Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Quyết định rồi! Hôm nay Jungkook nhất định sẽ đi học cực sớm để có thể gặp cái tên đó - cái tên ngồi cùng bàn. Jungkook không thể hiểu là tại sao lòng mình lại bắt buộc phải gặp được mặt và nói chuyện với tên đó. Jungkook có một linh cảm gì đó mà không tài nào xác định được. Cái linh cảm ấy không biết vui hay buồn mà nó luôn xuất hiện trong đầu Jungkook.

.......

"5 giờ sáng, 5 giờ sáng còn quá sớm để cho mọi học sinh đi học. Vậy, Ok! Mình sẽ tới lúc 5 giờ sáng."- Jungkook nghĩ.

........

Khoảng 5:00 sáng, ngôi trường đang nằm im, chìm vào giấc ngủ nồng nàn, không có những tiếng cười nói của học sinh, không tiếng chuông trường, không những tiếng giảng bài của thầy cô giáo thật sự rất yên bình. Những loài hoa, loài cây trong vườn trường cũng đang say giấc. Đôi lúc có những ngọn gió đi ngang qua tạo ra những âm thanh xào xạc, khung cảnh trường tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp, không ken phần lãng mạng, đây có thể được xem là kiệt tác có một không hai.

*Két...két...*tiếng cửa trường được mở hé ra, Jungkook ngớ người nhìn xung quanh rồi tung tăng chạy vào giữa sân xoay xoay mấy vòng liền ngồi bệt xuống đất. Jungkook hét to một tiếng trước khung cảnh tuyệt vời này, đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp nhìn thấy một cảnh đẹp ngỡ ngàng đến vậy - QUẢ LÀ TRƯỜNG CÓ NÔI TIẾNG RẤT KHÁC-. Sau một hồi tung tăng Jungkook sực nhớ ra ý định của mình đến trường sớm để làm gì liền ba chân bốn cẳng lao thẳng tới cầu thang cuối dãy.

Lớp Jungkook nằm ở lầu 3, Jungkook cũng không hiểu tại sao trường chỉ sắp xếp có lớp của mình ở lầu 3 vì các lớp 11 khác đều nằm ở lầu 2 còn lầu 3 dành cho lớp 12. Chắc do lớp Jungkook toàn tập hợp những học sinh tiểu biểu trong trường, lúc mới vào trường, cậu có ghé qua bảng thông báo để ngó thử bảng  top vàng của trường, quả thật toàn là lớp 11a2, Jungkook xem đến nổi rợn tóc gáy, thành tích học tập của mọi người quá khủng. Thành tích học tập rất cao nhưng lớp 11a2 lại là lớp được bầu chọn là cao thủ của trường, không một ai trong lớp chưa từng trải qua những trận đánh nhau huy hoàng ở trường hoặc ở những nơi khác.

Jungkook lên tới gần lầu ba thì dừng lại thở hổn hển, cậu thật ra có thể lực khá kém nên chỉ chạy một chút đã làm cậu thấm mệt. Tiến thêm vài bước nữa bên tai Jungkook nghe thấy tiếng gì đó, không lẽ do mệt quá nghe lầm chứ giờ này ngoài cậu và chú bảo vệ ra thì còn có ai ở đây đâu. Nhưng sự thật cậu càng đi lên thì tiếng đó càng rõ... đó là tiếng nhạc. Tiếng nhạc đó phát ra từ đâu?

Jungkook lo lắng bước từng bước thật nhẹ nhàng, cậu đang suy tưởng ra những viễn cảnh trong phim gì gì đó. Lắng tai nghe, cơ thể thì loay hoay tìm nơi phát ra tiếng nhạc, dừng bước khi thấy một bóng người đang di chuyển, Jungkook nhìn nó tuy không rõ nhưng có thể thấy được hành động của người này qua tấm kính của cửa ra vào. Jungkook lùi lại một bước để ngước lên để xem.

"Đây là phòng của hội BTS vậy chắc người đó là hội viên rồi."- Jungkook nghĩ.

Jungkook tiến vào gần hơn, lén lút xem người trong đó làm gì. Chỉ một giây sau miệng Jungkook đã có hình chữ O, người bên trong đó đang nhảy thậm chí là nhảy rất đẹp. Những đường nét sắc sảo trên cơ thể kết hợp với những động tác nhảy dứt khoát, điêu luyện, thật sự rất đẹp. Đây là cơ hội hiếm có, cậu nhanh tay lấy điện thoại quay lại cảnh tượng này.

Cậu chìm đắm vào những điệu nhảy của người bên trong. Nhưng người trong đó là ai, cậu cũng không biết nhưng hình như cậu chưa thấy người này trong trường. Mặc dù cậu là học sinh mới chuyển đến nhưng cậu rất nổi tiếng bởi vẻ đẹp hút hồn vì vậy trong trường cậu cũng gặp cũng không ít fan của mình , có thể hơn nữa trường, nên cậu rất rõ, những người còn lại thì đi vài vòng quanh trường là biết mặt. Người bí ẩn này là ai? Jungkook phóng to nàm hình điện thoại, nheo mắt nhìn người trong nàm hình vì phóng to nên hình đã bị mờ một chút.

Xem thật kĩ, nhìn thật kĩ, đường nét khuôn mặt rất quen, người này đã có ấn tượng rất sâu sắc với cậu.

"Ya...!"- Jungkook hét lên, mở cửa xông vào làm con người đang say mê nhảy cũng ngạc nhiên. Jungkook đã biết người này là ai. Không thể ngờ Jungkook lại có thể gặp cậu ta trong tình cảnh như thế này.

"Cậu là ai mà bước chân vài đây?"- Taehyung lấy chiếc khăn để trên bàn lau mồ hôi, tiện tay tắt nhạc nói với chất giọng trầm, khàn đặc

"Anh không nhớ hay là giả vờ không nhớ, hả?"- Jungkook cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng ko thể, cậu quát rất lớn, máu đã sôi sùng sục trong người.

"Cậu là ai? Mắc gì tôi phải nhớ?"- Taehyung nhếch môi, chắc sau vụ này Taehyung có thể trở thành một diễn viên thật thụ. Cậu là ai? Làm sao Taehyung không biết được chứ.

Câu nói của Taehyung đã làm cậu giận lên tới đỉnh điểm, Jungkook rất muốn tuôn một tràn chửi thề nhưng vì Jungkook phải giữ hình tượng đã gầy dựng bấy lâu, cậu chỉnh lại quần áo thì lần nữa giọng nói trầm lại vang lên.

"Sao? Cậu định nói gì?"- Taehyung đứng quan sát Jungkook giận đỏ mặt. Bên ngoài mặt thì khó chịu nhìn Jungkook nhưng bên trong thì không hiểu sao Taehyung lại vui thế này.

"Nếu không nhớ thì tôi sẽ làm cho cậu nhớ."- Jungkook loay hoay tìm chiếc bóp rồi móc cả sấp 50.000 won được sếp ngay ngắn một bên đưa ra trước mặt Taehyung.

"Nhớ rồi chứ?"- Jungkook cười nửa miệng.

"Ồ, nhớ rồi. Cậu muốn nói gì, muốn tôi đưa tiền thêm sao? Bao nhiêu nói đi."- Taehyung.

"Ya... tôi không phải kẻ ham tiền. Tôi sẽ trả lại cho cậu số tiền vì vậy cậu mau xin lỗi tôi đi."- Jungkook giọng chắc nịch.

"Không...! Tôi đi thay đồ, cậu mau ra khỏi đây đi nếu có người phát hiện là không xong đâu."- Taehyung quay người lại thảy chiếc khăn lên người Jungkook rồi đi thẳng ra ngoài.

"Cậu mau đứng lại đó."- Jungkook chạy tới trước mặt Taehyung dang hai tay chặn để cho anh không được đi.

"Cậu mau xin lỗi đi."- Jungkook.

Taehyung đút hai tay vào túi quần rồi cuối đầu xuống đưa mặt sát tới Jungkook, chỉ còn vài xăng ti mét thôi mặt cả hai đã chạm nhau, nhịp thở cũng nghe rõ mồm một. Mặt Jungkook đã đỏ giờ còn đỏ thêm, nhắm tịt mắt lại, nín thở, không biết cậu đang suy nghĩ tới gì mà chắc là sâu xa lắm. Jungkook đang nhắm mắt nên không biết người đối diện mặt mình đang cố gắng nhịn cười vì cậu rất dễ thương.

"Không"- Taehyung nói xong liền lách qua thân hình nhỏ bé của Jungkook, đi nhanh ra khỏi chỗ này. Vừa bước ra khỏi cánh cửa anh khẽ mỉm cười hài lòng, anh là muốn chọc cho cậu giận.

Đây là người đầu tiên sau bao nhiêu năm đã làm cho Taehyung vui vẻ như vậy, anh cũng không hiểu tại sao cảm giác khi gần ở người này thì Taehyung rất vui nhưng ở xa lại nhớ nhung về thứ gì đó của người này. Thứ cảm xúc này rất khó tả, khó nói.

........

Mọi người, vào lớp đều rất ngạc nhiên vì vừa vào đã thấy Jungkook người thường xuyên vào lớp cuối cùng hôm nay lại đến rất sớm, ngồi ở bàn chăm chú làm gì đó và Taehyung thường ngày đến rất sớm sao hôm nay lại không có ở đây.

"Hôm nay đi học sớm ta, đáng tuyên dương đó Jungkook."- Suga vỗ tay đi về phía cậu.

"Cám ơn cậu, mình đang bực vài chuyện nên cậu có thể đừng làm phiền mình."- Jungkook nói nhưng mắt và tay thì chăm chú ghi ghi chép chép.

"Cậu bực việc gì à? Ừm.... Đi theo mình"- Suga nói dứt lời liền lôi cậu đi.

"Cậu làm gì vậy Suga?"- Jungkook hét lên.

"Yên tâm đi cậu cứ đi theo mình sẽ không sao đâu, rồi cậu sẽ hết bực."- Suga cười tít nắm.

------------------------------------------------------
End- CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro