Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------------------

"Gì vậy? Đừng làm tớ sợ."- Jungkook lo lắng hỏi Hoseok.

"Tớ nói là mau mở trang page của cậu lên xem đi, giữ điện thoại cho tớ nói chuyện."- Hoseok lấy lại bình tĩnh.

"Rồi! Để tớ xem."- Jungkook nhanh chóng làm theo lời Hoseok. Nhanh tay lấy máy tính mở xem cũng không quên bật chế độ loa ngoài để dễ giao tiếp với Hoseok.

"Có việc gì quan trọng lắm sao? Nếu không quan trọng thì mai hẳn nói mình hơi....."- Jungkook đang nói giữa chừng thì ngừng lại trố mắt nhìn vào màn hình máy tính mà căm nín.

"Chuyện gì sảy ra thế này? Mình mới đăng cái video chưa đầy 1 tiếng mà lượt thích, lượt chia sẽ và bình luận lại khủng đến thế à! Ôi..! Sung sướng quá đi mất."- Jungkook nghĩ

"Jungkook!!! Jungkook!!"- Hoseok lo lắng càng chồng chất, mới nghe thằng bạn vui vẻ trò chuyện mình thì dừng lại im phăng phắc.

"Ơ...ờ..."- Jungkook sau khi thấy điều kì diệu đã sãy ra trước mặt cậu thì rất ngạc nhiên nhưng tiếng kêu gọi của Hoseok liền thoát khỏi nơi mà được gọi là thiên đường.

"Cậu làm sao vậy?"- Hoseok

"Tớ không sao đâu...! Cậu điện tớ nói cái vụ này à, hihi...! Sau này tớ nổi sẽ cho cậu ké chút haha..."- trong căn phòng to lớn, yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng cười của Jungkook.

Hoseok thì nhăn mặt và chỉ biết thở dài, sau đó sẽ là một chuyện kinh khủng mà Jungkook phải trả giá khi đăng đoạn video đó lên mạng.

"Cậu đọc bình luận đi haish.... tớ hết nói nổi với cậu..."- Hoseok.

Jungkook vui vẻ mà mở lên đọc bình luận. Đôi chân mày Jungkook khẽ chau lại, lần này không phải là vui mừng mà cảm thấy kì lạ.

[V kìa bà con! V kìa! Ai đăng clip này lên vậy? Lâu rồi mới thấy mặt của V. Hạnh phúc quá mấy bạn!]

[Ai mà dám đăng video lên thế! Sắp có chuyện hay để xem rồi.]

[Cậu ta không sợ chết à? Dám giỡn mặt với V.]

[Hàng hiếm. Mau vô hốt!]

[Không hổ danh là V đã đẹp trai mà còn nhảy giỏi.]

[... .... ...]

"Gì thế này? Mấy người này nói gì thế?"- Jungkook nghĩ.

"Hoseok! Chuyện gì vậy?"- Jungkook lo lắng nói lí nhí nhưng cũng đủ cho Hoseok nghe.

"Haish.... người trong đoạn video là V đó."- Hoseok bất lực, thở dài, cũng tự trách mình vì đã không nói rõ ra cho cậu biết mọi thông tin ở trường là không được đưa bất kỳ thông tin nào của anh ta lên mạng hoặc ngoài trường nếu vi phạm là chỉ có chết.

"Mình xin lỗi vì không nói sớm cho cậu biết rằng không được tung thông tin gì về cậu ta lên mạng xã hội hoặc bất kỳ nơi nào. Mình xin lỗi cậu... "- nghe bên đầu dây kia không lời nào Hoseok đành nói tiếp.

"Ê... gì mà xin lỗi. Cậu có lỗi với mình à? Gì phải xin lỗi chứ. Tớ làm tớ chịu không gì cậu phải xin lỗi."- Jungkook nghe những lời xin lỗi của Hoseok liền lên tiếng. Cậu làm thì cậu chịu đó giờ tính cậu là như thế, không ai có thể cản cậu được.

*Ring... ring... ring*- tiếng chuông điện thoại Jungkook lại vang lên. Jungkook chòm người dậy để xem ai điện vừa thấy số trong điện thoại là của ai thì mỉm cười khác hẳn với khuôn mặt lúc nãy nói chuyện với Hoseok.

"Hoseok tớ không sao, cậu cứ nghỉ ngơi đi mai rồi tính tiếp, tớ có điện thoại cần phải nghe."- Jungkook trở lại câu chuyện đang dở dang với Hoseok.

"Uk mai nói tiếp. Ngủ ngon."

"Uk! Ngủ ngon!"- Jungkook vừa tắt cuộc gọi liền bấm ngay nút nghe mấy.

"Yahh! Cái thằng con bất hiếu! Có còn nhớ ta không hả? Đã lên đây ở mà không nói cho hai vợ chồng già này biết để đi đón hả? Chuyển lên đã một tuần rồi mà không nói với ai tiếng nào biết ta lo lắm không hả thằng con bất hiếu. Sao, sống thế nào? Ổn cả chứ?"- Jungkook chuẩn bị đưa điện thoại lên tai thì tiếng trong điện thoại đã phát ra inh ỏi khỏi không cần cậu bật loa ngoài. Phu nhân của chủ tịch Jeon thấy Jungkook nghe máy thì bắn nguyên tràng không ai kịp trả lời.

"Hihi... Môi trường mới cũng dễ thích nghi nên con sống rất tốt. Mấy bữa nay con bận vài chuyện ở trường nên không tới thăm ba mẹ được."- Jungkook nói giọng hối lỗi.

"Hừ... con cũng còn nhớ tới hai ông bà già này là ta đã mừng lắm rồi."- phu nhân Jeon.

"Con xin lỗi mà...! Dạo này ba mẹ tốt chứ?"- Jungkook.

"Tốt! Tốt! Ai cũng khỏe re để chờ thằng con trời đánh này về xử tội nè. Chừng nào con mới về thăm ta và ba con hả?"- giọng phu nhân Jeon vui vẻ đùa Jungkook.

"Con biết rồi mà! Khoảng tuần sau con rảnh con sẽ đến thăm hai người mà."- Jungkook giọng năn nỉ, nũng nịu với phu nhân Jeon.

"Được! Con mau về đi. Ba con cứ hỏi con suốt đấy."- phu nhân Jeon hiền dịu nhắc nhở Jungkook.

"Mẹ~ ơi~ cho con hỏi ý kiến mẹ chút nha...."- Jungkook nói giọng nhựa nhất có thể của mình.

"Mẹ nói không là không. Con cứ đi học đi. Ba con mà biết là ổng giận mẹ con mình đấy, ổng không cho mẹ đi shopping nữa đâu."- nói tới đây là phu nhân Jeon đã biết Jungkook xin xỏ mình điều gì.

Bà mà để cục vàng của mình đi làm phục vụ bưng này bưng nọ thì sẽ bị chồng bà giận dỗi, cấm túc ở nhà tới tận mấy năm. Bà không muốn bà chỉ muốn được đi chơi, đi mua sắm, đi tám với mấy bà bạn. Và bà cũng đương nhiên không muốn con trai quý của bà tay chân dính bụi bẩn, không muốn cậu mệt mỏi, từ nhỏ bà đã chăm sóc, yêu thương cậu như một vị hoàng tử nên bà không nở.

"Mẹ~ giúp con đi..."- Jungkook.

"Mẹ nói không được mà. Con cứ ngủ..."- phu nhân Jeon chưa kịp nói hết đã bị giọng nói ngăn cản.

"Bà để tôi nói chuyện với nó chút."- giọng nói to, đầy quyền lực kia làm hai mẹ con giật mình. Phu nhân Jeon quay qua thì thấy một người đang đứng trước cửa vì ở phòng tối nên bà không nhìn thấy mặt, bà la lên theo tự nhiên mà đứng nép vào góc tường. Mặt ông thì đơn giản một cảm xúc. Nãy giờ chủ tịch đã nghe câu chuyện của hai mẹ con nhưng chỉ im lặng chờ đợi tiếp theo là gì thì vợ ông liền gác máy, ông vội vàng lên tiếng nên đã lỡ làm hai mẹ con giật mình hoảng sợ.

"Tôi đây, đừng sợ."- chủ tịch Jeon lên tiếng xác nhận, bước vào phòng bật đèn để vợ ông thấy rõ mình. Lúc này phu nhân Jeon mới yên tâm mà thở hắc ra.

"Bà đưa máy cho tôi nói chuyện."- chủ tịch Jeon đi tới nơi vợ mình đưa tay ra ý muốn lấy điện thoại. Phu nhân Jeon cũng gật đầu đưa cho ông rồi đi đến chiếc ghế ngồi xuống để xem ông sẽ nói gì.

"Alo"- chủ tịch Jeon.

"Da... dạ con chào ba. Lâu rồi mới nói chuyện lại, ba... khỏe chứ."- Jungkook

"Ta ổn. Con về thăm thường xuyên hơn đi, ta nhớ lắm đấy."- chủ tịch Jeon khi nói chuyện với vợ hay với cậu thì vẻ uy nghiêm đều bay đi đâu hết chỉ để lại con người luôn có nụ cười hiền hậu và những câu nói ngọt ngào. Phu nhân Jeon ngồi ở ghế nghe mà cười vì câu nói kia của chồng bà.

"Dạ! Con sẽ cố gắng sắp xếp. Ba!...à mà thôi khỏi. Ba ngủ sớm đi ạ cũng trễ rồi đấy."- Jungkook.

"Con không muốn xin ta đi làm à!"- chủ tịch Jeon lấy lại giọng. Câu nói quá bất ngờ làm Jungkook và phu nhân Jeon trố mắt ngạc nhiên. Lần này không phải Jungkook chủ động mà là chỉ tịch Jeon chủ động hỏi cậu.

"Ba...ba..."- Jungkook vô cùng ngạc nhiên nói không nên lời.

"Con cứ đi làm đi NHƯNG trong một tuần chỉ được làm một ngày nếu cãi lại thì về đây mà sống với vợ chồng ta. Lúc ta cho con sống riêng là ta cũng nhân nhượng lắm rồi đấy, lần này cãi lại thì đừng nói ta ra tay quá ác."- chủ tịch Jeon. Phu nhân Jeon nghe xong liền nhíu mày, không chịu nổi mà bật dậy đi đến ông.

"Ông sao vậy?"- phu nhân Jeon nói nhỏ để jungkook không nghe thấy. Nhưng đáp lại bà là cánh tay bảo im lặng, bà hậm hực quay về ghế quan sát tiếp.

"Trong một tuần chỉ được một ngày, haish.... mà có còn hơn không."- Jungkook nghĩ

"Dạ! Con cám ơn ba nhiều! Ba là nhất! Con yêu ba."- Jungkook.

"Thôi ngủ đi ông tướng"- chủ tịch Jeon nghe giọng Jungkook vui vẻ mà cũng vui lây.

"Dạ! Ba mẹ ngủ ngon. Cho con gửi lời chào tạm biệt tới mẹ luôn nha ba!"- Jungkook

"Ừ! Con ngủ ngon"- chủ tịch Jeon.

"Ba mẹ ngủ ngon."- Jungkook.

Nói xong Jungkook tắt máy để điện thoại ở bàn, vui vẻ nghĩ tới việc mình sắp đi làm. Cậu đã xin ba mình cũng hơn 2 năm rồi đấy, nhưng đều nhận lại câu trả lời là 'không'. Lần này ba cậu cho đi làm cậu cũng thắc mắc là tại sao 2 năm nay ba không cho nhưng giờ lại cho. Cậu khó hiểu nhưng vui mừng đã lấn át những suy nghĩ đó. Giờ được đi làm rồi cậu mà còn nói nữa là sẽ bị tóm cổ qua sống chung với ba mẹ. Không phải vì không muốn sống chung nhưng cậu là người muốn được tự do sống một cuộc sống đơn giản không ai phải bắt buộc làm những điều bản thân cậu không thích.
.

"Sao ông lại cho nó đi làm?"- sau khi chủ tịch Jeon vừa tắt máy thì phu nhân Jeon liền hỏi câu hỏi đang vướng trong đầu.

"Nó cũng đã lớn, tự biết lo và chăm sóc bản thân bà yên tâm đi, chúng ta hãy đặt niềm tin vào nó, nó cũng đủ lớn để biết mình làm gì và nên ngừng lại lúc nào."- chủ tịch Jeon điềm tĩnh mà giải thích cho vợ mình. Nói xong ông liền bước lên chiếc giường thân thuộc của mình.

"Nhưng..."- phu nhân Jeon luyến tiếc muốn nói thêm vài câu.

"Không nhưng nhị gì nữa! Mau ngủ đi mai tôi còn đi làm. Mà từ nay bà cứ thoải mái đi tôi không cấm túc nữa đâu, không khoá thẻ nữa."- chủ tịch Jeon vừa nói vừa kê gấu để ngủ dễ hơn.

"Biết rồi."- phu nhân Jeon bĩu môi nhìn chồng mình đã nhắm mắt. Mặc dù cả hai đã gần 50 nhưng tính cách trẻ con của hai người vẫn còn, lúc nào cũng đùa giỡn nhau như vợ chồng son.
.

Jungkook xoay qua đọc thêm vài bình luận rồi đứng dậy dọn dẹp vào phòng mà ngủ. Mọi thứ cậu cứ để nó trôi theo thời gian, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó, ông trời sẽ sắp xếp mọi việc, nhúng tay vào thì sẽ phá hết mọi chuyện. Cũng như một chiếc nút thắc nếu không biết cách mở thì rối lại càng thêm rối.

"Nên cười hay nên khóc đây?"- Jungkook nghĩ.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 10.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro