Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Nhóc con! Khép miệng lại, nước miếng chảy ra ngoài hết rồi kìa."- Jin nhỏ nhẹ nhắc nhở Jungkook.

Nghe được tiếng, Jungkook quay đầu qua phía Jin nhưng cái miệng vẫn mở to hết cỡ, cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào mặt Jin. Cả hai ngưng động, ngồi nhìn nhau vài giây.

Một hồi sau Jungkook mới xử lí được câu nói của Jin thì giật bắn người, khép miệng nuốt ực nước trong miệng, nuối tiếc nhìn lại nơi đã đổ chiếc xe sang chảnh ấy, đơ người, giọng nói không lên không xuống hỏi Jin.

"Xe anh ấy hả anh? Woah! Ngầu quá."

"Sao? Ơ... Ờ của em ấy. Là anh đã tặng trong dịp sinh nhật đấy!"

"..."- Jungkook ngồi thẫn thờ suy nghĩ, không quan tâm đến câu nói của Jin, cả hai tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng. Quả thật xe hạng sang có khác, rất chất, rất đẹp. Nếu sau này lớn lên cậu làm ra tiền chắc chắn cậu sẽ tậu một chiếc về nhà sử dụng cho đã. Mà cậu cũng không ngờ cái người có gia thế khủng kia lại là người yêu của anh Jin, vậy mà anh lại giấu cậu, cũng đã mấy lần cậu hỏi anh nhưng cũng chỉ nhận được cái nụ cười giả lả.

Sau một hồi cái não đánh trống mới chịu ngừng lại. Jungkook đưa tay qua khều khều jin, cười nửa miệng, chân mày nhướng lên mấy cái ra vẻ mình đã hiểu chuyện. Jin có chối cũng không được, anh đã hiểu rõ cậu nhóc này ra sao, cũng chỉ biết cười khổ mà gật gật đầu.

"Muốn không, anh tặng em một chiếc nhé!"- Jin khá quý chú thỏ đáng yêu này, thấy Jungkook cứ dán mắt vào nơi đã đổ chiếc xe lúc nãy mới nghĩ ra một ý là tặng cậu nhóc này một món quà làm kỉ niệm.

Câu nói của Jin làm Jungkook bừng tỉnh, anh Jin cứ thích chọc cậu, lúc nào hai người cũng chọc nhau như vậy.

"Anh cứ giỡn hoài."- Jungkook mỉm cười, tay thì xua xua ý nói Jin đừng ghẹo nữa, rồi nhâm nhi những giọt cà phê cuối cùng.

"Anh không đùa đâu! Chủ tịch tập đoàn JJ này không lẽ không thể tặng cho em chiếc xe đó sao."-khoanh tay trước ngực, Jin không giỡn, nãy giờ anh toàn nói sự thật, không đùa ai câu nào cả.

Jungkook cũng vì câu nói của Jin mà bây giờ mắt như hòn bi, to tròn, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Jin. Anh Jin này không đơn giản như cậu nghĩ. Chủ tịch tập đoàn JJ, cậu cũng chỉ nghe được thoáng qua vài thông tin, tập đoàn khá bí ẩn này sau những tháng ngày yên tĩnh thì trở lại đầu năm nay, tập đoàn này nói lớn mạnh thì cũng không phải mà nói là yếu nhỏ thì cũng không đúng, nó cũng không ít lần tung hoành trên thị trường kinh doanh.

"Em không biết anh à...? Vậy độ nổi tiếng của anh chưa cao lắm nhỉ Chậc... Chậc..."- giọng nói bỗng trở thành giọng con nít, Jin ngồi nhoi nhoi lên làm hành động đáng yêu.

"À! Rồi! Em biết rồi. Anh không cần tặng cho em vậy đâu!"- Jungkook cười khổ, cậu khá ít xem mấy tin tức về chính trị, kinh doanh nên chuyện không biết mặt anh thì cũng phải.

...............

"Em chào cô!"- Jungkook cuối gập người, bước vào phòng thư viện rộng lớn của trường. Jungkook ngồi nói chuyện cùng Jin một lúc thì cũng đã tới trưa. Jungkook sợ tiếp tục làm phiền công việc Jin, cứ tiếp chuyện với cậu mà không lo bán cho khách với cái đà này sợ quán sẽ dẹp mất nên Jungkook đành phải giã từ quay về. Giờ này về thì cũng không biết làm gì, trưa thì lớp cậu không có tiết nên cậu tới thư viện của trường tìm vài cuốn sách đọc để thư giãn.

Jungkook đi vòng quanh thư viện, tìm được vài cuốn sách ưng ý thì thư viện phải đóng cửa, cuộc đời này quả thật rất biết cách từ chối cậu, đi đâu cũng không yên. Jungkook từng bước bất lực lôi mấy cuốn sách ra gốc cây ở sân - nơi mà cậu thường lui tới cùng Jimin, Hoseok.

Ngôi trường yên tĩnh lâu lâu nghe được vài tiếng của thầy cô đang giảng bài, âm thanh vui vui tai nhưng rất yên bình, gió thoang thoảng, hương thơm nhè nhẹ của các loài hoa ở sân trường hòa vào nhau bay vào mũi cậu. Tâm trạng đọc sách cũng chẳng còn, khung cảnh hiện giờ làm cậu muốn đánh một giấc. Mấy cuốn sách được xếp chồng lên nhau, ngay ngắn nằm yên trên bãi cỏ xanh rì, thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng nằm xuống kê đầu lên chồng sách hai chân bắt chéo gác lên thân cây, mí mắt lim dim từ từ nhắm lại, Jungkook thở dài một hơi mới đưa mình vào giấc ngủ.

..............

"Ê! Thằng kia, ngủ ngon quá nhỉ. Dậy!"

Jungkook đang ngủ thì có một lực nào đó sút thẳng vào chân cậu, tai thì nghe được thấp thoáng âm thanh hớn hỡ như tìm được con mồi của ai đó.

"Ôi trễ vậy rồi. Trường bãi ra hồi nào vậy?"- Cậu mơ màng, mắt mở mắt nhắm, bật người dậy, ánh mắt phóng vào trường thì thấy không còn ai. Không quan tâm đến mấy tên đứng kế bên Jungkook gãi gãi đầu, vuốt mặt vài cái cho tĩnh ngủ rồi loạng choạng ôm chồng sách đứng lên. Chân vừa nhấc lên thì nghe cái giọng đó lại phát lên, cậu giật bắn mình quay đầu xem là ai.

"Tiền bối! Tiền bối tính chạy à."- giọng nói giễu cợt, người kia cười nửa miệng khinh bỉ Jungkook.

"Chào cậu! Minwoo."- Jungkook mỉm cười xoay người lại thì thấy Minwoo. Lee Minwoo - học sinh lớp 10, là cánh tay đắc lực thứ hai của Suho, người đã cùng đưa cậu đến trụ sở hồi sáng.

Minwoo đút hai tay vào túi quần, mắt nheo nheo tiến chầm chậm đến Jungkook. Jungkook bất giác, hắn tiến cậu lùi, hai người như thế mà di chuyển ra giữa sân trường, đám đàn em của Minwoo cũng phấn khởi đi theo xem trò vui.

"Cậu có gì thì cứ nói, tôi không rảnh ở lại đây để đi vòng vòng trường, tôi còn có việc phải đi trước."- Jungkook dừng lại, thấy vậy Minwoo cũng dừng, trên mặt nụ cười khinh đó không những còn mà càng đậm thêm.

"Tiền bối..."- âm thanh dài dẳn của Minwoo làm Jungkook nổi cả da gà. "Tôi có tâm sự muốn nói..."- Minwoo nhẹ nhàng vòng qua đứng sau lưng cậu, mặt kê sát lên vai Jungkook thì thầm.

"Sao tiền bối không ở lại chơi với tụi này tí chứ."- âm thanh lạnh người đó, nó làm Jungkook sợ, người cậu cứng lại như cây cột.

"Ha... ha... ha..."- Minwoo cười đến ngã người ra sau, sẵn thế dồn hết lực vào chân đạp mạnh vào người cậu. Jungkook bất ngờ ngã người úp mặt xuống đất nhưng may là cậu lấy hai tay chống đỡ về phía trước tránh cho khuôn mặt bị đập xuống nền đầy xi- măng.

Jungkook chật vật trèo dậy, hai lòng bàn tay cậu đang chảy máu vì lúc nãy nó đã chống đỡ cả thân hình cậu. Không vững mà đứng lên, chưa lấy lại tinh thần thì một cước của Minwoo giáng vào mặt cậu. Lần này Jungkook bất lực thả mình theo không khí mà ngã gục ra đất, máu từ khóe miệng chảy ra. Mấy tên bên ngoài cũng nháo nhào lên, chúng sắp ăn được một bữa cơm thịnh soạn rồi đây.

"Tiền bối! Thật sự đã rất lâu rồi..."- Minwoo ngồi xổm trước mặt Jungkook, nắm cổ áo cậu kéo cho đứng lên.

"Đã lâu rồi tôi rất ngứa tay."- mặt Jungkook lại nhận thêm cú đấm của Minwoo, ánh mắt thèm khát máu của hắn nổi lên. Mỗi câu, sau mỗi câu cậu đều phải nhận một đòn của Minwoo.

"Tất cả là do hội trưởng nên tay tôi rất ngứa đấy tiền bối biết không!"

"Hội trưởng cứ cấm không cho ai đánh nhau..."

"Bây giờ thì có tiền bối, tôi cảm ơn tiền bối nhiều, giúp tôi gãi cánh tay."

"Thật cảm ơn tiền bối. Ha... ha... ha"

Jungkook nằm im bặt, bậm chặt môi, không để một tiếng la phát ra, chịu từng cú đánh của Minwoo vào lưng, vào bụng. Ánh mắt ẩn lên tia máu cự tuyệt nhìn thẳng phía trước không dịch chuyển. Cảm xúc cậu giờ đang lân lân, đầu choáng váng, máu trong miệng tràn ra, tứ chi rụng rời như người không xương. Cậu muốn hét cũng không hét được thành tiếng, điều duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ chính là hận cái tên Kim Tahyung kia, cái luật lệ kì lạ đó được đặt ở đâu ra mà vô lý, rất vô lý.

"Đại ca nhường tụi em tí đi, đại ca đánh nó chết thì lấy gì mà tụi em ăn."- một tên trong đám đàn em của Minwoo lấy hết can đảm lên tiếng.

"Tui bây vào đi. Nhớ đừng để nó chết."- Minwoo cho Jungkook rơi tự do xuống nền, đứng lên, tay phủi bụi trên áo trên quần, khuôn miệng nở nụ cười không thể gian tà hơn. Minwoo cúi đầu nhìn cậu, từ từ ngồi xổm, tay đưa lên một bên má bầm tím của cậu vỗ vỗ, ánh mắt bỗng trở thành vị bụt cười hiền hòa.

"Tiền bối, tôi đi đây, sướng tay lắm đấy."- Minwoo nói xong đứng dậy bước đi, tay chỉnh lại quần áo. Đám đàn em, sau khi Minwoo đi, bọn chúng liền nhào vô đánh cậu đến cậu bất tỉnh nhân sự mới chịu tha mà đi.
...............

"Taehyung à! Cậu nghĩ lại đi dù sao Jungkook cũng là con trai của tập đoàn JK cậu đụng vào là không yên đâu."- Jimin nhàn hạ cầm chiếc máy tính bản lướt tin, đung đưa chiếc ghế dưới chân, miệng lâu lâu thốt lên vài câu.

Taehyung ngồi kế bên không chịu nổi mà đi đến bên cửa sổ, vén tấm màn, cánh cửa cũng được Taehyung đẩy nhẹ mở ra. Anh nhắm mắt hưởng thụ bầu trời sắp về đêm, mùi hương thoang thoảng ghé qua mũi anh, cái bầu không khí này thật bình yên. Taehyung chầm chậm mở mắt, nhìn về phía chân trời xa xăm, đảo mắt nhìn phong cảnh xung quanh thì dừng lại, Taehyung nhíu mày đưa mắt về giữa sân trường, từ lầu ba nhìn xuống sân trường là một khoảng cách khá xa nhưng cái vóc dáng đó làm Taehyung không lẫn vào đâu, đó chính là Jngkook. Bộ đồng phục dính đầy cát và máu, hai tay hai chân dang rộng nằm giữa sân cùng với thân thể đầy vết bầm vết xước. Taehyung ngưng động vài giây thì khuôn miệng nhoẻn cười lên, lúc đầu là một nụ cười vô cùng độc địa nhưng trong giây phút nào đó nó đã trở thành một nụ cười buồn, Taehyung cũng không hiểu sao mình lại như thế bỗng trái tim Taehyung nhói lên rất đau, đau đến tận xương tủy.

"Jimin xuống sân trường."- ánh mắt vẫn kiên định nhìn về giữa sân, nét mặt Taehyung tối sầm lại.

"Xuống làm gì vậy? Cái gì vậy?"- Jimin thấy sự thay đổi trên mặt Taehyung liền bỏ máy tính bảng xuống, lật đật chạy qua cửa sổ. Nhưng chưa kịp tới nơi thì Taehyung đã phóng như tên lửa xuống lầu, Jimin phân vân chưa hiểu chuyện gì xảy ra cũng chạy theo Taehyung.

"Ya!!! Taehyung! Gì vậy?"- Jimin vừa đuổi theo vừa la, hành lang yên tĩnh cũng bị tiếng của Jimin phá thành ồn ào.

"Ah... cái cậu này, làm gì thì nói cho người ta một tiếng."- Jimin ngã uỵch xuống đất, ngước lên nhìn thằng bạn khốn nạn này, tay xoa xoa cái mông tay thì vịnh Taehyung để kéo người đứng lên. Taehyung đang chạy thì dừng lại, Jimin không kịp phanh mà tông thẳng vào cây cột đình kia.

"Bị gì thế?"- Jimin bước đến đứng trước mặt lay Taehyung, từ khi Taehyung xuống đây thì đứng như trời trồng, không quan tâm đến thằng bạn bị mình làm ngã lăn ra đất, mắt thì nhìn chăm chăm về một phía, mặt lúc nãy đã tối giờ còn tối đen thêm. Jimin khó hiểu lay người Taehyung thêm vài cái thì để ý đến hướng mắt của Taehyung, Jimin quay đầu qua thì thấy giữa sân trường có hai người con trai, một người đang quỳ gối đỡ người thứ hai đang nằm vật vưỡng dưới mặt đất. Jimin cố nhíu mày, để nhìn rõ xem họ là ai.

"Ai vậy Taehyung? Xem nào... Suga và... người dưới đất là ai ta... à là... Bingo! Là Jungkook."- Jimin đưa tay lên chiếc cằm xoa xoa, hất mặt, đung đưa người tự khen thưởng mình. Đang vui thì từ đâu một cái không khí lạnh tanh luồn qua người Jimin làm cậu nổi gai óc lên, rùng mình. Xung quanh Taehyung giờ là bầu khí của ác ma, làm người khác cũng phải sợ.

Taehyung lững thững bước lên vài bước, tay nắm chặt miệng lẩm bẩm gì đó. Taehyung đi đến gần bậc thang, thì trời bỗng đổ mưa vài hạt, hai con người ở sân một cõng một cũng di chuyển ra về.

"Taehyung! Về thôi! Mưa rồi kìa!"

"Ừ"- lời nói trầm gai góc Taehyung phát ra làm Jimin lần nữa da gà da vịt nổi lên, giọng nói đó đem con người ta xuống địa ngục bất cứ lúc nào không hay biết.

Hạt mưa rơi mỗi lúc mỗi nhiều.

"Cầm dù này! Taehyung."- Jimin chạy vào phòng thầy cô lấy hai cây dù, trở ra thì thấy Taehyung chầm chậm bước đến nơi lúc nãy Suga và Jungkook ở trước khi rời đi. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn qua vũng máu đã bị nước mưa làm loãng đi, miệng Taehyung thì lầm bầm một câu gì đó, rồi bước ra phía cổng trường để về. Jimin cũng chỉ biết thở dài, bật dù rồi nối gót Taehyung ra về, cái tính khí thất thường của Taehyung quả thật không ai có thể chịu nổi.

Liếc nhìn vũng máu kia, không biết là do mưa hay là vì Taehyung đang tức giận, đôi mắt anh đột nhiên hằn lên những sợi tơ máu đỏ tươi. Anh nghiến răng không hề nghĩ chính bản thân mình lại nói ra một câu.

"Cậu nhất định phải thuộc về tôi. JEON JUNGKOOK."

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro