Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Sáng sớm, Jungkook liền có một thứ gì đó trong lòng hối thúc, cậu không nghĩ ngợi gì được nữa, hấp tấp chuẩn bị đồ đi học thật nhanh rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Giờ này còn khá sớm để mọi người thức dậy bắt đầu vào công việc của mình.  Jungkook đi trên đường của khu phố mình đang ở, nó khá im ắng và có chút lạnh lẽo vì đây đang là hừng đông. Chỉ lưa thưa vài bóng người đi lại trên con đường, đôi lúc có tiếng còi những chiếc xe làm cậu giật mình nhưng cũng không thể nào vơi đi sự phấn khởi và hồi hộp. Hôm nay Jungkook sẽ đi xin việc làm đó là điều mà cậu đã mong mỏi từ lâu, được kiếm ra đồng tiền bằng sức lực của mình mặc dù nhỏ nhưng cũng giúp cậu quý trọng đồng tiền hơn.

Jungkook đang phân vân phải xin việc làm gì thích hợp với khả năng của bản thân, đi vòng quanh cả khu phố vẫn chưa tìm được công việc mà trời đã hé nắng, giờ đi học cũng tới. Cậu bất lực mà lủi thủi từng bước hướng về trường học. Đi được một đoạn, từ đâu một mùi hương thơm phức xộc thẳng vào mũi cậu và rất dễ nhận ra đó là cà phê. Vì là một người rất thích ăn uống nên khá am hiểu về ẩm thực đặc biệt là đồ ngọt, mùi cà phê theo cậu rất khác với các mùi cà phê mà cậu đã từng thử qua, nó rất thơm hương thơm làm cho người khác cũng phải lạc vào thế giới của các loại cà phê. Chắc chắn là nó được pha chế với một công thức rất đặc biệt. Mùi cà phê cứ bay qua mũi làm cậu mất lí trí mà đi theo cái hương vị đặc biệt đó, cậu muốn biết nó được xuất hiện từ nơi nào.

Jungkook lần theo mùi hương mà đi, đi đến đứng trước một cửa hàng nơi đã tỏa ra hương thơm này đậm nhất. Cậu mê man bước đến trước cửa chính đặt tay lên tay cầm định mở cửa nhưng sực tỉnh lại, nơi này rất quen thuộc, cậu lùi về sau mấy bước ngước lên nhìn tên của cửa hàng. Đây là quán Promise của anh jin, cậu rất ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh chuẩn bị tinh thần để đi xin việc. Tiếp tục bước đến cửa, thở hắc một cái cho bình tĩnh rồi mới bước vào.

"Xin chào quí khách, giờ này quán chúng tôi chưa mở cửa nên quí khách...."- người đàn ông ở bếp đang mân mê mấy li cà phê nghe có tiếng mở cửa liền lớn giọng vọng ra nhưng giữa chừng thì bị tiếng nói của jungkook chen vào.

"Em chào anh Jin."- Jungkook nói to hết mức để cho người ở bếp có thể nghe thấy. Đang chăm chú thì nghe tiếng Jungkook anh ngạc nhiên liền buôn mọi thứ trên tay để ra nói chuyện với cậu nhóc ham ăn này. Anh khá quý cậu, mặc dù ham ăn nhưng rất nghe lời và lễ phép với người lớn, lúc nào cũng mang theo một nụ cười tỏa nắng bên mình.

"Oh! Jungkook đấy à! Em đến đây sớm có việc gì không?"- Jin đi ra với khuôn mặt tươi rói.

"Em chào anh! Em có chuyện muốn nhờ anh giúp và mong anh có thể đồng ý."- Jungkook ngại ngùng đưa tay ra sau gáy mà gãi.

"Có việc gì à? Được! Nếu trong khả năng của anh thì anh sẽ giúp. Đợi anh chút."- Jin nói xong thì quay vào bếp cầm hai ly cà phê mới pha mà vui vẻ bước ra.

"Em ngồi đi."- Jin bước đến chiếc bàn dành cho hai người được đặt ở góc nhỏ của quán. Jin đặt một li cho mình một li đối diện cho cậu rồi điềm tĩnh ngồi xuống.

"Dạ! Em cảm ơn!"- Jungkook e ấp ngồi xuống, tiếp theo phải nói gì cậu cũng không biết.

"Em nói đi"- Jin nhấp chút cà phê nói với Jungkook.

"Dạ... em... em"- Jungkook không giỏi về mấy khoảng này, cậu khá ngại.

"Cứ nói đi"- Jin bĩnh tĩnh lắng nghe câu nói của Jungkook.

"Em...em... anh cho em hỏi là quán anh có cần tuyển nhân viên không? Nếu cần thì tuyển em được không? Em mong anh đồng ý."- Jungkook

"Nhân viên? Anh thì không cần cho lắm nhưng mà em ngỏ ý thì..."- quán anh thì khá nhỏ, một mình anh làm cũng được nhưng Jungkook đã nói thì chắc anh phải xem lại, anh cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với cậu nhóc này.

"Em chỉ làm được vào ngày chủ nhật, em cũng rảnh, không có việc gì để làm chỉ muốn phụ giúp anh chút để không trống thời gian, chứ ở nhà hoài cũng chán. Anh cho em làm đi nha...nha... "- Jungkook làm vẻ nũng nịu để năn nỉ Jin, vẻ mặt đó mà không làm người ta chết thì cũng ngất tại chỗ.

"Thôi rồi anh thua được chưa."- Jin đưa hai tay lên cao để đầu hàng cái người dễ thương này.

"Em cám ơn anh. Yêu anh nhiều lắm!"- Jungkook vui quá mà vụt đứng dậy cầm tay Jin lắc lắc làm Jin cũng đứng theo.

"Gớm quá cậu hai, vậy chủ nhật tuần này đến quán anh làm. Mà hôm nay em không đi học à, giờ còn chưa đi trễ rồi đó."- Jin

"Thôi chết em! Em đi trước đây có gì gặp anh sau."- Jungkook vừa nói xong là phóng nhanh đến trường, may mà quán anh Jin gần trường nên cậu có thể chạy tới trường trước khi chuông reo .
.

Jungkook vừa bước vào trường thì ánh mắt của mọi học sinh liền phóng thẳng vào người như lúc cậu mới chuyển trường tới nhưng kì này ánh mắt đã thay đổi không giống như đang chào đón mà là xa lánh không muốn đến gần. Cậu không quan tâm đến mấy chuyện này trong đầu cậu đang nghĩ về chuyện ngày đầu tiên đi làm sẽ như thế nào mọi việc có suôn sẻ hay không, vui vẻ mà sải bước đến lớp học.

Jungkook hí hửng mở cửa lớp bước vào thì lại lần nữa ánh mắt của học sinh nhìn chằm chằm vào cậu, những người đang nói chuyện thì cũng im phăng phắc khi thấy cậu bước vào. Lúc này cậu mới để ý đến xung quanh, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, Chầm chậm bước đến chỗ ngồi, ngồi xuống ngơ ngác nhìn cảnh tượng kì lạ này, Taehyung kế bên vẫn nằm ngủ ngon giấc. Đến đây lớp vẫn không một ai lên tiếng.

"Jungkook xuống căn tin ăn với tớ."- Hoseok từ đâu đi tới khều Jungkook nói với giọng cực nhỏ sợ người kế bên thức giấc.

"Sắp tới giờ..."- Jungkook đang nói thì Hoseok chộp lấy cánh tay lôi cậu đi không ngoảnh mặc nhìn cậu một cái. Jungkook khó hiểu nhưng vẫn im lặng đi theo.

.

"Cậu ngồi đi, tớ đi lấy cơm."- Hoseok đưa cậu ngồi ở góc khuất, mặt thì ngày càng nghiêm trọng, đi đến quầy bán đồ để lấy cơm.

"Ừ! Cảm ơn cậu"- Jungkook không biết Hoseok sẽ định nói gì mà mặt mày càng ngày càng tối đen. Suốt buổi buổi ăn cả hai đều không thốt một lời, ngồi im lặng mà thưởng thức buổi sáng không quan tâm đến giờ này đã vào tiết học.

"Cậu biết có việc gì sắp việc gì sắp sảy ra với cậu không"- sau khi chén xong mâm cơm Hoseok lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Việc gì là việc gì?"- Jungkook vẫn còn ăn thì dừng muỗng ngước lên hỏi Hoseok rồi cuối xuống cậm cụi ăn nốt phần còn lại.

"Haizz... hồi đó trước khi tớ vào học thì trường này đã sảy ra biến rất lớn, lúc đó tớ vẫn còn học lớp 9 nên cũng chỉ nghe chuyện này từ người khác nhưng nó đã từng diễn ra và nó là điều tớ đang lo lắng cho cậu hiện bây giờ. YaH! Jungkook cậu có nghe tớ nói không đấy."-  Hoseok quát lớn làm Jungkook giật mình mà sặc cơm tứ tung.

"Hoseok! Trời đánh còn tránh bữa ăn, cậu để mình ăn chút đi."- Jungkook cầm khăn lau lau mấy hột cơm ở bàn.

"Cậu ăn đi mà phải nghe tớ nói đấy đừng nhập tâm vào dĩa thịt đó quá."- Hoseok cũng hết nói nổi thằng bạn ham ăn ham uống nhưng vẫn ốm tong ốm teo.

"Ok! Cậu nói tiếp đi! Tới lúc cậu lo cho tớ đấy."- Jungkook hất hất tay rồi cuối đầu xuống ăn.

"Rồi! Tớ nhớ lúc đó là tớ cùng anh Jimin vừa mới gia nhập làm thành viên ở tổ chức BTS, tớ đã học được nửa năm lớp 10 thì có một anh học lớp trên kể với tớ một chuyện trường hợp này y chang của cậu. Anh đó kể là năm đó đã có một người bị đánh rất ghê rợn, nếu chậm trễ vài giây nữa thôi là người đó đã chết, hình như có tên là Kim NamJoon. Công ty nhà anh ta bị phá sản chỉ trong một đêm, số tiền nợ ngày một tăng. Không còn cách nào khác nên ba anh ta đã treo cổ tự vẫn để xóa nợ, mẹ anh ta vì thương chồng đã mất mà đau lòng khoảng hai tháng sau thì bà đã giã từ cõi đời này để đến thế giới bên kia. Đến giờ vẫn không ai biết tung tích của anh ta cũng đã có vài người tìm nhưng không tìm được. Gia đình hạnh phúc ấy bị hủy hoại chỉ sau một ngày bởi một người và người đó đang ngồi kế bên cậu ở lớp, chính là Kim Taehyung và cũng là V người mà cậu đã quay đoạn video đăng lên trang page."- Hoseok chỉ tay vào mặt Jungkook giọng vô cùng nghiêm trọng.

Giờ cậu cũng đã ăn xong tay cầm tờ khăn giấy mà lau miệng, vẻ điềm tĩnh và hồn nhiên vẫn còn trên khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn Hoseok. Jungkook hiểu Hoseok đang nói gì nhưng cũng tỏ ra vẻ mặt như ngày thường, việc gì thì cũng có cái giá của nó, cậu làm thì cậu nhận không muốn ai chen vào.

"Cậu yên tâm! Tớ không chết đâu mà sợ. Tớ xem bói rồi, nói tớ sống trên 100 tuổi mới chết nên sẽ không việc gì mà nghiêm trọng xảy ra đâu."- Jungkook cười tít mắt, cậu muốn nói vài câu đùa để giảm bớt căng thẳng và sự lo lắng của Hoseok cho mình.

.....................

Vẫn như thường ngày, Taehyung cũng chỉ nằm ở lớp đánh một giấc rồi lại đi tới phòng của tổ chức đánh một giấc nữa. Taehyung đang nằm trên chiếc bàn quen thuộc, mắt đã muốn lim dim thì một tên học sinh mặc áo khoác đen đi vào trên tay đang cầm chiếc ipad size lớn. Đó là Suho người cũng đã làm mưa làm gió trong trường không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn thua Taehyung về võ thuật và sự lãnh đạo.

"V! Cậu xem gì này, hay lắm đó."- nói xong Suho thảy chiếc ipad lên chiếc bàn Taehyung đang nằm.

"Để tớ ngủ."- giọng trầm phát ra nhưng mắt vẫn không mở.

"Ngủ hoài, mập đấy! Dậy xem đi!"- Suho nói xong thì taehyung liền bật dậy, Suho nghĩ câu nói đùa đã làm Taehyung nổi cáu nên thu người lại sợ hãi mà tránh xa Taehyung mấy bước, mặc dù Suho nắm đầu mấy băng nhóm ở trường đánh đấm cũng hơn người nhưng cũng rất sợ taehyung chỉ cần Taehyung phắt tay một cái là không thấy đường mà về. Thấy Taehyung khuôn mặt không cảm xúc như hằng ngày mà nói đưa cái ipad cho thì Suho mới tươi sáng trở lại thở phào nhẹ nhỏm.

"Cái gì đây?"- Taehyung nhíu mày giận dữ, con quái thú trong người Taehyung đã trổi dậy, cặp mắt taehyung như chứa cả biển lửa nhìn vào màn hình máy tính.

"Là... là cậu đó"- Suho chỉ vào nàm hình ipad đang chiếu đoạn video.

*Rầm*- chiếc ipad ở tay Taehyung đã được lia tới đống ghế ở góc tường, mặt kính màn hình vỡ từng mảnh, anh đã dồn hết sự giận dữ vào cánh tay mà lia chiếc ipad đắt đỏ đó. Suho đứng ở đó cũng bị Taehyung làm thót tim mà im thinh thít.

"Tìm cậu ta mang đến đây! NHANH LÊN!"- Taehyung cố giữ bình tĩnh gằn giọng ở hai từ cuối.

"Vâng! Vâng! Tớ đi liền."- Suho hoảng không biết làm gì cố tìm đường thoát ra trước khi Taehyung nổi điên, rồi cũng kêu đàn em gấp rút tìm người đã đăng đoạn video đó.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro