Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Hoseok nghe Taehyung thốt ra từng câu từng chữ mà đứng bất động, đôi mắt ngạc nhiên thì mở to hết cỡ. Thấy Taehyung vẫn bình tĩnh đi vào mà không khỏi thắc mắc, Hoseok nắm tay Jimin lôi ra phía Jungkook. Jimin cũng mặc Hoseok làm gì thì làm vẫn im lặng, trên khuôn mặt đôi mày chỉ hơi nhíu lại. Hoseok đi ra thì thấy Jungkook đứng đờ người, khuôn mặt hồng hào đã dần chuyển thành tái xanh. Còn cái đám giặc kia sau khi nghe Taehyung tuyên bố tin động trời thì rất hứng khởi, ồ lên vài tiếng nhưng rồi cũng quay về lớp vì hết chuyện vui.

"Cậu không sao chứ?"- Hoseok đi tới đặt tay lên vai Jungkook như muốn an ủi. Nhưng khi vừa chạm vào, người Jungkook như cọng bún, tay chân như sắp rời rạc ra khỏi cơ thể nhưng cậu vẫn cố nắm áo Hoseok níu lại.

"Tớ không sa, cậu xin giúp tớ nghĩ hôm nay còn đồ đạc cậu giữ hộ tớ luôn đi."- Jungkook nặn ra tí sức lực còn lại nói rồi không biết sao lại bất dậy đứng thẳng người, lững thững bước đi.

"Jungkook! Jungkook! Cậu thế mà không sao? Đợi tớ theo."- Hoseok gọi, khi Jungkook dần đi một quãng dài định nhấc chân đuổi theo.

"Tớ muốn ở một mình, mai gặp lại."- Jungkook đưa tay ra phía sau lưng vẫy chào, bước đi nặng nề như có hàng ngàn tảng đá đè lên.

"Hoseok! Đứng lại."- Hoseok không thể bỏ mặc Jungkook một mình, cậu bước ra thì sẽ bị đánh bầm dập cho xem nhưng Jimin đã nhanh chóng cầm tay áo Hoseok kéo lại.

"Buông em ra."- Hoseok tức giận, đánh cái nào cũng như trời giáng lên mu bàn tay Jimin nhưng người đó vẫn không buông, mặc kệ đau đớn mà nói tiếp."Em đừng đuổi theo, cuối cùng cũng chỉ thêm dầu vào lửa, giúp Jungkook thì thành ra hại cậu ấy đấy. Tốt nhất là đừng nên xen vào."

"Nhưng Jungkook cậu ấy..."

"Có gì anh sẽ nói giúp cậu ây với Taehyung, có thể sẽ có tiến triển nên bây giờ em đừng làm việc gì quá đáng với Taehyung cũng đỗng nghĩa với việc em đừng giúp đỡ Jungkook."- jimin nói xong, bỏ cái tay áo mình đang cầm, rồi quay lưng đi một mạch, nhưng vẫn quăng lại câu cuối cùng. "Về lớp."

Hoseok cũng chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng trước mặt, quay lưng, lạch bạch nối gót theo sau Jimin.
.............

"Leng keng...."- tiếng lục lạc vui tai vang lên khi Jungkook mở cửa. Cậu bước vào liền nghe tiếng ông anh quen thuộc.

"Oh! Chào Jungkook! Vào đi em!"- Jin bận bịu bưng mâm đựng tách cà phê và dĩa đựng bánh của khách mới ăn xong, nghe tiếng lục lạc, ngước lên thấy Jungkook anh khá ngạc nhiên, lúc sáng cậu đã ghé qua rồi mà.

"Em cảm ơn! Anh lấy em ly cà phê như lần trước nha."- Jungkook nhanh chóng luồn qua các dãy bàn tìm chỗ ưng ý ngồi xuống.

"Ok!"- giọng Jin vang rộng từ bếp ra.
.

"Đây, của cậu đây!"- Jin vui vẻ cầm ly cà phê nóng hổi đi tới. "Hôm nay đến trễ nên bị đuổi à?"

"Em đến vẫn kịp đấy chứ! Tại không muốn ở trường nên ra chơi với anh. Anh cũng đâu có bận gì đâu."- Jungkook nhấp một ngụm cà phê, cái hương vị cà phê này không thể lẩn vào đâu, mang đậm chất của người tên Kim Seok Jin đó. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh quán, mọi người giờ này đều đi làm đi học nên hiện tại quán khá vắng chỉ lưa thưa vài bóng người.

"Sao nhóc biết anh không bận."- Jin nói xong thì gõ một cái rõ đau vào trán Jungkook.

"Ah...! Cái anh này!"- Jungkook đang tính mắng anh nhưng lại bị giật mình vì nghe thấy tiếng lục lạc ở cửa vang lên khiến cậu phải quay người nhìn, sau đó là một người đàn ông cao to vạm vỡ ăn mặc trên xuống dưới toàn màu đen thậm chí cái khẩu trang người đó đeo cũng màu đen.

"Anh Jin! Em đến rồi!"- giọng nói trầm nhưng rất ấm áp vang lên sau cái khẩu trang bịt kín mặt, không thấy người cần tìm thì loay hoay nhìn xung quanh, nhích nhích vài bước rồi lại lấy tay gãi đầu, điệu bộ khiến người khác cũng phải bật cười, nhìn cách ăn mặc nam tính vậy mà tính cách lại đáng yêu đến thế à.

"Anh ở đây."- Jin đưa tay ra hiệu.

Người đó dường như đã thấy cánh tay của Jin nên lững thững bước đến, từng bước chân khập khiễng như em bé ba tuổi đang tập đi. Nhưng khi tới gần thấy có người đang ngồi đối diện với Jin liền lấy lại tư thế thẳng người, vẻ chững chạc lúc vừa bước vào, tằng hắng vài cái rồi ngồi xuống kế bên Jin. Jungkook ngồi không chịu nổi mà phụt cười, anh Jin cũng không ngoại lệ.

"Anh! Người này là ai? Người quen anh sao?"- Jungkook cố lấy bình tĩnh uống thêm ngụm cà phê, hỏi Jin nhưng trên mặt vẫn còn lưu luyến nụ cười với hai chiếc răng thỏ kia.

Khi cậu vừa nói dứt câu thì cánh tay to tướng của người đó vòng qua lưng Jin gác tay lên vai ra vẻ chiếm hữu, tay còn lại từ từ tháo chiếc khẩu trang nhưng chỉ một chút thì ngưng lại, có lẽ không có ý định cởi nó ra. Gần như không nhìn được mặt nhưng xung quanh người này lại toát lên vẻ điển trai đến lạ lùng, đường nét góc cạnh ẩn phía sau lớp khẩu trang có thể nhìn được rõ ràng,giọng nói trầm ấm nam tính tạo nên một cực phẩm.

"Tôi là RapMonster, sắp thành chủ thứ hai của quán, rất hân hạnh gặp cậu. Mà tiện thể có thể cho tôi biết tên cậu?"- RapMonster thấy Jin định mở miệng liền nhanh chóng chen vào, hí hửng cười vì phần giới thiệu của mình đã làm cho ai đó kế bên nóng mặt cũng không quên đứng dậy chìa tay ra chào hỏi, Jungkook cũng lật đật đứng dậy chào hỏi cho đúng phép tắc.

"Chủ thứ hai này nọ nữa nha! Em biết hết rồi đó anh Jin ạ."- Jungkook nghĩ.

"Em chào anh. Em tên Jungkook, học sinh lớp 11 trường phổ thông Bighit."- jungkook.

"Trường Bighit sao. Thú vị đấy!"- RapMonster nghĩ.

RapMonster ngưng lại vài giây sau câu nói của Jungkook nhưng cũng liền quay lại với thực tại, khóe miệng chậm rãi cong lên,thân thiện nói."Vậy anh lớn tuổi hơn em đấy! Mà cứ thoải mái với nhau nha."

"Hôm nay sao lại đến đây, không đến công ty làm à?"- giọng nói của Jin cắt ngang câu chuyện của cả hai. Jungkook thì mở mắt thật to để xem, chống hai tay lên bàn làm điểm tựa cho cái cằm. Cậu phải xem thử cái cảm giác có người yêu là như thế nào.

"Đến rồi, tại hôm nay em làm xong việc sớm nên định qua đây rủ Jinie đi ăn trưa."- RapMonster rút cánh tay ở vai Jin xuống rồi luồn qua để lấy ly cà phê đang mà Jin đang uống dang dở, một tay cầm ly cà phê tay kia thì cầm lớp vải che mặt tránh cho nó tuột ra ngoài, kề ly lên miêng rồi hớp vài lần, uống xong thì nhép miệng vài cái xong đóng cái khẩu trang đó lại.

"Giờ này mà ăn trưa à, muốn đến đây thì nói đại muốn đến đi bày đặt biện lí do này nọ... Mà có gì em ngồi nói chuyện với Jungkook anh đi vào trong tắt lò bánh rồi quay ra."- Jin đứng dậy, không đợi người kia ậm ừ liền bước ra khỏi bàn đi vào trong.

RapMonster nhìn theo tấm lưng rộng lớn kia, ngồi cười cười vì đã bị phát hiện ra ý đồ. Jungkook và Rapmon, cả hai thì có việc gì đâu mà nói, im lặng quan sát cảnh vật xung quanh là cách giao tiếp của hai người. Tuy trong đầu Jungkook rất thắc mắc nhiều thứ về người bí ẩn này nhưng cũng không dám hỏi.

"Em quen anh Jin khi nào?"- Rapmon chủ động bắt chuyện.

Jungkook cũng thở hắt, cậu sắp chết ngộp trong bầu không khí ngột ngạt này, vội nói. "Em mới biết tới anh ấy thôi, cỡ tuần trước, em và anh ấy khá hợp nhau nên giờ khá thân."

"Vậy à!"- Rapmon.

Bầu không khí lúc nãy lại ùa về không ai nói một lời. Khi anh Jin đi ra Rapmon cũng nhanh đứng dậy nhường chỗ cho Jin để còn về công ty.

"Em về lại công ty, chào hai người."- Rapmon nói với Jin xong quay qua Jungkook, gật đầu tạm biệt.

"Không ở lại đây một tí. Mà em rảnh rỗi quá đấy! Cứ đi đi về về không mệt à."- Jin buồn bực nói.

"Nhớ mới đến! Em đi đây!"- Rapmon.

Jin cũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo rapmon bước ra khỏi cửa hàng rồi nhanh chóng leo lên chiếc Koenigsegg CCXR Trevita phóng đi với tốc độ cực nhanh.

Jungkook xem hai người từ đầu đến cuối, trên miệng không kìm được nụ cười nhưng đến khi cậu há hốc mồm nhìn theo chiếc xe đã đi xa. Tròn mắ nhìn chiếc siêu xe, nó là phiên bản cực hiếm của hãng xe Thuỵ Điển Koenigsegg với số lượng hạn chế. Phần vỏ của thân xe thì được làm hoàn toàn từ sợi carbon màu trắng bạc, công nghệ sản xuất ra những sợi carbon này được gọi là “dệt kim cương” - công nghệ độc quyền của nhà sản xuất xe hơi dành riêng cho giới siêu giàu. Chiếc xe này cậu đã tìm hiểu vài lần, thật sự nó rất hiếm, rất đẹp và cũng rất đắt. Đây là lần đầu tiên Jungkook được nhìn tận mắt chiếc siêu xe đắt đỏ mà cậu đã từng mơ ước có được.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro