Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Suga à"- Jungkook thấy Suga dừng lại mới lên tiếng, thả đôi đũa trên tay xuống tô.

"Tớ... tớ... Cậu có đồng ý lời tỏ tình của tớ không?"- Suga ngập ngùng từng chữ, cậu càng nói thì cái đầu càng rụt vào trong. Về những chuyện này cậu rất nhát, bên ngoài mạnh mẽ cá tính như thế nào thì bên trong nhất là về chuyện tình cảm này nọ thì cậu rất sợ. Đối diện để nhìn thẳng vào người mình thích còn không dám, kịch bản lời nói dài đằng đẵng chuẩn bị từ rất lâu rồi nay lại trở thành hai ba câu nói ngắn ngũi.

"Suga à! Cậu biết tớ đấy... haishh"- Jungkook đang nói thì bỗng Suga lắc đầu liên tục dường như không tin vào sự thật. Nghĩ là cần cho Suga thêm thời gian để tiếp nhận sự thật nên cậu đã vội dừng câu nói, thở dài một tiếng.

Ngồi một lát, thì cậu dịch mắt xuống tô mì, cặp chân mày nhanh chóng nhíu lại mặt nhăn nhó như khỉ, cậu đã ăn hết rồi mà cái bụng vẫn chưa được lắp đầy. Lại ngó qua tô của Suga từ nãy giờ chưa ai đụng đến lần nào, lại càng khó chịu thêm khi tô mì của Suga đã nở chành bành, có cũng như không, cậu phải nhịn thôi chứ sao giờ cứ làm phiền Suga mãi vậy cũng ngại. Ai nói cậu vô tình vô cảm mà bỏ mặt cảm xúc người khác qua một bên thì cậu cũng chấp nhận chứ còn kêu cậu bỏ đồ ăn thì cậu không thể nào. Đồ ăn đối với cậu là hơn cả tuyệt vời là đằng khác nhưng lần này là tình huống khó khăn thì cậu cũng ráng nhịn.

Jungkook đưa mắt qua chiếc đồng hồ treo tường, giờ đã quá trễ rồi, cần phải kết thúc chuyện này nhanh để nghỉ ngơi mai còn đi học. Cậu lại trở về nhìn suga, vẫn là trong trạng thái cúi đầu chui rúc vào bên trong, nhưng dường như là đã im ắng hơn lúc trước, không còn thấy lắc đầu nữa chỉ ngồi gật gù chắc là đang đợi câu nói của Jungkook.

"Suga... tớ xin lỗi cậu."- Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào Suga thấy không động tĩnh nào liền nói tiếp."Tớ biết là sẽ khó khăn với cậu nhưng tớ không thể chấp nhận được. Ừ! Thì tớ rất quý́ cậu đấy, thích cái tính ân cần, quan tâm, chăm sóc bạn bè của cậu, thích cái vẻ đẹp trai của cậu, thích cái óc siêu nhiên của cậu. Nhưng tất cả nó chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè, tớ chỉ xem cậu như người anh em tốt, người bạn mà tớ có thể tin tưởng chia sẻ mọi bí mật, mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống này. Còn chuyện vượt quá mức đó là tớ chưa bao giờ nghĩ tới, tớ chưa nghĩ tới chuyện đó lần nào."

Câu nói kết thúc cũng là lúc cả Jungkook và Suga rơi vào thời gian trầm tư suy nghĩ. Cậu phải làm sao đây, chuyện này thật sự rất khó, cậu không muốn mất đi người bạn quý giá này tí nào nhưng cậu càng không thể nào chấp nhận lời tỏ tình của Suga, nó quá khó để lựa chọn, cuộc sống này quá trớ treo đối với cậu.

"Suga. Tớ mong là tình bạn của hai đứa mình đừng vì vậy mà làm nó phai mờ. Tớ biết là nó  tàn nhẫn đối với cậu nhưng tớ cũng không còn cách nào khác, tình bạn của hai đứa tớ không muốn nó mất đi."- Jungkook nghiêng đầu để có thể nhìn được mặt Suga nhưng không thể, đành phải ngước lên lại. Cậu thấy câu nói của mình hơi tàn nhẫn, có thể cậu chưa trải qua mối tình nào nhưng về các mặt này cậu khá rõ, thậm chí có thể rõ hơn người trong cuộc, tất cả là do tích lũy từ việc xem phim và đọc sách. Cậu có thể hiểu được chút ít cái cảm giác đau đớn như thế nào khi bị người mình thích say đắm từ chối, nó rất đau.

"Tớ chờ, tớ sẽ chờ, cũng phải có lúc nào đó tớ làm ý nghĩ của cậu thay đổi, tớ hi vọng là thế."- suga đến giờ mới ngẩn mặt lên nhưng mắt không nhìn Jungkook mà lại nhìn vào cái tô mì của Jungkook, suga mà dám đối mặt với hiện giờ.

Suga đã thích Jungkook ngay từ ngày mới gặp, cái tính cách lạc quan, nụ cười con thỏ ấy luôn quanh quẩn trong đầu. Có người nói tình đầu luôn luôn là mối tình không bao giờ thành, Jungkook là người đầu tiên trong đời nhận được lời tỏ tình của suga, không thành công nhưng không vì vậy mà cậu sẽ tin vào điều đó, sẽ không bao giờ tin. Cậu vẫn sẽ ấp ủ cái hi vọng đó, lần đầu không được sẽ đến lần tiếp theo, lần tiếp theo không được thì đến lần tiếp theo nữa.

"Nè nhá! Tớ vẫn còn lạc quan yêu đời, cậu chờ hơi bị lâu à nha, kiếm người khác còn có tương lai hơn tớ đấy."- Jungkook vui vẻ nói, cậu híp đôi mắt lại mà cười tươi, không khí căng thẳng đã bị nụ cười Jungkook phá vỡ. Suga thấy vậy cũng phụt cười vì câu đùa của Jungkook, trong tình huống này không ngờ cậu lại có thể cười tươi như vậy.

"Này! Tớ vừa mới tỏ tình với cậu thất bại đấy, quê muốn chết ở đó mà ngồi giỡn(-_-). Cậu ăn xong chưa? Tớ dẹp nha."- cái tâm trạng suga khi nãy đã được giải tỏa nhờ nụ cười răng thỏ của Jungkook. Jungkook há hốc mồm, mắt mở to không chớp, cậu không ngờ biểu cảm suga thay đổi nhanh 180º như vậy vừa nảy còn buồn thúi ruột mà giờ lại vui vẻ, đáp lại câu đùa của jungkook nữa.
.

"Cậu ngủ ở đây đi Suga, mai rồi về, giờ cũng đã trễ, cậu xin ba mẹ cậu đi."- Jungkook nằm gác chân lên thành ghế sofa ở phòng khách, đôi mắt vẫn lười biếng mà đóng lại, vừa nhịp nhip vừa nói vang vào phòng bếp nơi suga đang đứng rửa chén.

"Tớ đã xin ba mẹ rồi, mai họ cũng sẽ gửi quần áo tới để tớ thay và sẵn tiện đi học luôn."

"Ừ, vậy tớ ngủ trước nha lát cậu vào phòng mà ngủ. Ngủ ngon."- Jungkook.

"Sao cậu không vào phòng mà ngủ?"- Suga thở dài.

Một lúc sau, trả lời lại suga vẫn là không khí, Jungkook đã ngủ quên cả trời cả đất luôn rồi.

...................

"JUNGKOOK! Dậy lẹ! Đi học. Jungkook"- Suga vừa la vừa đánh đánh vào jungkook.

Căn phòng to lớn tràng ngập tiếng hét của Suga. Suga cũng hết cách, lúc đầu cậu còn muốn kêu con thỏ này nhẹ nhàng vì còn bị thương mà không ngờ đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mà vẫn chưa tỉnh nên đành phải dùng vũ lực vậy.

Jungkook khẽ mở mắt, cậu chớp chớp mắt để tiếp nhận ánh sáng, rồi lật người, nheo mắt nhìn kim đồng hồ, mọi cử chỉ của cậu đều đều chậm rãi. Jungkook như nhận ra vấn đề liền dậy toang, mắt mở cực to.

"Trễ trễ trễ, chết tớ rồi."- Jungkook bước từng bước không vững vì mới vừa thức dậy đi vào phòng vệ sinh. Suga hai tay chống ngang hông, mặt nghiêm nghị cũng bật cười vì điệu bộ vào sáng sớm của Jungkook.

"Cẩn thận vết thương đấy."- Suga sực nhớ tới chuyện đó thì vội la lên. Xong xuôi mọi chuyện Suga bước tới cửa ra vào, giờ thì chỉ đợi Jungkook thay đồ rồi đi học.

5' sau, Jungkook bước ra, trên người đã là bộ đồng phục học sinh tươm tất, mặt mày cũng sáng sủa. Cậu đi tới chiếc bàn học, vui vẻ vác balo lên trên vai, vừa đặt lên vai liền la lên một cái nhá lửa, cậu đã đụng trúng vết thương. Suga nghe có tiếng động từ phòng Jungkook liền cấp tốc vứt balo qua một bên chạy vào phòng.

Suga xô cánh cửa, mặt ngơ ngác nhưng cũng có chút lo lắng nhìn quanh quất căn phòng. Phía ngang tầm mắt thì không có ai thì chuyển mắt xuống, thấy Jungkook đang nằm co quắp, hai tay ôm bả vai, miệng lẩm bẩm kêu đau.

"Suga cứu tớ, đau chết mất"- Jungkook.

"Trời đánh cậu! Mới sáng là đã hù tớ đứng cả tim, đã dặn là cẩn thận."- Siga bước tới đỡ jungkook đứng dậy. Jungkook cười cười mà im lặng.

..............

Hôm nay Jungkook phải đến trường với bộ mặt bầm tím làm cả trường xôn xao lên. Mọ người thấy cậu thì tránh ra xa, lại gần cậu cũng chỉ lôi họa vào thân, những người quan tâm cậu cũng không dám chỉ có thể nhìn thân ảnh nhỏ bé đó bị bầm dập. Jungkook thì không để ý đến mấy chuyện đó cho lắm, lúc nào cũng cười cười nói nói vui vẻ.

2 tiết học đầu tiên của ngày hôm nay, lại lần nữa làm cô giáo bất ngờ, cả lớp im từ đầu tới cuối nghe giảng bài mà điều đặc biệt là học sinh mới chuyển trường nổi tiếng là hiền lành mà giờ đến lớp với cái mặt bầm tím và hôm nay Taehyung không đi học.

Jungkook cùng Suga đi xuống căn tin trường ăn sáng sau khi chuông báo đến giờ ra chơi. Jungkook ngồi vui vẻ, chậm rãi đưa từng muỗng cơm vào miệng nhai. Mắt nhìn ngó hứng thú với mọi cảnh vật xung quanh trường. Suga ngồi chăm chú ăn, hôm qua đã nhịn nguyên buổi chiều, tối mì cũng không có cọng nào trong bụng nên giờ phải nhanh chóng nạp đầy cái dạ dày.

Jungkook ngước xuống ăn một muỗng liền ngước lên ngắm nghía các cảnh vật, nhưng từ xa đâu ở phía quầy bán cơm có một đóng học sinh bu lại la hét toáng loạn. Jungkook nheo mắt nhìn, cậu không thể thấy cái gì đang là trung tâm cho các học sinh bu lại.

Suga thấy Jungkook nhướng người lên cũng tò mò mà quay lại phía đó nhìn. Cái đám đông đó bắt đầu di chuyển, nhưng hình như là nó càng ngày càng sát về phía bàn Jungkook. Bỗng nó chia ra làm hai tạo ra một đường thẳng hướng về bàn Jungkook, tiếng máy ảnh đã có từ khi nào.

Từ trong đám đông, cậu con trai cao ráo cái đầu nhấp nhô trong đám đông đang cầm mâm cơm bước tới bàn Jungkook. Jungkook không để tâm mà ăn tiếp. Cậu con trai bước đến bàn Jungkook, đặt mạnh mâm cơm xuống bàn làm Jungkook giật cả mình. Cậu ta nhấc ghế ngồi xuống một cách tự nhiên mà không nói ai câu nào.

Jungkook ngạc nhiên ngước mặt lên, vừa mới thấy thôi cậu đã hết hồn vội đưa tay bịt miệng để cơm không phun ra. Jungkook khó khăn nuốt miếng cơm, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh như than của người đang bất lịch sự ngồi vào bàn ăn của cậu mà không lời nào, cậu với tay lấy hộ sữa uống một hơi lấy giọng.

"Là cậu! Kim Taehyung!"- Jungkook

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro