Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------
"Phải! Là tôi Kim Taehyung."- anh cười, một nụ cười không tươi nhưng cũng không héo, chỉ là giây phút nào đó khuôn miệng anh không tự chủ cong lên vì dáng vẻ đang hậm hực của Jungkook khi thấy anh ngồi tại đây.

Vì nó mà làm cho người xung quanh không ngớt la hét um xùm lên, lần đầu tiên trong lịch sử mọi học sinh được thấy anh cười, cái dáng người lạnh lùng của anh đâu rồi, nụ cười này quả thật hiếm hoi đối với anh. Chỉ có Jungkook mới có thể làm được điều này làm anh cười sau chục năm dài đằng đẵng sống trong địa ngục.

[Đẹp trai quá mày ơi]

[Bây giờ mới thấy được nụ cười hiếm hoi của hắn ta]

[V cười kìa bà con làng bác ơi]

"Ự... hưm"- Suho đứng phía sau lưng Taehyung vì không thể chịu nổi cái âm thanh ồn ào đó thêm nữa nên bực bội hắng giọng. Nhận được cảnh cáo của Suho bỗng chốc căn tin im lặng như tờ.

Taehyung mặc kệ, anh múc muỗng cơm đầu tiên ăn, mắt vẫn dán vào Jungkook. Cậu đang ngồi cuối gằm mặt ăn rất chăm chú. Suga nhìn Taehyung rồi theo ánh mắt anh mà đến Jungkook, Suga ngồi đối diện Jungkook cũng như đang ngồi kế bên Taehyung. Từ nãy Suga đã buông muỗng khi Taehyung tới ngồi cùng vì hết hứng ăn. Suga quan sát ánh mắt Taehyung dành cho Jungkook, nó không đơn giản là ánh mắt của một người đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình mà trong nó mang một hơi ấm rất khó tả.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."- Suga đưa hộp sữa dâu cho Jungkook, cậu đang hấp tấp ăn, cậu muốn ăn thật nhanh để rời đi, cậu ghét phải ngồi chung bàn với tên này.

"Mấy vết thương còn chảy máu không?"- thấy Jungkook giảm tốc độ ăn Suga yên tâm mà hỏi.

"Không còn chảy máu, còn hơi đau, có gì tớ sẽ bôi thuốc thêm, cảm ơn cậu lo lắng."- Jungkook vui vẻ đáp Suga, không mấy quan tâm đến người đang nhìn cậu chằm chằm.

"Vết thương? Cháy máu? Cậu bị thương nặng lắm à?"- Taehyung nghĩ.

Taehyung nhíu mày, anh nhìn tay cậu toàn đầy băng gạc, mặt thì có vài miếng băng keo cá nhân.

"Có vẻ nó hơi quá đáng với cậu, Jungkook. Yah... Taehyung mày nghĩ tào lao gì thế ! Không có gì là quá cả."- Taehyung nghĩ

"Không còn chảy máu thì tốt, cẩn thận đừng để giống như việc khi sáng."- nghiêm túc nói, Suga cũng xem người kế bên mình không khí.

"Ừ! Cậu ăn nhanh rồi lên lớp, ở đây tớ thấy khó chịu quá!"- Jungkook.

Taehyung liếc qua Suga đang mỉm cười gật đầu với Jungkook, anh đưa ánh nhìn vào jungkook lần nữa, mặt Taehyung giờ nhăn lại trông như đang kìm cơn bùng nổ.

"Cậu ghét tôi đến vậy à?"- Taehyung múc muỗng thứ hai nhai nhòm nhèm, mặt anh từ nãy đã đen giờ còn đen thêm.

Suho đứng phía sau nhíu mày khó hiểu, có bao giờ Suho thấy Taehyung như vầy. Lại đi hỏi những câu dư thừa khi nó rành rành trước mắt, Taehyung không phí nước bọt.

Jungkook không quan tâm mà nhởn nhơ tiếp tục ăn phần cơm của mình để mặc Taehyung nói gì thì nói. Cậu mặc kệ, người đó có là gì của cậu mà cậu phải trả lời.

Jungkook không trả lời làm máu nóng Taehyung tăng lên tới não, chưa lần nào anh hỏi người khác mà người đó không dám không trả lời nhưng vẫn cố bình tĩnh lặp lại câu hỏi.

"Tôi hỏi cậu ghét tôi lắm à?"

"..."- Jungkook vẫn im lặng ăn, ánh mắt như đang muốn nói đó là điều hiển nhiên với anh.

"Cậu ghét tôi lắm?"- Taehyung nghiến răng kiên nhẫn hỏi.

"Cậu hãy để Jungkook ăn."- Suga lên tiếng.

"Tôi không hỏi cậu, cũng chưa đến lượt cậu lên tiếng. Tôi hỏi Jungkook, hỏi Jungkook ghét tôi lắm phải không?"- Taehyung bỗng điềm nhiên đến lạ thường mà trả lời Suga, xong quay sang lại hỏi jungkook.

"Suga! Cậu ăn xong chưa? Nếu chưa thì tớ lên lớp trước nhé."- Jungkook đứng phắt dậy, tay vẫy chào Suga, tính vọt đi nhưng chưa kịp đã bị một bàn tay to lớn lạnh như băng kéo lại.

"Phiền chết được" Jungkook nghiến răng thì thầm với bản thân.

"Cậu chưa trả lời tôi."- Taehyung xiết chặt cổ tay của cậu làm nơi đó đỏ ửng lên.

"Cậu buông tay tôi ra."- Jungkook nói chất giọng nhẹ như tênh chứng tỏ cậu đang không muốn tranh cãi.

"Cậu trả lời tôi đi rồi sẽ buông."- Taehyung càng lì lợm xiết chặt bàn tay.

"BUÔNG RA!!!"- Jungkook điên tiết hét lớn làm cho những người ngoài cuộc đang đứng xem cũng một phen hú hồn.

Taehyung vẫn không buông.

"Được! Tôi trả lời là được chứ gì. Ừ! Tôi ghét cậu đó, ghét rất ghét, ghét phải ngồi chung với cậu, ghét phải đối mặt với cậu, ghét phải nói chuyện với cậu, ghét cậu vì đã làm tôi bị thương, ghét cậu vì không nói lời xin lỗi với tôi, cậu làm tôi cảm thấy rất kinh tởm, kinh tởm cái bàn tay dính đầy mùi vị chết chóc, đầy mùi máu tanh kia."- Jungkook chịu hết nổi nói hết những gì mà mình nhịn trong thời gian qua. Giá như ban đầu cả hai không gặp nhau thì sẽ không có chuyện cậu ghét anh đến như thế, mỗi khi nhìn thấy mặt anh là cái cảm giác ấy lại ngóc đầu dậy làm ùm ben trong người.

Từng chữ của Jungkook như từng nhát dao đâm xuyên qua lòng ngực của Taehyung, làm anh nhói lên một cảm giác rất đau đớn. Cậu quả thật ghét anh, hận anh đến nhìn mặt anh cũng không chịu nổi mà phải rời đi.

"Cậu ghét tôi đến vậy sao. Được! Nếu đã vậy tôi sẽ làm cậu ghét tôi thêm."- vừa dứt lời Taehyung kéo Jungkook đến, anh đặt lên môi cậu mà hôn. Một nụ hôn mạnh bạo không dài cũng không ngắn, mắt anh nhắm lại để hưởng thụ vị ngọt nhưng cũng có một chút chua chát trên đôi môi căn đỏ mọng của Jungkook. Tay Taehyung từ từ buông lõng, anh như sợ làm cậu đau. Rồi bỗng anh quên mất mình đang là ai, anh đang lạc một thế giới hoàn toàn khác lạ, nơi đây cho anh cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc.

Jungkook quá bất ngờ đến đứng đó như trời trồng, miệng bậm chặt không cho người kia có cơ hội tiến vào trong, mắt mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết đang phóng đại của Taehyung.

"Jungkook! Taehyung Cậu làm gì thế! Bỏ ra mau."- Suga tức giận quát. Cái căn tin giờ đã ồn ào trở lại, im lặng sao mà được, Taehyung chủ động hôn người khác cũng đã làm biết bao người sững sờ, bị vỡ nát con tim.

Tiếng quát của Suga làm Jungkook giật bắn người, nhanh chóng lấy tay đẩy Taehyung ra. Cậu đưa tay chùi đôi môi thật mạnh, không muốn nó dính một dấu trên người mình, rồi chạy đi mất dạng.

Suga đi tới tay nắm chặt thành quyền, định đấm vào mặt Taehyung thì bị Suho cản lại.

"Huynh đệ bình tĩnh, vậy là không được đâu, đừng đánh V."- Suho cười hờ hờ rồi lắc đầu, lời nói đó là có phần đe dọa.

"Cậu. Tôi nhin là được."- suga rút tay ra, liếc Suho đến muốn bỏng da mặt rồi bỏ đi theo hướng Jungkook.

Taehyung nãy giờ cứ đứng ngơ ra đấy. Tại sao anh lại hôn cậu? Trong đầu anh còn không rõ nữa, anh cũng không biết tại sao mình lại hôn cậu. Hay là gì cơn tức giận trong người bùng nổ? Anh tiếc nuối nhìn khoảng trống trước mặt nơi Jungkook đã đứng trước khi chạy đi.

................

Jungkook chạy một mạch lên sân thượng của trường, cậu lựa một chỗ ngồi có thể nhìn ngắm được mọi vật phía dưới mà yên vị ở đấy. Mặt Jungkook giờ đỏ như quả gấc, cậu đưa tay lên ôm hai má đang nóng hổi, đầu óc Jungkook đang quay cuồng theo nụ hôn ban nãy, nhịp tim tăng lên rất nhanh.

"Sao mày lại nóng đến như thế?"- Jungkook nghĩ

"Cạch"- cánh cửa mở ra, Jungkook quay đầu nhìn thì thấy Suga bước vào, cậu liền ngượng mà cuối đầu.

"Cậu ổn chứ."- Suga bước tới đặt tay lên vai Jungkook.

"Tớ ổn"- Jungkook gật đầu. Suga định ngồi kế cậu thì bị câu nói ngăn lại.

"Tớ muốn ở một mình."

"Vậy cậu nhanh xuống nhé́." Suga mỉm cười thật tươi, luyến tiếc nhìn Jungkook thêm một lát mới rời đi.

Sau khi Suga đi khỏi, Jungkook lần nữa đưa tay lên ôm má, đưa bàn tay di chuyển qua chạm vào đôi môi nhỏ. Nhưng lặp tức bỏ ra, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của cậu đã bị cái tên cậu ghét cay ghét đắng đó cướp đi mất. Jungkook nghiến răng ken két, bây giờ tức giận thì cậu làm được gì, thà nhịn chút mà sống yên ổn là được, cậu muốn quên nó ngay lặp tức.

Jungkook vò đầu bức tóc mà cái mặt phóng to của Taehyung cứ xuất hiện mãi trong đầu cậu. Càng nghĩ cậu càng tức muốn ói máu thôi đành đánh một giấc cho qua chuyện. Nghĩ là làm, Jungkook ngã người ra sau mà ngủ một giấc bù lại cho buổi tối cậu thức.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro