Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------------------------

Đêm hôm nay yên tĩnh làm sao, mọi việc đều diễn ra trong sự yên tĩnh, thành phố Seoul nhộn nhịp cũng chìm sâu vào giấc ngủ nhưng chỉ có duy nhất một người đang lăn lộn trên chiếc giường để phá giấc ngủ của thằng bạn mình.

"Taehyung..."- Jimin hét lớn đến nỗi Taehyung phải lấy tay bịt tai lại, mặt nhăn nhó.

"Gì..." không chịu thua Taehyung hét lại làm cho người bên đầu đầu dây tỉnh hẳn giấc.

"Không ngủ điện tớ chi giờ này, có gì mai rồi hẳn nói."- Jimin lấy lại bình tĩnh nói với chất giọng khàn do bị khô cổ họng.

Taehyung ngồi bật dậy, giọng nói trầm gai góc làm cho Jimin phải rợn người vang ra điện thoại.

"Giúp điều tra người, cậu biết tớ không rành về việc này, tớ đã gửi hình qua email của cậu. Mai là phải có! Giờ ngủ đi, tớ cúp đây." Không đợi người kia trả lời, Taehyung nhanh chóng cúp máy rồi đánh một giấc tới sáng.

"Chắc kiếp trước tôi mắt nợ nó hay sao vậy? Giờ phải trả nợ lại cho nó hết sao! Ăn suốt ngày cứ thích ra lệnh cho người ta!..... Mà tại sao Taehyung lại tìm hiểu về người này?"- Jimin nghĩ.

...............

"Làm gì sáng sớm mà uể oải vậy Jimin?"- Hoseok huých mạnh vào vai Jimin.

Hôm nay cậu con trai được mệnh danh là đẹp nhất nhì của trường phải vì thằng bạn thân kiêm sếp làm cho thành con gấu trúc panda. Jimin phải thức suốt đêm để tìm kiếm mấy cái tài liệu gì gì đó.

"Không có gì! Anh chỉ mất ngủ tí thôi."- Jimin lấy tay quơ quơ trước mặt, đôi mắt cười cũng vậy mà xuất hiện nhưng chỉ được trong phúc chốc, đôi mắt đã sụp mí, Jimin thở dài rồi nằm lên bàn.

"Chào hai người!"- Jungkook

"Chào"- Jimin và Hoseok cùng nói.

"Jimin sao vậy? Bệnh à?"- Jungkook hỏi Hoseok.

Hoseok đang định trả lời thì ngạc nhiên vì bỗng nhiên có một người lạ đi thẳng vào lớp, đến bàn Jimin đang ngồi, không quan tâm tới bất cứ ai, mặt thì chỉ một cảm xúc. Đâm vào người Jungkook làm cậu choáng váng đứng không vững, thật sự cậu rất muốn chửi người nào đã đụng cậu mà không xin lỗi, lúc chuyển đến đây sống cậu thật sự gặp rất nhiều và cục tức càng ngày càng lớn. Nhưng khi lấy lại tinh thần thì cậu ta đã đi đến trước Jimin. Cậu ta cúi gập người tỏ vẻ cung kính rồi thốt ra lời nói làm Jungkook phải suy nghĩ.

"Hội phó Jimin, hội trưởng muốn gặp cậu."

"Hội.... phó... ờ đúng rồi có hội trưởng thì phải có hội phó, mà hội phó lại là Jimin! OMG! Hội phó đã biết được còn hội trưởng là ai."- Jungkook nghĩ

"Được rồi, cậu đi trước đi để lát tôi đến."- Jimin vừa nói vừa lấy tay hất hất ra hiệu người kia phải về.

"Vâng"- cậu ta lại cuối gập người lần nữa rồi ra khỏi lớp. Jimin cũng nhanh chân đi theo người kia trên tay còn cầm theo một sắp tài liệu.

Sau khi hai người khuất bóng, Jungkook liền bay tới chỗ của Hoseok.

"Jimin là hội phó à?"- Jungkook nói với Hoseok nhưng mắt thấp thỏm vẫn nhìn về phía cửa ra vào.

"Hội phó gì....! À! Đúng rồi cậu ấy là hội phó của tổ chức BTS. Mà sao cậu biết việc về tổ chức đó?"- Hoseok

"Jimin đã kể cho mình biết để tớ tránh và đề phòng nhưng cậu ấy lại không tiết lộ thân phận. Ai ngờ đâu mắt cười quốc dân chúng ta lại là một trong những sát thủ trong trường."- Jungkook cười giọng độc địa đưa hai tay lên trời ra đậm chất phù thủy.

"Suỵt, nói nhỏ thôi, cậu đang làm ồn lớp đấy."- Hoseok

"Cậu biết mặt của hội trưởng không? Tớ chưa từng thấy mặt của anh ta."- Jungkook

"Dần dần cậu sẽ biết thôi! Nhưng tớ sẽ cho cậu vài thông tin: cậu ta có biệt danh là V. Tính cách rất lạnh lùng nhưng cũng rất quái lạ. Cậu ấy cũng rất rất là đẹp. Cậu ta rất giỏi karate và là người nắm quyền trong tổ chức BTS, không ai trong trường có thể vượt qua nổi cậu ta."- Hoseok

"Chắc trường cũng xảy ra chiến tranh nhiều lắm ha, để có thể chiếm ngôi vị."- Jungkook ngồi đăm chiêu

"Không có đâu! Cậu ta nắm quyền và cũng điều khiển rất nghiêm ngặt. Nên mọi người rất sợ mất cái luật kì lạ mà cậu ta lập ra. Ở trường từ khi lập ra tổ chức thì các vụ đánh nhau đã giảm đi rất nhiều."- Hoseok

"Tại sao lại không còn đánh nhau?"

"Có vẻ là cậu ta rất yêu hòa bình haha... Cậu ta rất ghét sự ồn ào, náo nhiệt. Mà mỗi khi đánh nhau là cả trường liền nháo nhào nên cậu ta rất ghét. Lí do cũng kì nhỉ! Nếu cậu đánh nhau mà không thông báo cho cậu ta biết thì cậu đã phạm luật, sẽ không toàn mạng mà trở về nhà đâu, trường hợp này đã xảy ra rất nhiều, cậu ta rất ghét những đứa làm trái lệnh. Từ khi có tổ chức thì trường chúng ta cũng đã mấy năm bình yên hẳn vì thế nên thầy cô cũng không ra tay gì với cậu ta mà nếu có ra tay thì làm gì được, gia đình cậu ta quá quyền lực."- Hoseok.

..........

*Cạch* tiếng cửa phòng vang lên, Jimin lững thững bước vào, đi đến trước mặt người đã làm cậu khổ sở nguyên cả buổi tối hôm qua.

"Đây! Của cậu đây! Thiếu gì cứ nói cho tớ tìm thêm. Tớ đi đây, tạm biệt Kim Taehyung."- Jimin quăng xấp tài liệu lên bàn.

"Sao cứ thích gọi tên cúng cơm của tớ vậy! Cảm ơn. Đi đi."- Taehuyng.

"À! Tớ quên, cậu gặp và lấy ảnh người này ở đâu vậy."- Jimin đi qua đống ghế bên kia tường, lấy một cái còn nguyên vẹn, đặt trước chiếc bàn mà Taehyung đang nằm rồi yên vị ở đó.

"Gặp ở nơi mình làm việc, hình thì lấy trong phòng bảo vệ."- Taehyung.

"Tớ nói cho cậu biết luôn là cậu ta tên Jeon Jungkook, đang học ở trường và cũng đang học lớp của chúng ta, học sinh mới chuyển đến."- Jimin

"Cái gì! Học... học ở đây! Sắp có chuyện vui rồi đây!"- Taehyung vui vẻ vỗ tay bồm bộp.

"Kế bên cậu luôn mà không biết sao? Nhưng tớ nhắc cậu một chút, cậu ta là con trai một của tập đoàn JK, tập đoàn mà nhà cậu đang đối đầu đấy. Đừng có mà gây chuyện, cẩn thận vẫn hơn."- Jimin

"Mấy cái chuyện về tập đoàn vớ vẩn cậu đừng nói với tớbvà cậu cũng biết tớ chỉ làm những việc mình thích nên cậu đừng ngăn cản."- Taehyung gằn giọng xuống, mặt cũng đã tối sầm

"Nhưng cậu....."- Jimin đang nói thì giọng của Taehyung chen vào làm cho Jimin cứng họng.

"Biết rồi! Cậu đi đi cho tớ ngủ"- Taehuyng.

Jimin khoát tay kêu một đứa tay sai đang đứng trước cửa.

"Tớ ở đây ngủ một lát rồi đi.... cậu xếp giùm tớ mấy cái bàn."- Jimin chỉ tay vào khoảng trống kế bên chiếc bàn Taehyung đang nằm rồi quay đầu qua nói với tên tay sai.

................

"Hoseok! Tớ thật sự không hiểu nổi đó?"- Jungkook quay qua hỏi Hoseok đang nhâm nhi bịch bánh.

"Hiểu gì?"- Hoseok miệng vừa nhai vừa hỏi lại Jungkook

"Tớ đã học ở trường gần một tuần rồi mà không thể nào nói chuyện với cái tên kế bên bàn và cũng không thể thấy mặt của hắn. Hắn vào lớp cực sớm và đi ra khỏi lớp cũng cực sớm. Tớ muốn chào hỏi mà cũng chẳng được. Hasihhh....."- Jungkook

"Cậu quan tâm tới cậu ta chi, cậu ta đó giờ vẫn vậy."- Hoseok

"Nhưng tớ có cảm giác đã gặp cậu ta ở đâu rồi và có ấn tượng rất sâu sắc nhưng không tài nào nhớ được. Tớ chỉ muốn hỏi cậu ta là mình có gặp ở đâu ko ấy mà!"- Jungkook hậm hực khoanh tay để trước ngực, có một thú gì đó thôi thúc cậu nhanh chóng gặp người kia.

"Vậy mai mốt cậu vào lớp sớm hơn đi, khả năng gặp được khá cao."- Hoseok vò vỏ bánh vứt vào thùng rác rồi đứng dậy hất hất tay Jungkook."Vào lớp đi kẻo muộn."

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro