwich và sữa."- Jungkook

"Anh, em đã biết rồi khỏi nói."- Jimin cười tít mắt

"Tiếp nhận thông tin đã xong. Chào các đồng chí."- Hoseok đưa tay phải lên trán chào kiểu quân đội.

"Đi đi."- Jungkook và Jimin trả lời đồng thanh.

"Jimin cho tớ hỏi một câu được không?"Sau khi Hoseok đi khuất, Jungkook chợt nhớ lại một chuyện liền quay qua hỏi.

"Cứ tự nhiên."- Jimin

"Cậu có biêt gì về cái tên ngồi kế bên tớ không? Anh ta bị gì vậy? Trầm cảm à? Hay tự kỉ?"- Jungkook

"Một câu của cậu đấy à?"- Jimin

"Thôi mà nói cho tớ biết đi."-Jungkook dùng giọng nũng nịu năn nỉ Jimin.

"Rồi, tớ biết người đó, thân nữa là đằng khác. Cậu ta không bị gì hết cũng không trầm cảm."- nói tới đây Jimin bỗng bật cười vì sự ngộ nhận kia của Jungkook.

"Rồi sao nữa."- Jungkook

"Hết. Tớ không nói cho cậu biết. Cậu tự tìm hiểu đi."- Jimin nói giọng giễu cợt nhìn sang Jungkook.

*Cốc. Cốc*

"Hai người nói gì vui dữ vậy cho tớ nói với."- Hoseok cười hiền hòa, một tay chống lên hông một tay thì kí vào hai cái sọ dừa của hai con người đang tám kia. Thật sự rất bực hai người này vì luôn đưa Hoseok vào vị trí 'NGƯỜI VÔ HÌNH', hôm nay dùng hai cú này đã xõa được cục tức rồi.

"Yah! Cậu càng ngày càng bạo lực rồi đấy Hoseok."- Jungkook lấy tay xoa đầu giọng nói thì nhẹ nhàng vì lo lắng cái thằng bạn này quất thêm vài cái. Giận thì không có nhưng thằng bạn này sau từng ấy năm gặp lại mà nó vẫn như xưa, không bỏ cái tính bạo lực chắc Jimin phải chịu khổ vì nó rồi.

"Để tớ trả lời giúp Jimin. Cậu ta là Kim Taehyung con trai một của tập đoàn KT. Tập đoàn này rất lớn mạnh, được xếp vào hạng nhất, nhì của khu vực châu Á. Có thể sau này Kim Taehyung sẽ được thừa hưởng đấy! Ngưỡng mộ thật! Mà cậu ấy còn đẹp trai nữa chứ nhưng tính tình cậu ấy thì ai cũng phải chịu thua, rất khó gần, rất kì lạ."- Hoseok cười mỉm, lấy tay che miệng lại để không cho người nào đó thấy.

"Phụt"- Jimin đang ngồi nhâm nhi miếng bánh, khi nghe tới từ 'đẹp trai' liền sặc tứ tung tất nhiên người lãnh hậu quả không ai khác là Hoseok.

"Cái con người này thiệt chứ, muốn em đánh nữa không? Hửm."- Hoseok lấy tay phủi mấy miếng bánh dính trên người, mặt thì đỏ lên vì giận, gằn giọng nói. Jimin chỉ biết xin lỗi rồi ngồi đó cười trừ cho qua chuyện.

"Cho mình ngồi ăn chung với."- cả ba đang nói thì có giọng người khác chen vào.

"À! Suga đấy sao? Cậu ngồi xuống đây đi."- Jungkook chỉ tay về chiếc ghế kế bên Hoseok cũng như đối diện mình.

"Cảm ơn" Suga vui vẻ đặt đĩa cơm xuống bàn rồi nhanh chóng ngồi vào bàn.

"Các cậu đang nói chuyện gì vui vậy?"- Suga.

"Bọn tớ đang nói về cái tên ngồi kế bên bàn tớ."- Jungkook

"À! Kim Taehyung, cậu ấy bị gì sao?"- Suga

"Không có gì. Tớ chỉ muốn biết về cậu ấy một chút thôi, giờ thì biết rồi."- Jungkook

"Tụi mình ăn mau đi sắp vào học rồi."- Jimin
.

"Mặt tớ dính gì sao? Cậu nhìn tớ từ lúc ở căn tin tới giờ."- Jungkook

"Không có gì, chỉ tại... tại tớ thấy cậu đẹp quá thôi."- Suga vò đầu bức tóc, bị bắn trúng tim đen rồi.

"Lớp trưởng quá khen! Quá khen."- Jungkook chấp hai tay lại lắc lắc.

"Thôi vào lớp đi."- Jimin.
------------------------------------------------------

END CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro