Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Nhưng tớ lo lắm đấy!"- giọng nói hùng hổ lúc nãy đã nhỏ dần, quả thật Hoseok rất lo Jungkook mặc dù chỉ mới gặp lại không lâu nay nhưng tình bạn năm xưa vẫn còn thậm chí còn được tô đậm thêm, nếu lần này Jungkook không qua được thì cả đời Hoseok sẽ rất hối hận vì mình đã làm mất người bạn thân đáng yêu, người bạn tri kỉ.

"Tớ đã nói là cậu đừng lo cho tớ, về nhà mà chăm sóc Jimin đi, để cậu ấy ngoại tình bây giờ."- Jungkook quát lớn, thấy đôi mắt của Hoseok đã rưng rưng nên cậu muốn đùa chút nhưng không ngờ nước mắt Hoseok đã rơi. Cậu không muốn Hoseok lo nghĩ nhiều, với cậu Hoseok là người bạn đầu tiên và cũng là người bạn sẽ sánh bước bên mình cả đời nên cậu không muốn Hoseok bị tổn thương chút nào vì mình.

"Biết rồi."- Hoseok hít hít rồi nói, thấy vậy Jungkook cũng gật đầu vài cái mỉm cười.

"Lên lớp thôi!"- Jungkook đứng dậy vỗ vai Hoseok.

Cả hai ôm lấy vai nhau vỗ vỗ tay lên vai người còn lại, vừa mới bước ra khỏi ghế thì đã bị nhưng vật trước mặt làm ngạc nhiên đến mở to cả mắt. Có ba người dường như đều là học sinh đi tới, hai người lực lưỡng đi trước như lá chắn cho người phía sau, phía sau thì người đó đang rất ung dung khoanh tay nhưng sải bước rất dài khẩn trương, rất ra dáng người nắm nhiều quyền lực. Cả ba đi đến đứng trước Jungkook và Hoseok, lúc đầu cả hai không biết được mặt người đằng sau hai tên lực lưỡng này, cũng chỉ nghĩ là trò chọc ghẹo nên nhanh chóng luồn qua kẻ hở ở tường rồi bước tiếp nhưng khi người đó lên tiếng thì cả hai dừng lại đứng bất động.

"Hoseok! Cậu đưa người đi trốn à."- quay phóc người lại, khi biết là giọng của Suho. Hoseok cũng không mấy ngạc nhiên vì biết chuyện này thế nào cũng sẽ đến nên cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Suho chắc chắn là đang đi làm nhiệm vụ của Taehyung giao phó đó chính là bắt Jungkook về trụ sở của tổ chức

"Sao cậu lại ở đây? Đến ăn à? Ngồi đi! Tụi này lên lớp trước."- Hoseok lấy hết những bình tĩnh còn lại trong người cố gắng tỏ ra khuôn mặt ngơ ngác, làm lơ xung quanh rồi cười một nụ cười vô cùng vặn vẹo.

"Cậu đi đi, để cậu ta ở lại và cùng theo tớ... cậu không biết hay là giả vờ không biết vậy Hoseok."- Suho vẫn phong thái đó khẽ nhếch mép nhìn Hoseok nắm chặt tay Jungkook đưa ra sau lưng.

"Tại sao lại để cậu ấy ở lại? Tớ đi thì cậu ấy cũng phải đi!"- Hoseok

"Cậu nói nhiều quá! Đưa cậu ta cho tớ đi."- Suho cũng không hứng thú về mấy chuyện này nói nhiều chi cho mệt tại Taehyung kêu đi thì đi thôi việc này là bị ép làm.

"Không đư..."- Hoseok định nói tiếp nhưng bàn tay đang nắm chặt được Jungkook lắc lắc vài cái. Cho Hoseok biết ý định của mình, rồi lặng lẽ rút ra. "Jungkook à..."

Jungkook cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện rồi bước gần đến suho.

"Tớ hết nói nổi với cậu đấy! Cẩn thận đó! Tớ sẽ nhờ Jimin tới đó."- Hoseok nhìn Jungkook gật đầu rồi bước đi theo Suho, ở lại sau đứng nhìn tấm lưng nhỏ bé của Jungkook mà thở dài, mới lấy điện thoại từ túi quần gọi điện Jimin.

...................

Cả bốn hướng về trụ sở của tổ chức. Đi ngang các lớp học chỉ cần một đứa nhìn thấy thôi là toán loạn cả lên, các học sinh đều quan niệm rằng mỗi khi thấy Suho đi chung hai tên kia thì liền chắc chắn ở trụ sở có việc quan trọng bắt chấp mọi thứ ngay cả trong giờ học cũng chạy theo để xem. Lúc đi thì chỉ có ba lúc về thì một đống đằng sau, học sinh các khối ùa ra chen chút để có thể nhìn thấy được cảnh tượng sắp tới, có người còn chụp hình để lưu lại khoảnh khắc này chứng tỏ mức độ nổi tiếng của những người này rất lớn.

"Mấy cái này có là gì đâu mà phản ứng thái quá đến vậy."- Suho nghĩ.

.

Vừa bước vào là thấy Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa bục, quay lưng với cửa ra vào, mắt nhắm nghiền hướng về phía cửa sổ.

"Đây của cậu đây, làm gì thì làm đi, tớ ra quản cái đám ngoài kia. Ôi! Mệt chết."- Suho than thở rồi quay lưng ra ngoài dẹp loạn, các anh em học sinh này gì đâu mà mê trai thấy sợ vừa mới thấy là như trận cuồng phong mà kéo đến, ánh đèn flash liên tục chiếu vào.

Jungkook vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ, một chữ cũng không nói, biểu cảm khuôn mặt vẫn vậy không thay đổi, vô cùng thản nhiên nhìn tấm lưng vững chắc của Taehyung nhưng trông ra sao, Jungkook vẫn cảm nhận được sự cô đơn trong nó.

"Cậu biết tôi là ai không?"- Taehyung vẫn cứ như pho tượng không nhúc nhích. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng lớn làm Jungkook giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi.

"Tại sao lại không."- Jungkook vẫn vô tư đáp lại người kia. Taehyung nhíu mày nhưng mắt vẫn nhắm để suy nghĩ, Taehyung vẫn chưa biết người này là ai tuy giọng thì khá quen, nhưng là ai mà gan to đến thế à, dám trả lời Taehyung với cái giọng không sợ trời không sợ đất kia.

Bên ngoài cửa cũng rần rần vì câu nói của Jungkook, dám không xem Taehyung ra gì. Máy ảnh thì liên tục làm việc hướng vào nơi hai người sắp sảy ra chiến tranh nảy lửa.

"Yahh! Jungkook"- Jimin và Hoseok cùng chạy tới, thở hổn hển nói.

"Hai cậu đến rồi à! Từ từ làm gì mà chạy như ma đuổi vậy chứ! Nào đứng dậy!"- Jungkook đi tới thổ thổ vài cái sau lưng hoseok rồi đỡ cả hai, nhàn nhạt nhắc nhở.

*Cốc*

" Vì cậu chứ ai!"- Hosoek gõ vào đầu Jungkook.

Jimin đã bớt mệt, đứng thẳng người lấy lại dáng vẻ, nắm lấy bả vai Hoseok giúp Joseok đứng dậy, Jungkook cũng chỉ biết cười trừ.

"Cậu không sao chứ? Có bị gì không?"- Hoseok xoay Jungkook vài vòng còn gỡ cả áo cậu lên xem có vết bầm gì hay không.

"Hoseok! Biến thái! Jimin của cậu kìa!''- Jungkook nhảy dựng lên, tay chỉ chỉ vào Jimin.

"Tớ chỉ muốn xem cậu có bị gì không ấy mà."- Hoseok ra vẻ vô tội.

"Cả hai! Trật tự!"- Nãy giờ im lặng nhìn cả hai trò chuyện, liếc qua thấy mặt Taehyung đã tối đen, thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng đành phải lên tiếng. Jimin bước đến gần Taehyung cúi đầu, cả hai thân như thế nào nhưng trong tổ chức vẫn phân biệt rõ ràng ai trên ai dưới, hoàn thành nghi thức xong thì muốn nói gì thì nói. Cả hai dừng cuộc trò chuyện, bên ngoài nghe giọng Jimin nhắc cũng im phăng phắc, cả biển người chìm trong im lặng, ai cũng cố gắng lắng nghe từng câu từng chữ của những người phía trong sắp nói.

Trong sự yên tĩnh không một tiếng trò chuyện, tiếng la hét, tiếng máy ảnh bỗng nghe thấy tiếng két két vang lên. Taehyung đã bắt đầu di chuyển cơ thể. Anh đứng lên, hai tay thong thả được đưa vào túi quần, quay người một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng ra dáng của một người BOSS. Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn về Taehyung, chờ đợi một điều gì đó sẽ sảy ra.

Taehyung xoay người lại thì thấy đứng bên mình là Jimin, còn phía dưới là bục là Hoseok kế bên là...

"Không thể nào! Tại sao lại là cậu chứ Jungkook! Ôi trơi!! "- Taehyung nghĩ.

Taehyung cười nhếch mép, cuộc sống này không phải đơn giản như những gì Taehyung nghĩ, mọi thứ Taehyung muốn bảo vệ và che chở nay đều dần dần rời xa, không bao giờ ở lại cạnh bên Taehyung, suốt đời anh chỉ sống trong sự cô độc, một cuộc sống tăm tối.

Nhưng Jungkook là gì của Taehyung, Jungkook đã bước vào cuộc đời Taehyung như thế nào mà từ lần đầu gặp mặt Taehyung lại muốn tìm hiểu mọi thứ về Jungkook, tìm hiểu gia đình cậu như thế nào, từ nhỏ đến lớn sống ở đâu, học trường nào,... Tại sao Taehyung lại muốn che chở Jungkook, cả đời bảo vệ Jungkook như một món bảo bối. Tại sao? Tại sao chứ? Không lẽ Taehyung đã thích từ cái nhìn đầu tiên ư? Không thể nào. Anh không tin vào những điều mình đang nghĩ và cũng không muốn tin nhưng biết đâu nó là thật.

"Lại là cậu."- Taehyung nâng giọng.

"Ừ! Là tôi đấy!"- Jungkook buông bàn tay Hoseok đang nắm, đi đến mặt đối mặt với Taehyung.

"Sao vậy? Sao lại đập nhanh đến thế? Không lẽ là thật sao?"- Taehyung nghĩ.

Taehyung hình như đã thích Jungkook mất rồi, lần này khó thật rồi đấy, đây là cái tình huống oái ăm gì đây.

Taehyung thở dài trong sự yên lặng của bản thân. Nếu không phạt Jungkook thì những người khác sẽ nói Taehyung thiên vị mà bới móc nhiều thứ về anh mà tự tiện đăng lên mấy cái trang gì đó. Taehyung mặc dù mọi thông tin về bản thân đều được che giấu kĩ lưỡng nhưng Taehyung không thích có nhiều người bàn tán về mình, chỉ trong trường thôi cũng đã khó chịu. Mà phạt thì không nỡ.

"Trời ơi... chọn cái gì đây! Chết tôi mất!"- Taehyung nghĩ.

Taehyung đứng ở đó khoảng gần 5 phút mà suy nghĩ, cả căn phòng đang chờ đến dài cổ nhưng không ai dám lên tiếng mà cũng không muốn rời đi vì đang có vở kịch dài phía sau.

"Anh nói gì đi chứ! Bắt tôi tới đây làm gì?"- Jungkook cũng chịu hết nổi cái không khí ngột ngạt này nên lên tiếng. Taehyung khẽ giật mình, tự động thoát khỏi đống suy nghĩ, phắt tay liền có một tên cầm chiếc ipad đi vào.

"Là cậu?"- Taehyung bấm bấm rồi đưa cho Jungkook xem.

"Xin hãy trả lời là không đi. " Taehyung nghĩ.

"Ừ! Tôi làm đấy!"- Jungkook vẫn vậy, có thể xem là đang kênh mặt nhìn Taehyung, trước mặt ai thì cậu không biết nhưng trước mặt Taehyung bây giờ Jungkook lại muốn như vậy, cậu lườm anh một cái, vì ai mà cậu phải khóc chứ.

Hoseok thấy mặt Taehyung đã biến sắc chắc chắn là máu của Taehyung đang sôi vì câu nói của Jungkook, liền đi tới lay tay Jungkook nhắc nhở rồi lại đi tới nói nhỏ vài điều với Jimin để phòng tránh có việc sảy ra.

"Nghĩ sao tôi lại đi thích cậu! Nhìn mặt đã không tốt đẹp gì. Chắc chắn là không phải! Không bao giờ!"- Taehyung nghĩ.

Người Taehyung đang nóng hơn lửa, như đang ở trong là bát quái nhưng vẫn cố nhẫn nhịn xem tiếp theo Jungkook sẽ nói gì.

"Cậu biết cậu đã làm gì không?"- Taehyung nghiến răng nói.

"Biết chứ! Nó là do tôi đăng lên trang cá nhân mà. À... mà này anh còn nợ tôi lời xin lỗi tôi còn chưa tính sổ đấy!"- Jungkook nói xong đột nhiên có một lực nào đó từ phía sau đạp lên chân khiến cậu kêu lê một tiếng. "A.."

"Này! Cậu có biết cậu là ai không mà dám lớn giọng vậy hả."- Suho thấy bên ngoài đã yên lặng bớt nhốn nháo thì đi vào. Bước vào là nghe câu nói này của Jungkook liền đi tới đạp thẳng vào chân cậu khiến cậu mất thế, quỳ xuống đất rồi đi lên phía trước cậu. Mặc dù Duho không quan tâm nhưng là người mới vào thì phải biết phép tắc mà quỳ xuống trước mặt Taehyung, đã vậy không làm mà còn chưng cái bộ mặt đó nữa, nghe được mấy câu đó nên thuận chân Suho đá một phát cho biết lễ độ.

Jungkook đau đớn vì chân bị đập xuống sàn, mặt nhăn nhó, cú sút của Suho rất mạnh nhưng Jungkook vẫn cứng rắn, cố gắng chống hai tay lên gối đứng dậy, xem như không việc gì sảy ra.

"Tôi là ai mà tôi còn không biết à! Đương nhiên tôi là Jeon Jungkook ự... ư... buô... buông... ra..."- Jungkook đang nói thì cánh tay Suho nhanh chóng chóp lấy cổ áo Jungkook nhấc bổng cả người cậu lên.

"Suho cậu làm gì đấy!"- Hoseok đứng kế bên Jimin nhảy dựng lên còn đánh Jimin vài cái nhằm bảo Jimin lên tiếng can ngăn.

"Suho cậu bỏ ra đi."- Jimin cũng không nói nổi cái tính Suho, giọng ồn ồn nói.

"A..."- tiếng hét thất thanh của Suho vang rộng hết các dãy lớp học, Suho buông Jungkook ra mà ôm bàn la lói. Lúc nãy Jungkook ngọ nguậy mãi nhưng không được đành lấy hàm răng sắt nhọn của mình cạp Suho đến bật máu.

"Chết tiệt!"- Suho đưa cánh tay lên cao định sẽ đánh Jungkook nhưng đã bị câu nói của Jimin ngăn lại. Suho bực dọc né sang một bên.

Taehyung nãy giờ đứng im nhìn, cũng đã quyết định trừng phạt Jungkook ra sao. Taehyung bước đến nắm tay Jungkook, lôi cậu ra đứng trước cửa.

"Mọi người."- giọng nói này đột nhiên rất nhẹ nhàng nhưng trong nó lại là một sự thâm độc đến lạ thường. Mọi ánh mắt bây giờ được dịch chuyển từ Suho đến Taehyung.

"Từ nay về sau cậu ta sẽ trở thành miếng mồi ngon của mọi người đấy! Muốn đánh đập kiểu gì cũng được, tùy theo sở thích mỗi người. Ai vào cản thì cản, hồn sẽ lìa khỏi xác cả hai trong vòng 3 giây!"- Taehyung nói xong thì cười nhếch mép, từ tốn đi vào trong để Jungkook ở ngoài đứng đờ người, không thốt lên được lời nào.

"Tôi không làm được thì sẽ nhờ đến người khác và cậu đừng trách vì sao tôi ác, tất cả cũng vì cậu mà ra "- Taehyung nghĩ.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro