Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------------------

#Lớp 11a2.

Taehyung nghe lời gọi của Jungkook, đôi môi bất giác cong lên, anh ngồi xuống ghế rồi lăn ra bàn nằm tiếp. Trong lòng Taehyung đang rất vui và hào hứng với những chuyện sắp và sẽ sảy ra, chắc là sẽ rất thú vị.

"Cậu ngồi dậy nói chuyện với tớ."- sau khi cả lớp rời đi hết chỉ còn cả hai, cậu mới lên tiếng, giọng nói vang to lên lắp đầy căn phòng có bầu không khí ngột ngạt.

"Có gì thì nói mau, tôi không rảnh."- Taehyung trườn người dậy, ngồi thẳng lưng.

"Xin lỗi! Xin lỗi đi!"- Jungkook giọng bình tĩnh nhưng cũng có phần gấp gáp, tiến tới gần Taehyung.

"Cậu dai quá rồi đấy! Tôi nói là  không xin lỗi là không. Cậu cần gì tiền, xe hơi, nhà,.... cậu cứ nói tôi sẽ bồi thường một cách thích đáng nhất cho cậu."- giọng nói trầm trầm nhưng khiến người nghe có thể nhận biết được ngang tàn. Jungkook đớ người, chớp mắt vài lần để cảm nhận cái vị cay nồng. Nước mắt trực chờ trên khóe, nó như con đê chỉ cần một cơn sóng cảm xúc ập đến sẽ vỡ ngay lập tức.

"Tôi không cần gì hết. Không cần tiền của cậu. Chỉ muốn nghe câu xin lỗi chân thành của cậu, khó đến vậy à!"- Jungkook nghẹn giọng mà nói. Tay cầm mấy tờ tiền quăng lên bàn.

"Đúng! Cậu là ai mà bắt tôi phải xin lỗi cậu!"- Taehyung nói vô cùng điềm tĩnh, khuôn mặt chỉ một cảm xúc, hoàn toàn không quan tâm đến người đang nói chuyện với mình nhưng thật ra không phải vậy, anh quan tâm cậu theo một cách khác.

Nước mắt bất đắc dĩ rơi lã chã trên mặt, cậu đã sống 17 năm nay chưa ai nói cậu như vậy, bạn bè hay những người xung quanh không một ai dám nói với cậu những câu này. Jungkook rất hận rất ghét tên Kim Taehyung này.

*Chát* âm thanh chua chát vang lên, một cái tát mạnh được giáng lên khuôn mặt điển trai của Taehyung, dấu năm ngón tay của Jungkook đã in lên một bên má Taehyung.

"Tôi là Jeon Jungkook! Jeon Jungkook đó cậu biết không! Tên đáng ghét!"- nước mắt ngày một nhiều, Jungkook hét lớn vào mặt Taehuyng rồi ôm mặt mà chạy ra khỏi lớp.

Taehuyng nhất thời đứng không vững, đầu óc choạng vạng sau cái tát của Jungkook, vừa kịp lấy lại tinh thần thì thấy cậu đã chạy đi. Khóe môi giật giật, bên má Taehuyng nhói lên một trận, không hiểu sao lại rất đau,Jungkook dám tát anh ư?  Một cọng tóc của anh không ai dám động vào mà giờ Jungkook lại đánh anh. Nhưng có một thứ còn đau hơn cái tát của Jungkook gấp cả trăm ngàn lần, con tim Taehyung rất đau nó như đang có hàng ngàn mũi tên không nhân nhượng mà lao vào.

"Tại sao lại đau đến như thế? Cậu ta có là gì của mình? Cậu ta còn dám động vào mình... Sao mày lại đau đến thế."- Taehyung nghĩ

Đến đây một giọt nước mắt vô cùng hiếm hoi đã lăn xuống khuôn mặt đang cứng đơ của Taehyung.

"Nước mắt? Sao mày lại rơi... Trả lời cho tao đi. Tại sao tim tao lại đau như vậy?"

.

Sau khi Jungkook chạy đi Taehuyng cũng chôn chân mình ở đó. Đây là lần đầu tiên có người làm cho Taehyung rơi nước mắt sau khoảng thời gian dài anh sống trong bóng tối với tâm hồn hóa đá. Khoảng thời gian đó đã cướp đi nụ cười hồn nhiên của cậu nhóc mới lớn và những giọt nước mắt nóng hổi của anh . Chỉ để lại cho Taehyung những câu nói, tính cách thần bí, khô cằn,hung tàn và vô tâm đến rợn người. Taehyung như sống trong cơ thể của quỷ dữ suốt 11 năm.

Jungkook khóc, Taehyung cũng khóc cả hai đều khóc. Nhưng một người khóc vì rất ghét người kia, ghét vì cậu ta dám nói với mình như thể mình như đứa ăn mày ngoài đường, không muốn ở lại cùng cậu ta thêm một giây phút nào nữa. Người còn lại thì rất đau, đau vì người đó đã rời xa mình, không còn đối mặt với mình.

................

Sau khi ra khỏi trường Jungkook vội lau nước mắt rồi chạy thẳng vào quán bánh gần đó - quán Promise của anh Jin, quán được trang trí kết hợp giữa nét cổ điển và nét hiện đại phương Tây rất hài hòa, phù hợp với nhiều tâm trạng.

Jin và Jungkook đều có tính vui vẻ hòa đồng chỉ biết mặt vài ngày mà đã rất thân với nhau, ngày nào Jungkook cũng tới ăn bánh và uống nước ở quán. Jungkook mua vài cái bánh ăn để lót dạ, tâm trạng ra sao thì ra nhưng cái bụng của cậu phải luôn luôn được lắp đầy mọi lúc mọi nơi kể cả trong những tình huống bắt buộc.

.............

Về đến khách sạn, Jungkook lao thẳng về phòng của mình. Tắm rửa xong thì ra ăn bánh, nhưng trong đầu cậu từ lúc ra khỏi trường tới giờ, những suy nghĩ về câu chuyện lúc nãy vẫn còn, mặc dù cậu đã làm rất nhiều việc để quên nó đi nhưng cũng không thể thoát ra được.

"Tại sao mình lại đánh cậu ấy? Giờ cậu ấy có bị gì không? Chắc mình đánh cậu ấy đau lắm.... Gì vậy Jungkook tại sao lại nghĩ tới hắn."- Jungkook nghĩ.

...

*Ring...ring...ring*

Tiếng chuông điện thoại vang lên kế bên Jungkook đang ngồi chăm chú làm bài tập. Jungkook nghiêng người, nhìn qua chiếc điện thoại đang sáng màn hình, nhìn thấy dãy số lạ, Jungkook nhíu mày rồi quay lại làm bài tiếp, theo cậu thì những dãy số lạ thường toàn những người gọi tới để chọc phá, cậu thì không có nhiều quan hệ chỉ trong gia đình và vài đứa bạn thân nhưng đều được lưu hết trong máy nên số lạ gọi đến thì cậu chỉ để đó, bắt máy cũng lãng phí thời gian.

Một cuộc rồi lại hai, ba cuộc vẫn là số điện thoại lạ ấy. Jungkook bực mình đưa tay lấy điện thoại.

"Giờ này ai còn gọi, đã 10 giờ hơn rồi."- Jungkook nghĩ.

"Alo"- Jungkook lấy lại bình tĩnh, giọng như thường ngày.

"Alo! Jungkook đó hả?"- người trong điện thoại vui mừng vì cậu đã bắt máy.

"Đúng! Tôi là Jeon Jungkook. Cho hỏi cậu là ai vậy?"- Jungkook ngạc nhiên vì người bên đầu dây  kia biết tên mình.

"Tớ là Suga đây! Lớp trưởng đây!"- Suga hí hửng trả lời.

"Ừm... Mà sao cậu biết số của tớ?"- Jungkook ngạc nhiên vẫn thêm ngạc nhiên.

"Tớ vừa mới nói đó! Lớp trưởng! Mọi thông tin của lớp đều biết! Ha ha..."- Suga.

"Ừ! Hèn gì! Mà gọi tớ chi giờ này?"- Jungkook hiểu được vấn đề cười cười rồi hỏi.

"Hồi chiều thấy cậu khóc nên giờ rảnh rỗi điện hỏi cậu! Cậu không sao chứ? Taehyung không làm gì cậu chứ?"- Suga sau trận cười sảng khoái mới nhớ tới vấn đề chính liền lấy lại giọng hỏi Jungkook.

"À! Tớ không sao đâu!"- Jungkook

"Cậu không sao thật chứ?"- Suga lo lắng hỏi lại.

"Tớ không sao mà! Cậu yên tâm đi! Tớ phải làm bài! Tạm biệt cậu!"- Jungkook chưa kịp để Suga nói lời nào liền tắt máy, cậu không muốn nói về chuyện này nhiều.

Jungkook lấy tinh thần ngồi vào bàn làm bài, vốn là người ham chơi game nên khi cậu cầm vào chiếc điện thoại là tay chân ngứa ngáy, muốn tiếp tục cày game, sáng giờ cậu có đụng tới nó đâu.

"Cái tên Suga chết bằm! Giờ tớ không làm bài được rồi này!"-.Jungkook nghĩ.

Jungkook vừa mở khóa điện thoại ra là thấy màn hình đang ở chế độ camera. Sực nhớ lại chuyện lúc sáng, cậu đã quay một đoạn video, cậu tò mò mở lên muốn xem lại thành quả của mình. Trong màn hình Taehyung đang nhảy từng bước rất điêu luyện, phải công nhận Taehyung rất đẹp, mặc dù là quay lén nhưng không có một góc chết. Jungkook lần nữa mồm chữ 'O' nhìn người trong màn hình. Jungkook không hề bỏ qua cơ hội mà đăng đoạn video đó lên trang cá nhân của mình, chắc sau vụ này trang cá nhân của cậu sẽ nổi càng thêm nổi vì cậu kiếm ra đâu người đẹp trai thế này lại còn nhảy giỏi nữa chứ, đủ tiêu chuẩn cho các chị em bạn dì.

Khi đăng đoạn video thành công Jungkook nhanh chóng thoát ra và tiếp tục công việc chơi game mà không hề biết trên trang cá nhân của mình đang loạn lên hết.

Jungkook ngồi chơi khoảng nửa tiếng thì có người gọi cho cậu. Không chần chừ mà bóc máy, nghĩ đây là Suga vì khi nãy cậu đã cúp máy ngang xương không cho suga một lời từ biệt.

"Alo! Mình đã nói là không sao mà! Cậu ngủ đi!"- Jungkook lần này không tắt máy mà đợi người bên kia trả lời.

"Jungkook...!!! Ngủ cái đầu cậu đấy! Cậu xem cậu làm gì kìa! Jungkook....!"- Hoseok la hét vào điện thoại.

Jungkook thì lấy tay mà che loa điện thoại lại, cái miệng Hoseok không thay đổi vẫn như con két ngày nào.

"Hoseok đấy à! Haha tớ cứ tưởng lớp trưởng... mà có chuyện gì mai vào lớp bàn đừng có giữa đêm khuya yên tĩnh quấy rối người khác. Ngủ đi, mai đi học sớm."- Jungkook nói giọng như mấy ông chú già ra lệnh cho con cháu ngủ sớm.

"Ngủ được với cậu à! Lần này là chết! Tớ không giúp cậu được đâu!"- Hoseok giọng nói rất lớn nhưng lại vô cùng sợ hãi. Hoseok sớm muộn gì biết cũng sẽ xảy ra chuyện mà.

"Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu?"- Jungkook lần này thì quả thật không hiểu thằng bạn mình đang nói gì.

"Cậu chưa biết à. Nhanh lên! Lấy máy tính lên trang cá nhân của cậu xem có việc gì xảy ra, giữ máy cho tớ nói chuyện."- Hoseok giọng hấp tấp hối thúc Jungkook.

"Lần này là xong đời! Jungkook ơi! Cậu phải chịu khổ rồi đây."- Hoseok nghĩ.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro