Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------
"JUNGKOOK! Cậu có sao không."- Suga vội vàng tháo chiếc tai phone, quát lớn. Suga đến trường để lấy sấp tài liệu của cô giáo giao cho hồi sáng mà suga đã để quên ở đây. Vừa vào thì thấy Jungkook nằm sãi sòng dưới sân, Suga không khỏi hốt hoảng mà chạy đến bên cậu.

"Jungkook à... cậu bị làm sao vậy?"- giọng nói nghẹn lại ngay cổ họng, khóe mắt chợt cay cay, giọt lệ chực chờ đến lúc nào đó cũng sẽ rơi. Suga đưa tay chạm vào những vết thương trên người Jungkook mà lòng cứ thắt lại, người mà Suga thương thầm đang bị gì thế? Sao lại ra nông nỗi này.

Jungkook vẫn im lặng, chẳng còn sức đâu mà cho cậu nói, đôi mắt khép hờ mệt mỏi, cố lắng nghe từng lời nói của người đang lo lắng cho cậu, giọng nói đó cũng đủ cho cậu biết đó là ai.

"Tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu."- Jungkook gắng gượng chút sức còn lại của mình mà hoàn thành câu nói, mặc dù thanh âm yếu ớt nhưng cũng đủ làm suga nghe thấy.

"Cảm ơn gì mà cảm ơn... không sao của cậu đó hả, xem lại cậu đi kìa."- Suga cố gắng bình tĩnh nghe Jungkook nhưng sau câu nói của cậu khi nãy đã làm cho sự lo lắng của suga lên đến tột độ, nhưng cũng bất lực cái tính cậu bé này một chút là 'cảm ơn' một chút là 'xin lỗi'.

Hai người cứ thế mà rơi vào khoảng không im lặng, hành động của Suga cũng dừng lại, thẫn thờ nhìn Jungkook với đôi mắt long lanh nước mắt.

"Nhà cậu ở đâu để tớ đưa về?"- hạt mưa rơi xuống mặt làm Suga thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn của mình mà quay về thực tại.

"Ở XXX, khách sạn XXX, phòng 203 tầng 11."- Jungkook nhấp nháy đôi môi đã khô đi một phần nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ, cái tính lạc quan yêu đời ấy vẫn luôn theo cậu.

"Để tớ cõng cậu về. Nào... Ưm... ngồi dậy."- Suga luồn tay qua lưng Jungkook, dùng sức đẩy cậu ngồi lên, động tác rất nhẹ nhàng ân cần.

"Cám ơn cậu"- cậu nói xong thì đã yên vị trên lưng, mệt mỏi dựa vào vai Suga.

"Lại cảm ơn."- Suga khập khiễng cõng Jungkook bước từng bước dài, ra khỏi cổng trường liền nhanh chóng bắt taxi về khách sạn.

.................

Suga ngồi trên taxi đưa mắt nhìn dòng người qua lại trên đường. Thành phố Seoul nhộn nhịp thế này lại cách biệt hoàn toàn với tâm trạng của Suga, giờ tâm trạng đang thấy rất bồn chồn khó chịu vì cái người đang say giấc kế bên. Lâu lâu Suga lại liếc mắt qua nhìn khuôn mặt bầm tím của Jungkook, máu trên khóe miệng và mấy chỗ khác đang khô dần, Suga thở dài rồi lại đưa mắt nhìn dòng người buổi tối.

*Cạch* Suga đưa tay mở cánh cửa xe, đã đến khách sạn rồi. Suga đưa tay ra ngoài thì thấy mưa đã ngớt, ngó đầu nhìn xung quanh, nơi đây khá yên tĩnh, người cũng chỉ lưa thưa qua lại.

"Cháu cảm ơn chú"- Suga đưa tiền cho tài xế taxi liền ba chân bốn cẳng bế Jungkook đang ngủ say vào trong, trên tay còn có bịch thuốc lúc nãy mua trên đường về.

Jungkook bị thứ gì đó va chạm vào thì mơ màng tỉnh giấc, cái cổ họng khô khốc giờ đang làm khó cậu mà cho cậu ho mấy tiếng nặng nề.

"Ưm... đau."- Jungkook bị Suga đụng trúng vết thương thì cựa quậy, mặt mày nhăn nhó mà cặp mắt thì vẫn nhắm, vẻ mặt bị bầm dập thế này mà vẫn dễ thương làm người ta cũng khó nhịn lại nụ cười.

"Rồi rồi tớ cẩn thận."- Suga nghe thấy tiếng Jungkook thì sốt sắn lên tiếng. Giờ có thể nói là Suga đang đi với vận tốc tên lửa, mặc dù khá mệt nhưng nó cũng không là gì khi có thể chăm sóc và bên cạnh người Suga thương như bây giờ.

................

Jungkook tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng, toàn thân thì nhức nhói khó chịu. Đôi mắt hé dần để dễ tiếp thu với ánh sáng bên ngoài, cảm thấy tay mình đang bị vật gì đè lên liền nhanh chóng rút về. Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ, giờ đã là 1 giờ sáng, rồi lại dịch chuyển ánh mắt về bên mép giường.

Suga vì cánh tay kia di chuyển mà làm cho tỉnh giấc. Vừa mới mơ màng ngẩng đầu lên thì thấy Jungkook ngồi trên giường thẫn thờ nhìn mình chằm chằm, hốt hoảng mà la lên.

"Á... Ma!!... Yahh!" Suga với tay lấy chiếc gối Jungkook nằm lúc này mà quơ qua quơ lại, nhìn ra được Jungkook thì thẳng tay mà phan chiếc gối vào người cậu rồi đứng đó đờ người ra.''Jungkook làm tớ hết cả hồn."

"Ối... đau chết tớ."- Jungkook vừa lấy lại được tinh thần thì một vật thể lạ nào bay thẳng đến làm cậu bật ngã ra sau, đụng trúng vết thương mà than trời. Như kịp nhận ra mình đã sai, Suga phóng đến bên Jungkook xem lại vết thương.

"Tớ xin lỗi, tớ bất cẩn quá. Đau không? Mà cũng tại cậu chứ tại ai, tỉnh rồi mà không lên tiếng cho tớ biết, dọa tớ đến đứng cả tim"- Suga cẩn thận xoa xoa lên cánh tay Jungkook chỗ bị đánh trúng.

"Không sao đâu"- Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng thu cánh tay của mình mà Suga đang cầm đặt lại trên đùi. Suga có hơi bất ngờ trước hành động của Jungkook nhưng rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt híp lại tạo thành hai đường chỉ cong vút, khuôn miệng tươi cười hết cỡ chỉ mong là có thể thoát qua cái bầu không khí ngột ngạt này.

Jungkook thấy vậy mà khó xử, cậu biết Suga thích mình, cậu biết qua từng ánh mắt, cử chỉ dịu dàng của Suga ngay từ lúc mới tiếp xúc nhưng Jungkook chỉ xem Suga là một người bạn, chuyện có tình cảm ấy là không. Cậu cười hờ hờ đáp lại, quay mắt nhìn về cánh cửa không thể nào nhìn thẳng vào mặt Suga.

"Jungkook. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."- Suga lo lắng nhìn Jungkook, tim Suga đang đập liên hồi.

Jungkook bất giác đưa cánh tay lành lặn đặt lên cái bụng đang kêu ùng ục của mình, đưa đôi mắt cún con nhìn Suga nài nỉ, lần này thì có thể thấy được hai cái răng thỏ đáng yêu kia.

"Cậu đói? Xuống bếp, tớ nấu đồ ăn cho cậu."- vừa nói Suga liền phóng nhanh ra khỏi chiếc giường mà lao đến nhà bếp, Suga muốn thoát khỏi căn phòng càng nhanh càng tốt nếu không sẽ không biết mình sẽ nói điên khùng gì nữa, bản thân vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó. Suga chạy một mạch vào bếp không để ý câu nói phía sau của Jungkook.

"Ế... Suga! Trễ rồi, tớ không muốn ăn, khuya lắm rồi!"- Jungkook vẫy tay gọi nhưng cũng bất lực mà bỏ xuống, Suga đã đóng cửa phòng. Nói thì nói vậy mà cậu vẫn muốn ăn, chứ nhịn cả buổi chiều ai chịu nổi thì chịu nhưng riêng Jungkook thì không với lại cậu sợ Suga sẽ nói ra những lời tiếp theo nữa thì cậu có thể sẽ bị mất đi người bạn thân quen chưa đầy một tháng này.

Jungkook lững thững, tay vịnh vào vách tường lần lần mà đi ra phòng bếp, dù sức đã lấy lại một phần nhưng mấy vết thương vẫn còn đau. Cậu đặt thêm bước nữa thì thấy tiếng nói vọng từ bếp ra.

"Jungkook nhà cậu có mì không? Tủ lạnh không có gì cả?"- Suga chui đầu vào tủ lạnh tìm kiếm, hi vọng là sẽ có thứ gì ăn được.

"Tủ lạnh không có gì đâu. Mì tớ để trong cái tủ phía trên đó"

"Ừ! Tớ thấy rồi! Mà nồi cậu để ở đâu vậy?"

"Cái tủ chỗ chân cậu"- Jungkook

"Sao cái bếp tớ mở không ..."

"Để tớ nấu, cậu ra bàn ngồi đi."- sau một hồi chật vật Jungkook cũng đi được tới phòng bếp mà lại thấy Suga loay hoay tìm đồ liền bực mình lên tiếng, cậu đói lắm rồi còn gặp tình trạng như vậy nữa không chửi là cũng còn may.

"Tớ chọc tí thôi! Cậu cứ ngồi yên đó đi."- Suga chỉ tay về phía chiếc ghế.

"Khuya rồi đó! Ở đó chọc tớ."- Jungkook hậm hực lôi chiếc ghế nhích ra một chút rồi yên vị lên nó, sau câu nói đó đã bắt đầu đưa cả hai rơi vào không gian im lặng.

"Cậu sống một mình à?"

"Jungkook? Cậu ngủ hả."- Suga đứng đợi nghe câu trả lời thì không thấy đâu, đi ra thử xem Jungkook có bị gì không thì thấy cậu đang gật gà gật gù ngủ.

"Gì cơ? Cậu hỏi mình à. Hỏi gì thế?"- Jungkook mặt ngơ ngác nhìn quanh quất rồi nhìn Suga bằng cái mặt ngái ngủ đó.

"Uk. Tớ hỏi là cậu đang sống một mình à?"- Suga nhìn Jungkook không sao mới an tâm đi và bếp tiếp tục việc đang dang dở.

"Uk, tớ sống một mình."- Jungkook vừa nói vừa cười khi Suga đang bưng hai tô mì ra. Suga đặt hai tô mì xuống bàn rồi kéo chiếc ghế đối diện Jungkook ngồi xuống.

"Cậu ăn ngon miệng nha."- Jungkook mỗi bên tay cầm một chiếc đũa đưa lên, hai mắt híp lại, khuôn mặt sáng rỡ khi thấy đồ ăn.

"Ừ. Cậu cũng vậy"- Suga cũng cầm đôi đũa lên. Chưa để Suga nói hết câu Jungkook đã cắm cúi xuống ăn. Suga chỉ biết cười, ánh mắt chiều chuộng nhìn con người này ăn, đôi đũa trên tay cũng được đặt xuống lại dưới bàn.

Suga ngồi ngắm Jungkook ăn tới gần nửa tô thì lòng thấp thỏm, hôm nay Suga nhất định sẽ nói những lời mà cậu đã giấu kín với Jungkook, những lời từ sâu thẳm trong trái tim.

"Jungkook! Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."- Suga lên tiếng làm Jungkook dừng đũa. Cậu đưa mắt nhìn Suga rồi vui vẻ mà nói.

"Cậu nói đi!"- Jungkook lại tiếp tục cuối xuống ăn.

"Tớ... tớ..."- Suga ngượng ngùng, mắt đảo liên tục, muốn nói nhưng cái họng lại nghẹn cục gì đó.

"Suga! Tớ ăn hết rồi đấy!"- Jungkook đẩy tô mì lên trên cho suga nhìn. "Mà cậu nấu mì sao mà ngon vậy? Mốt chỉ tớ bí quyết với, à không bây giờ luôn đi, Suga chỉ tớ nhé."

"Jungkook! Sao cậu cứ đánh trống lảng hoài vậy! Cậu lắng nghe tớ nói đi chứ?"- giọng nói điềm tĩnh nhưng trầm hơn trước rất nhiều của Suga nhất thời làm cậu câm nín.

"Jungkook! Cậu nghe tớ nói chứ!"- Suga hỏi lại lần nữa, sợ cậu sẽ giận mình vì câu nói quá lời.

"Cậu nói đi tớ nghe đây"- Jungkook rụt đầu về bỉu môi giận dỗi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Suga lấy hết can đảm, thở hắc ra một hơi, thẳng lưng ngồi ngay ngắn, mắt nhắm chặt nói từng chữ.

"Jungkook! Tớ thích cậu! Cậu làm người yêu tớ nhé!??"- giọng nói đều đều nhưng cũng có phần sợ sệt của Suga đã làm cho Jungkook rất bất ngờ.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro