Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------------------

#Căn tin trường Bighit

"Cậu muốn ...*nhoàm*... nói gì thế?"- Jimin vừa nói vừa bỏ vào miệng một muỗng cơm to đùng.

"Tớ hơi vui...! Mà hai người... Thôi im lặng ăn đi!"- Taehyung cười nhẹ rồi ăn tiếp miếng thịt đang bị đôi đũa trên tay anh kẹp lại.

Taehyung đáp lại rất ngắn gọn cực kì là ngắn gọn, nó làm cho Jimin vô cùng khó chịu. Nhìn Taehyung với khuôn mặt bình thản ăn cơm không biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt đảo đảo nhìn anh đầy nghi hoặc. Lúc nãy Taehyung kêu cả hai xuống đây ăn bảo có chuyện muốn nói làm cho Jinim một phen hú vía vì ngỡ là sẽ có việc gì kinh thiên động địa lắm, vậy mà bây lại kêu ngồi im ăn. Tính cách của Taehyung trước giờ vẫn vậy, không thay đổi chút nào, một khi đã nói thì nói rất nhiều không một ai có thể cản, nhưng khi trúng bữa nào tâm trạng bất ổn thì nói chỉ vài ba tiếng để cho người đối diện biết, biết là anh có nghe, những câu nói đó có chỉ có người có số IQ cao mới có thể hiểu được.

"Rồi rồi tớ biết rồi!"- Jimin hất hất tay bất lực về phía Taehyung, Hoseok cũng không hiểu cái tình huống này nên chỉ biết nhìn Taehyung khó hiểu rồi im lặng ăn.

Bữa ăn của ba người kéo dài trong im lặng, chỉ có tiếng cười khúc khích của các học sinh bên ngoài và tiếng máy ảnh, điện thoại vang liên tục.

"Hôm nay Jungkook không đi học à?"- Taehyung đang ăn bỗng dừng lại hỏi Jimin và Hoseok đang đùa giỡn.

"Cậu... cậu hỏi gì? Jungkook? Tại sao lại hỏi cậu ấy? Cậu ấy làm gì sai à? Cậu ấy phạm luật gì à?"- Hoseok nghe nhắc tới người bạn thân rất ngạc nhiên, toàn thân bất đầu run rẩy, tay cầm cánh tay Jimin mà hỏi Taehyung. Cậu rất sợ, sợ chuyện đó lại xảy ra lần nữa cậu vẫn còn nhớ việc đó, cái chuyện đã gây chấn động toàn trường ấy.

"Taehyung làm sao mà quen được Jungkook? Cậu ấy chưa tiếp xúc và nói chuyện với Jungkook lần nào tại sao bây giờ xảy ra việc này? Sao Taehyung lại hỏi Jungkook không đi học?"- hoseok

"Cậu hỏi cậu ấy chi vậy? Jungkook hôm nay có đến trường nhưng ở lại một lát rồi đi. À... mà lớp trưởng hình như cũng nghỉ học đó, tớ nghe vài người nói có thấy được cả hai nắm tay chạy ra khỏi lớp, chắc cả hai đang ở cùng một nơi ha ha... mới quen có mấy ngày."- Jimin vui vẻ lên tiếng, một phần là muốn phá bầu không khí căng thẳng một phần là làm cho Hoseok vơi bớt đi những suy nghĩ không hay.

"Lớp trưởng? Tại sao lại đi chung tên Suga? Hai người đó có gì à...? Mình đang nghĩ gì vậy! Mày lo chuyện bao đồng quá rồi đấy Taehyung"- Taehyung vừa nghĩ vừa lắc nhẹ đầu tỏ ý không phải.

"Cậu hỏi đến cậu ấy làm gì vậy?"- Hoseok sợ hãi nhỏ giọng.

Câu hỏi của Hoseok làm anh giật mình thoát ra khỏi đống bừa bộn trong đầu."Không có gì! Cậu ta ngồi bên cạnh tớ."-

"Ồ̀.... không có gì thì tốt rồi, tưởng có gì quan trọng chứ.... Hoseok! Em ăn lẹ lên."- Jimin thở dài ngã người ra sau ghế.

"Biết rồi"- Hoseok bĩu môi nhìn Jimin.

..............

# Lớp 11a2

"Cái lớp này dậy hết mau...!"

*Đùng*

" Mới ra chơi vào mà đã nằm vật ra bàn hết rồi"- thầy giáo bực bội cầm quyển sách trên tay đập xuống bàn, quát cái lớp lười biếng này.

*Reng... reng... reng.*- tiếng chuông trường vang lên.

"Hừm... các em về nhà làm bài tập, tiết sau thầy kiểm tra."- thầy giáo

"Vâng"- cả lớp đồng thanh đáp lại lời của thầy giáo. Thầy giáo biết cái lớp này mặc dù lười biếng, lúc nào cũng cứng đầu không xem thầy cô ra gì nhưng về khoảng học tập thì rất biết vâng lời. Nghe được câu trả lời ưng ý, thầy giáo vui vẻ dọn đồ đi ra khỏi lớp.

"Em chào thầy!"- hai cậu học sinh đang vội chạy đến lớp nhưng khi thấy thầy bước ra thì khựng lại trước cửa lớp cúi người 90 độ chào.

Vừa nghe tiếng nói này làm Taehyung đang nằm trên bàn cười mĩm một chút rồi cũng nhanh tắt đi và tiếp tục ngủ.

"Ồ! Jungkook, Yoongi! Hai em sao hôm nay đến trễ vậy! Vào lớp đi!"- thầy giáo nói xong thì đi vòng qua rồi vui vẻ bước tiếp.

"Em cảm ơn!"- Jungkook và Suga nói nhanh chóng rồi phóng luôn vào lớp vì sợ cô chủ nhiệm bắt gặp.

.

"Sao đến trễ vậy?"

Jungkook đang loay hoay lấy tập vở để lên bàn thì nghe thấy giọng nói ai đó.

"Jimin, Hoseok ngồi phía trên đâu có quay xuống giọng của ai vậy, ma...ma... không thể nào."- Jungkook nghĩ.

Taehyung thấy bên kia không động tĩnh gì thì cười nhẹ rồi nói tiếp."Đi với lớp trưởng à?"

Jungkook xoay xoay đầu nhìn xung quanh vẫn không thấy gì, cảm thấy kì lạ, ánh mắt bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, người ngồi cạnh bàn hỏi cậu à.

"Cậu... cậu hỏi tớ à?"- Jungkook ngạc nhiên, ngơ ngác lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình hỏi người kia.

"Ừ! "

"Gì thế này! Cậu ta đang nói chuyện với mình."- Jungkook nghĩ.

"Mình có việc nên đi cùng với lớp trưởng."- Jungkook cười rất tươi mà trả lời lại câu hỏi của Taehyung. Vui mừng khôn siết vì hôm nay đã nghe được giọng của bạn bên bàn, cũng đã môt tuần rồi. Nhưng giọng nói này, giọng nói này rất quen nhưng cậu lại không tài nào nhớ đây là giọng của ai. Bất chợt Jungkook nghĩ đến vụ việc hồi bữa: ánh mắt, cử chỉ, hành động của anh ta cậu nhớ rất rõ từng thứ một, kể cả...

"Cậu... cậu mau ngẩng mặt lên cho tớ xem. Mau lên! Mau lên."- Jungkook bật dậy, bước ra khỏi ghế, ngón tay thì chỉ vào Taehyung đang nằm trên bàn, giọng nói một lúc một to. Cả lớp vì vậy cũng dừng mọi hoạt động mà nhìn chằm chằm vào hai người bàn cuối.

"Ngồi xuống! Từ từ rồi nói."- Taehyung vẫn nằm trên bàn tay đập đập xuống ghế bên cạnh.

"Hừm..."- Jungkook hậm hực bước đến ngồi xuống ghế, ánh mắt của cả lớp cũng nhanh dãn ra.

"Cậu ngước mặt lên."- Jungkook.

Taehyung lười biếng từ từ ngồi dậy rồi ngáp với tinh thần vô tư quay qua Jungkook. Jungkook ngồi kế bên vừa nhìn được khuôn mặt này, thân thể liền cứng đờ, giận đến đỏ mặt mày.

"Yah! Cậu thật quá đáng! Xin lỗi tớ mau."- Jungkook. Quả thật là cậu đoán không sai đó chính là người làm áo cậu dính bẩn, nghĩ cậu là kẻ ham tiền còn xem thường cậu. Nghĩ đến đây Jungkook uất ức đến rơi nước mắt, đây là người đầu tiên dám hành động như thế với cậu.

Nghe tiếng quát của Jungkook cả lớp lại lần nữa hướng mắt xuống thì thấy nước mắt đã lăn đều trên má Jungkook nhưng ai cũng bất lực để đó, người làm cậu khóc là Taehuyng nên làm sao mà dám đụng tới, cả lớp chỉ biết ngồi im lặng quan sát hai người.

"Làm gì mà giờ này cô giáo còn chưa tới?" một học sinh nghĩ thầm.

Thấy Jungkook đang khóc thì Hoseok lật đật chạy nhanh xuống, luống cuống mà lau nước mắt.

"Có chuyện gì à?"- Jimin cũng vội đứng dậy đi tới.

"Jungkook nín đi đừng khóc nữa, ngoan."- Hoseok. Coi vậy chứ Jungkook lúc nào cũng lạc quan nhưng bên trong là một con tim mỏng manh chỉ cầm chạm vào thôi là có thể nghe được tiếng vụn vỡ.

"Hai cậu về chỗ đi! Không phải việc hai cậu."- Taehyung với giọng nói ngang ngang bất cần càng thêm đáng sợ.

"Rồi rồi, tớ không chen vào nhưng cậu hãy vì nể mặt tớ mà đừng làm gì Jungkook được chứ?"- Jimin.

"Được rồi!"- Taehyung.

"Không sao đâu ở đây có tớ với Jimin rồi cậu yên tâm đi."- Hoseok vỗ vỗ vai Jungkook rồi đi lên theo Jimin. Jungkook gật gật đầu ra vẻ đồng ý, thút thít vài tiếng rồi cứ như người mất hồn ngồi đó.

Một lát sau cô giáo vào xin lỗi lớp vì chuyện phải họp mà đến trễ rồi lấy sách ra dạy bài tiếp. Lớp học diễn ra trong không khí im lặng vô cùng, ai cũng ngay ngắn ngồi học bài đến cả Taehyung cũng vậy, ngồi học đến cuối giờ làm cô giáo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

.

"Cả lớp! Nghiêm!"- Suga nói to giọng.

"Ngày mai được nghỉ nên cô mong các em về nhà làm bài tập đầy đủ."- cô giáo tâm trạng vui vẻ cười tít cả mắt rồi ra khỏi lớp.

"Vâng"- cả lớp nhanh chóng trả lời cũng nhanh chóng dọn tập vở ra về, tưởng cô vào trễ sẽ được hời gần 20 phút, ai ngờ khi chuông báo ra về cô bắt ở lại khi nào học xong bài rồi mới về thêm những 20 phút.

"Cậu ở lại với tớ một lát."- thấy Taehyung đứng dậy Jungkook liền níu tay áo Taehyung lại.

"Jungkook! Về!"- Hoseok đứng ở bàn trên vọng xuống.

"Cậu về trước đi. Tạm biệt."- Jungkook.

"Có gì thì nhanh điện tớ, cẩn thận. " Hoseok nói to.

"Cậu ở lại với tớ một chút."- Jungkook đứng dậy quay mặt qua ngước lên nhìn Taehyung.

"Được thôi!"

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro