Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đọc truyện vui vẻ

------------------------------------------------------

Jungkook vùng vẫy một lát rồi cũng bất lực đành để cho suga lôi đi. Cậu làm sao mà đấu lại sức mạnh của Suga, người gì đâu mà khỏe như voi. Thấy Suga đưa đến bãi đậu xe của trường, Jungkook như hiểu được việc gì sắp xảy ra nên cố gắng giật tay lại, cuối cùng cũng thành công, khuôn mặt cũng đã đỏ lên vì mệt.

"Cậu đưa tớ đi đâu? Sắp tới giờ học rồi, mau vào lớp đi!"- Jungkook thở hồng hộc vì mệt, giọng nói lúc lên lúc xuống, cố gắng chống một tay lên đầu gối để đứng vững, một tay thì đưa lên nhìn đồng hồ. Suga nhíu mày lại ra vẻ đắn đo suy nghĩ.

"Ừ, đúng rồi nhỉ..... Mà thôi kệ đi! Cậu đang bực mình, học không vào đâu. Để tớ dẫn cậu đi chơi!"- Suga

"Nhưng... kì thi sắp tới nơi rồi, tớ cần phải nắm vững được... Yahh! Ai cho phép cậu."- đang nói dang dở thì Suga liền chộp lấy cánh tay cậu lôi lên yên xe sau, cậu chưa kịp ú ớ thì chiếc xe đạp lao như mũi tên ra cổng trường.

.............

"Suga! Suga.... Công viên giải trí kìa! Tớ muốn đến đó."- Jungkook một tay chỉ về phía những tòa lâu đài đang nhấp nhô phía xa một tay thì vỗ lên hông của Suga, cái nào cái nấy như trời giáng.

"Tớ đưa cậu đến đó mà! Lát nữa là tới, cậu ráng ngồi yên đi đừng đánh tớ nữa. Đau quá!"- Suga mặt nhăn nhó cũng phải cố gắng chịu đựng cậu bạn ở phía sau đang làm loạn.

"Tớ cảm ơn cậu nha Suga! Cậu là người bạn tuyệt vời nhất của tớ đây."- Jungkook mặt mày tươi vui hạnh phúc, vòng tay lên ôm người bạn vừa mới quen trong vòng chưa đầy một tuần.

Giật mình nhưng cũng để yên cho Jungkook ôm, Suga khẽ cười khi nghĩ về vòng tay này, nó ấm áp làm sao.

Trong tâm trí, thật sự Suga rất mong vòng tay này có thể bên cạnh mình mãi mãi. Nhưng quan trọng vẫn là chưa đủ mạnh dạng để dành vòng tay này về tay mình. Nói về sự tự tin thì Suga hoàn toàn tự tin vào những việc khác nhưng việc này thì không thể. Vì nếu nói nỗi lòng này cho cậu nghe, thì có thể sẽ mất người bạn vừa mới thân thiết này. Nên Suga vẫn đang chờ đợi đến một thời cơ thích hợp.

..........

# Công viên giải trí

"Jungkook! Đi từ từ thôi chờ tớ với!"- Suga vừa chạy vừa thở, tay thì vẫy gọi Jungkook.

Suga vẫn không hiểu, sao bình thường Jungkook chỉ chạy một lát là đã than thân trách phận nhưng bây giờ đi đến công viên giải trí thì cặp mắt tươi rói, chạy nhảy lung ta lung tung, hết chơi trò này đến chơi trò khác, đi chỗ này đến chỗ khác, đặc biệt những trò cảm giác mạnh Jungkook chơi hoài cũng không chán.

"Cậu mau lên đi..."- Jungkook cười tít mắt quay lại xem người phía sau như thế nào.

"Tớ mệt quá! Ngồi nghỉ một lát đi."- Đây là câu nói đã được lặp lại lần thứ tư trong cuộc đi chơi ngày hôm nay. Jungkook nhìn Suga như vậy cũng thấy mất hình tượng thay. Bình thường một lớp trưởng cool boy, học giỏi đã đi đâu rồi, bây giờ chỉ còn một lớp trưởng đang thở phì phò, mặt đỏ như quả cà chua, tay thì quạt quạt đứng phía sau cậu. Cảnh tượng này cũng phải làm cho người ta cười.

"Được thôi! Nhưng một lát thôi đấy nhé! Tớ còn phải chơi trò kia nữa...Tụi mình qua bên kia ngồi đi."- Jungkook chỉ tay về phía trò chơi rồi chỉ tiếp về chiếc bàn dưới bóng cây cổ thụ to lớn.

"Vậy... vậy qua đó ngồi đi."- Suga nặng nhọc nói từng chữ rồi nhanh chân đi đến chiếc bàn.

"Cậu ăn kem không tớ mua cho."- Jungkook hí hửng đi qua hỏi, Suga đang ngồi gục trên bàn cố gắng nhấc bàn tay lên ra dấu OK.

.......

"Kem tới rồi."- Suga cũng đã hết mệt, đang ngồi ngó xung quanh thì thấy bạn mình. Jungkook hai tay hai hủ kem vui vẻ đi đến.

"Nè! Của cậu."- Jungkook đặt hộp kem xuống bàn rồi tiện tay vớ lấy chiếc ghế ngồi xuống.

"Cảm ơn."- Suga

"Ngon không?"- Suga ăn một muỗng kem rồi hỏi Jungkook. Jungkook chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua, rồi cắm cúi ăn, đối với cậu không có thứ gì quan trọng hơn đồ ăn cả. Suga ngồi đối diện chỉ biết cười kẻ ham ăn ham uống này.

"Lâu rồi cậu mới đến công viên giải trí à?"- Suga

"Ừ! Cũng khoảng 4, 5 năm gì đó."- Jungkook vẫn vô tư ăn.

"Chà! Lâu dữ vậy."- Suga

"Ừ! Vì ba mẹ tớ thì lúc nào cũng bận bịu với công việc, tớ không muốn làm phiền họ. Còn bạn bè thì rất nhiều nhưng bạn thân thì rất ít, tụi nó chơi với tớ cũng chỉ vì tiền, toàn rủ tớ vào những nơi gì không. Có mỗi mấy đứa bạn thân nhưng học cùng với nhau mấy năm thì tụi nó đều đi du học hết bỏ mình tớ cô đơn ở đây Hais... Kì này bố mẹ tớ có công việc chuyển lên Seoul sống nên tớ cũng theo luôn nếu không tớ sẽ bị tự kỉ quá. Về thân phận của tớ cũng đã được che giấu đi phần nào để có thể dễ dàng kết bạn và hòa nhập với môi trường ở đây. Trong trường chỉ có vài người biết về tớ nên giờ thì tớ cũng tự do không bị ai nói gì hết."- Jungkook nói, tay thì liên tục múc kem cho vào miệng nên chỉ trong tích tắc đã hết hủ kem.

Suga cũng chỉ gượng cười cho qua chuyện, cũng không muốn tìm hiểu sâu về chuyện không vui này.

"Cậu thắc mắc gì sao? Cứ hỏi đi mình không ngại trả lời đâu!"- vì sự tò mò đã hiện rõ trên khuôn mặt Suga nên Jungkook đã hỏi trước khi người bạn của mình chết vì tò mò.

"Mình xin lỗi trước! Gia đình cậu làm gì mà phải che đậy thân phận ghê vậy?"- giọng nói Suga từ từ nhỏ lại vì sao cậu bạn mình sẽ giận mình vì quan tâm quá về gia đình cậu.

"Kinh doanh đủ thứ, tớ cũng chả biết."- Jungkook cười tít mắt lại.

"Sao lại đủ thứ?"- Suga

"Cậu biết tập đoàn JK chứ? Chủ tịch Jeon là ba tớ."- Jungkook nói với giọng điệu vui vẻ nhất có thể.

.....................

#Giờ ra chơi tại trường Bighit.

"Woa! Ít khi thấy hội trưởng đến thăm căn tin đấy."- Jimin đứng sau Taehyung khẽ nhẹ vào vai, đi cùng là Hoseok.

"Cũng đã gần một năm mới thấy cậu xuất hiện ở căn tin đó."- Hosoek cũng ngạc nhiên lên tiếng.

"Tớ chỉ muốn nói chuyện với hai cậu thôi mà khó vậy à! Im lặng đi xuống đi."- Taehyung đút hai tay vào túi quần cùng với cặp mắt lúc nào cũng thấm đượm buồn nhưng vẫn toát ra sự lạnh lùng đến kì lạ. Taehyung hôm nay lại hành xử khác thường, rõ là có chuyện buồn bực nên mới lôi đầu hai đứa bạn ra làm bao cát để quát mắng, Jimin và Hoseok biết tính, hai người đi cùng ban đầu hoảng sợ mà im lặng nhưng rồi một lúc sau cũng nhoi nhoi trở lại.

"Ê mấy đứa! Mấy đứa ơi! V kìa."- học sinh 1 hét toáng lên làm cho một đám khác cũng ùa ra, đèn flash điện thoại chỉa liên tục vào 3 người đang đứng giữa - 3 người quyền lực nhất trường. Mà không hiểu tại sao học sinh của trường toàn nam mà cũng mê được 3 người này.... à không bây giờ là 4.... 5 nếu tính thêm Suga và cậu học sinh mới chuyển đến thì là 5. Cả 5 người đều là mỹ nam của trường, tất cả nam sinh trong trường cũng phải ghen tị vì sắc đẹp có một không hai của 5 người. Jimin và Hoseok thì không đến nổi đó vì khi cả trường khi vừa nghe tin hai người đang hẹn hò thì ai cũng dẹp hết tư tưởng về hai người này. Chỉ còn lại Taehyung và Suga nhưng người được quan tâm nhiều nhất đó là Taehyung vì Taehyung là V là người đứng đầu của tổ chức BTS. Suga thì nổi lên nhờ vẻ đẹp và thành tích học tập của mình. Jungkook mới vào trường nhưng cậu cũng nổi tiếng nhất nhì trong trường vì vẻ đẹp thuần khiết và vẻ đáng yêu, ngây ngô.

"Cậu xuống là sẽ làm ầm ầm bên dưới cho xem."- Jinim vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.

"Hồi xưa cậu và người kia khác tớ sao? Đi đi đừng nhiều chuyện."- Taehyung nói xong thì một mạch tiến đến căn tin.

"Cậu ta bị sao vậy?"- Hoseok đứng gãi gãi đầu rồi cũng đi theo sau. Kể cả Jimin và Hoseok mặc dù là bạn cũng không dám cãi lại ý Taehyung nên cả hai đành lủi thủi đi theo sau, cậu ta thật sự rất đáng sợ.

...............

# Công viên giải trí

"Vâ...vậy cậu là cậu con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn JK."- Suga ngạc nhiên đến nỗi nói cũng phải lắp bắp. Suga thật sự không tin vào sự thật được. Người con trai cậu thích là một người có gia thế khủng đến thế.

"Ừ! Mình là con trai một của ông bà chủ tịch tập đoàn JK."- Jungkook nói nhỏ tiếng rồi bật cười trước vẻ ngơ ngác của người đối diện. "Xin cậu nghe rồi cứ xem như bỏ tai nay qua tai kia, tớ thật sự cần một người bạn. "

"Woa! Chắc cậu phải sướng lắm"

"Có gì mà sướng. Tớ sống riêng với ba mẹ mà, chỉ là hai người họ đi xa tớ không an lòng nên đi theo luôn, tớ sống một mình cũng đã từ năm cấp hai rồi."- Jungkook phẩy phẩy tay ra ý không phải.

"Hèn chi nhìn cậu rất khác mấy đứa nhà giàu trong trường lúc nào cũng ra vẻ ta đây, tự cao."-Suga.

Đang ngồi nói chuyện Jungkook sực nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy hét toán lên. "Chết rồi! Chết thật rồi!"-

"Chuyện gì?"- Suga cũng vì câu hét của Jungkook bật dậy lo lắng hỏi.

"Hôm nay tiết cuối của cô chủ nhiệm đó! Ăn rồi về lẹ!"- Jungkook loay hoay nhìn đồng hồ mếu máo.

"Cái gì...! Chết tiệt! Đi! Tớ đưa cậu về."- Suga hấp tấp bỏ luôn hộp kem, lần nữa nắm cổ tay Jungkook lôi đi.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro