Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Hôm nay cậu sao thế, Taehyung?"- Jimin đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ mà nói, hiện tại Jimin và Taehyung đang ở phòng của tổ chức BTS.

"Sao là sao?"- Taehyung nhàn nhã trả lời, anh đứng kế bên Jimin và cũng đang nhìn bầu trời quang đãng ấy qua cửa sổ.

"Hồi nãy, cậu thật sự đã hôn Jungkook?"- Jimin nói đến đây thì khoé miệng nặn ra một nụ cười khổ. Jimin không biết nên vui hay nên buồn cho jungkook nữa.

"Tớ không biết."- Taehyung vẫn bình thản như không có gì xảy ra mà trả lời.

"Này. Cậu là người chủ động chứ không phải là Jungkook mà giờ cậu nói không biết là sao? Cậu là người không có trách nhiệm."- Jimin rời mắt khỏi cửa sổ. Quay qua Taehyung, dùng tay đẩy vai anh một cái thật mạnh để xoả giận nhưng dù thế anh vẫn đứng đấy như pho tượng.

Taehyung nhìn Jimin với khuôn mặt lạnh băng rồi lại đưa mắt dán vào cửa sổ. Còn Jimin thì hai tay khoanh lại tựa người vào tường nhìn Taehyung đầy thách thức. Anh thở dài, hận bản thân không thể đấm Jimin một cái vì cái tật cứ thích nói nhiều, nói xong lại cằn nhằn người khác.

"Tớ nói là không biết, tớ sao lại hành động như vậy đến lúc cuối tớ còn ngỡ ngàng."- Taehyung mặt không tí cảm xúc nói ra điều mà mình cũng đang thắc mắc trong đầu.

"Cái thằng này kì lạ. Hôn người ta rồi giờ nói không biết, cậu bị gì sao?"- Jimin híp đôi mắt cho nó thành một cọng chỉ nhìn Taehyung đầy nghi ngờ.

"Dường như tớ đang bệnh."-Taehyung nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ về căn bệnh kì lạ này của mình.

Dáng vẻ của Taehyung làm Jimin không khỏi tò mò. Jimin không tin thân hình vạm vỡ to lớn của Taehyung như vậy làm sao chỉ qua một đêm dầm mưa lại bị bệnh được, Jimin cũng nhíu mày mà bắt đâu vào công cuộc điều tra về căn bệnh của Taehyung.

"Cậu bệnh? Cậu khỏe như vậy mà đi ngoài mưa có chút xíu đã bệnh rồi lấy đâu mặt mũi của hội trưởng V lạnh lùng, cool ngầu nữa."- jimin vừa nói vừa bụm miệng cười.

"Tớ không bị sốt cũng không cảm. Bệnh này xuất hiện lâu rồi. "

"Không bị sốt, không cảm, bệnh có đã lâu ơm... Không chừng cậu bị ung thư gì đấy, để lâu quá không được đâu. Cậu có xảy ra triệu chứng gì thêm không, hay là ăn uống không ngon, ngủ không đủ giấc hay nổi mấy cục gì đó, nhức đầu hay chóng mặt?"- Jimin quan sát Taehyung từ trên xuống dưới xem thử coi anh có bị gì không rồi nói liên tù tì. Jimin sợ là cái thằng bạn hay ăn nói cộc lốc hay lạnh lùng kia sẽ đi xa khỏi thế giới này một ngày gần đây nên rất lo lắng bồn chồn trong người.

"Dẹp cái cặp mắt biến thái của cậu đi. Có. Rất nhiều triệu chứng"

"Nói đi, có gì tớ tìm cách chữa cho cậu."- Jimin mếu máo, không phải một mà là nhiều không lo sao được, để bệnh tình nặng hơn là không xong đâu.

"Taehyung, cậu còn rất trẻ, còn gia đình, tương lai phía trước, phải mạnh mẽ lên."- Jimin nghĩ.

"Nghe kĩ rồi chữa bệnh cho tớ: đứng gần thì tim đập mạnh, lòng nôn nao khó tả, làm việc gì cũng luôn nghĩ tới, không gặp được chỉ một tiếng thì nhớ vô cùng, không nỡ đánh hay làm bất cứ điều gì khi đối mặt, tức giận khi thấy cười nói với người khác, hạnh phúc khi thấy được nụ cười, buồn khi thấy được những giọt nước mắt lăn trên má, đau lòng khi thấy trên người chỉ toàn vết thương và điều cuối là thích cái vị ngọt trên đôi môi nhỏ nhắn ấy."- Taehyung cười nhẹ khi nói cho Jimin nghe cảm nhận của mình suốt 2 tuần qua, bệnh này có vẻ nặng cần phải chữa nhanh để chống bị lây lan.

Jimin nghe Taehyung nói xong thì mắt mở to, mồm chữ 'O', ngạc nhiên đến độ phải đơ người ở đó. Jimin có dám tin nổi vào sự thật này không? Đây chính là những câu nói thốt ra từ miệng của Taehyung sao? Jimin không ngờ lại có một ngày Taehyung sẽ nói tới những chuyện đó, là chuyện về tình yêu.

"Cậu nghe rõ không hay để tớ nhắc lại?"- Taehyung thấy Jimin nhìn mình nhưng lại không phản ứng tưởng là nghe không kịp nên chờ cái não xử lý thông tin.

"Cậu biết yêu rồi?"- Jimin trở về  hiện thực sau tiếng gọi của Taehyung, nhìn anh với cặp mắt đúng kiểu biến thái.

"Yêu? Không phải đâu?"- Taehyung cũng ngạc nhiên không ít, thứ bệnh đó được gọi là yêu sao? Không thể nào.

"Nè anh bạn, tớ đã có Hoseok rồi."- Jimin khoác vai Taehyung, nguy hiểm nói.

"Ai lấy của cậu? Bỏ ra."- Taehyung khó chịu tháo vòng tay ra khỏi nhưng vừa tháo xuống nó lại quay lại.

"Trước khi tớ tỏ tình với em ấy những triệu chứng ấy xảy ra rất nhiều, đến giờ tớ vẫn còn."- Jimin cười gian manh nhưng lại thành thật nói ra hết nỗi lòng. Taehyung chỉ gật gù nghe theo, anh muốn biết thử cái tình yêu trong mình như thế nào? Nó có giống những người khác hay không mà sao nó cứ làm tâm trạng anh thay đổi rất bất chợt.

"Cậu chưa thể khẳng định được đâu?"- Taehyung lắc đầu. Trong một giây anh đã thay đổi ý nghĩ trong đầu. Làm sao trái tim sắc đá của anh lại thay đổi chỉ vì một người chứ? Nó đã bị giam cầm trong bóng tối rất lâu, cả một chút ánh sáng cũng không thể chen vào, làm sao chỉ vì một người có thể thắp sáng nó lên được.

"Mà người đó là?"- Jimin tò mò, ai mà có thể lọt vào mắt xanh của V chắc là có phúc ba đời. Taehyung ngẫm nghĩ một hồi đến lúc Jimin lặp lại câu hỏi mới giật mình mở miệng.

"Là Jeon... Jung... Kook"- giọng nói đầy thất vọng, uể oải của Taehyung làm cho Jimin lần nữa đứng hình toàn tập.

"Sao... sao lại là Jeon Jungkook chứ?"- giọng Jimin nhỏ dần mang phần sợ sệt. Jeon Jungkook không phải là người mà Taehyung đã liệt kê vào danh sách 'chết' sao. Tại sao cuộc sống lại trớ trêu đến thế.

"Ừ, là cậu ấy."- Taehyung ngán ngẩm trả lời.

"Cậu sao lại vậy chứ Taehyung? Cậu hành Jungkook chưa đủ sao? Cậu ấy đã bị thương rất nhiều kể từ khi gặp cậu, cái khuôn mặt với nụ cười thỏ nhỏ nhắn đã lắm vết trầy sướt so với lúc tớ mới gặp ấy. Lúc nào cũng phải chịu những đòn đánh mà cậu chính là người gián tiếp gây ra. Vậy mà bây giờ cậu lại nói là 'yêu' cậu ấy không phải quá đáng sao? Sao cậu cứ thích làm khổ cậu ấy vậy?"- Jimin cố gắng kìm cơn giận, tay chân gồng lên nổi gân cốt lên hết. Jungkook là bạn Hoseok cũng sẽ là bạn của Jimin với lại Jimin cũng đã hứa với Hoseok rằng sẽ bảo vệ Jungkook bằng mọi cách nên khibnghe tên đối diện nói mà nóng máu.

"Tớ vẫn chưa xác định rõ, cần phải có thêm thời gian, cậu bình tĩnh đi."

"Hừm... Tốt nhất cậu nên cẩn thận hành động của mình, đừng làm gì quá với cậu ấy nếu không tớ sẽ không nhân nhượng với cậu nữa đâu, tớ cũng có giới hạn."- Jimin nói xong liền quay lưng bỏ đi, bỏ lại Taehyung đứng đó, hồi lâu sau lại ngu ngốc mỉm cười.

..............

"Woahh... Sao cậu biết tớ ở đó?"- Jungkook đưa tay gãi sau gáy, ngáp một cái thật đã, sải từng bước chậm rãi trên con đường về nhà cùng Hoseok.

"Suga bảo tớ, cậu ấy nói là về trước vì nhà có việc nên nhờ tớ chuyển lời với cậu là nhớ bôi thuốc ở vết thương."- Hoseok nhíu mày vì hành động mất lịch sự của Jungkook nhưng miệng lại tận tình giải thích.

"Tớ biết rồi."

"Tớ hỏi cậu một chuyện nhé!" Đưa mắt nhìn thẳng con đường phía trước, Hoseok đã nghe Jimin nói lại cho mình về cuộc trò chuyện với Taehyung, nó cứ làm Hoseok thấp thỏm trong lòng hoài.

"Hỏi đi."- Jungkook hưng phấn trả lời.

"Cậu có sợ Taehyung không? Sao cậu có thể dám to tiếng với hắn trước mặt cả đám đông của trường thế. "- Hoseok không muốn Jungkook phải bận tâm về những chuyện như thế này nên việc hỏi thẳng vào vấn đề thì có thể để đến lúc hợp thời cơ.

"Tớ. Sợ hắn?"- Jungkook chỉ ngón tay trỏ vào mặt mình rồi lại xua tay phản đối câu hỏi của Hoseok. "Cái tên mặt 'Đao' đáng chết đó không đời nào mà tớ lại đi sợ hắn."- Jungkook ra vẻ anh dũng đưa tay vỗ vào ngực mấy cái.

"Ừ... ừ tên mặt 'Đao'."- Hoseok gật gật đầu đồng tình với câu nói.

"Cậu nhắc tới hắn chi vậy? Thật tình, nhắc tới hắn là nhớ đến cái việc hắn đã cướp đi nụ hôn đầu đời cùa mình. Grưm...bực mình."- Jungkook gầm gừ bực bội rồi lại la lớn để thoả mãn cơn tức. Âm thanh của jungkook có thể đã lấn áp hết tiếng xe cộ của khu phố đó.

................

#3 tuần sau

Hôm nay là ngày đầu tiên mọi học sinh bắt đầu vào kì thi cuối năm. Ai ai cũng lo lắng hồi hộp, trên tay lúc nào cũng cầm sắp đề cương ôn tập, đi ăn đi ngủ đều đem theo. Vậy mà bây giờ lại có một người ngồi ở phòng thi thảnh thơi ngủ trong khi cả phòng đang tràn ngập tiếng giải bài, học bài của bao học sinh.

"Im lặng và ra ngoài."- giọng nói đó lại vang lên làm cho các học sinh rợn gai óc. Không ai hiểu Taehyung vì sao lại nổi điên lên nhưng vẫn biết bản thân nên lặng lẽ dọn dẹp tập vở ra ngoài nếu còn ở lại thì toi, cái giọng điệu đó của Taehyung đã nói lên tất cả.

"Cậu ta sao vậy?"- học sinh 1 chụm đầu với hai người bạn của mình nói nhỏ.

"Tớ không biết! Nhưng dạo này tính tình V kì lắm! Lúc trước cậu ấy làm việc gì cũng có lí do nhưng bây giờ thì lâu lâu lại nổi trận lôi đình lên khi không có ai đụng chạm tới"- học sinh 2 lắc đầu khó hiểu, nói ra những điều mình nhìn thấy.

"Sau cái vụ trấn động là V hôn Jungkook ở căn tin trường thì như thể ngày nào cậu ta cũng nổi điên không ai hiểu vì điều gì cả. Với dạo này thường thấy cậu ta xuất hiện quanh quẩn trong trường, không còn ở lì trong phòng của tổ chức nữa."- học sinh 3 tiếp lời.

"Nè! Cả ba bạn không vào phòng thi đứng đây làm gì vậy?"- Jungkook  từ đâu xuất hiện đánh vào vai một người làm cả ba la toáng lên hết hồn.

Sau khi biết đó là Jungkook thì cả ba liền lùi về sau một bước rồi mới dám nói chuyện với cậu, trong giọng nói có chút sợ sệt.

"Tụi mình... tụi mình đứng đây hóng gió chút thôi!"- học sinh 1 gãi đầu cười nụ cười dối lòng đến tít cả mắt.

"Vậy mình vào trước nhé! Thi tốt!"- Jungkook làm dấu hiệu nắm đắm rồi vui vẻ bước vào trong.

"Cậu ta nhìn trông thảm thật, vết thương cũ chưa lành lại nhận thêm vết thương mới, sức cậu ta có trụ nổi không đây!"- học sinh 2 nhìn bóng lưng Jungkook đã khuất xa mà nói.

"Cậu ta nhìn thảm thật!"- học sinh 1.
.

"Cạch"- tiếng cửa phòng thi mở ra, bỗng trên miệng Taehyung nở một nụ cười, anh biết chắc chắn người bước vào là ai vì khi nãy anh nghe thấy có giọng nói vọng vào.

Jungkook bước vào nhìn quanh quất thì thấy một hình bóng quen thuộc này gục dưới bàn. Cậu thở dài, không muốn nhìn người đó chút nào, ngay sau đó liền chọn bàn đầu mà ngồi. Cậu soạn đề cương một đống trên bàn để ôn bài cho tâm trí không quan tâm đến cái không khí ngột ngạt này.

"Sao phải thi chung phòng với tên này chứ!"- Jungkook nghĩ

------------------------------------------------------

End -  CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro