Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Taehyung mặt vẫn cảm xúc lạnh ngắt nhưng trong lòng lại đối lập hoàn toàn, nó cứ vui vui thế nào.Ngước mắt lên nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu đang ngồi học chăm chú, bất giác anh nở nụ cười. Cái thứ được gọi là tình yêu trong anh giờ ra sao? Anh đã xác định được rất rõ cái thứ rắc rối đó và chính xác 100 phần trăm. Anh yêu cậu, tình yêu đó luôn rạo rực trong anh.

Nó không quá khó cũng không quá dễ để anh xác định được chính xác. Nhưng nếu không nhờ vào mấy tuần nay cậu luôn trốn tránh anh và sau nụ hôn mà anh trao cho cậu ngày hôm đó thì có lẽ bây giờ anh đang trong tình trạng một vòng luẩn quẩn để xác định chính xác bản thân có đang yêu cậu không.

Mà cũng vì đó mà mấy tuần qua, mỗi lần cậu nhìn thấy mặt anh là cứ như thấy ma, nhanh chân bỏ chạy khiến anh muốn bắt lại cũng không kịp. Nếu dạo này mọi người thấy anh xuất hiện nhiều ở sân trường, hành lang, căn tin,... thì đều là vì anh đang tìm cậu. Anh luôn sợ cảm giác khi không tìm thấy được cậu, đầu óc cứ suy nghĩ tới hình ảnh người cậu toàn máu nên cứ thế mà điên cuồng lục tung cả ngôi trường. Nhưng anh càng tìm cậu càng trốn tránh anh càng sợ, sợ một ngày nào đó không thể thấy được mặt cậu nữa điều này đã đủ cho anh nhận ra tình yêu trong anh đối với cậu là như thế nào.

Anh nhẹ nhàng nhích ghế đứng dậy di chuyển xuống bàn Jungkook để khỏi phát ra tiếng động. Đến trước bàn cậu, anh khòm lưng để tầm mắt bằng khuôn mặt cậu. Anh đưa mặt sát vào để nhìn ngắm khuôn mặt cậu thật kĩ, sau mấy ngày vắng bóng thật sự rất nhớ.

Jungkook cúi đầu tập trung nhìn vào đống đề cương, tay ghi ghi chép chép miệng thì lẩm bẩm mấy công thức cho quên đi cái suy nghĩ về người đang nằm ngủ ở cuối lớp. Mấy ngày nay cậu luôn trốn anh mà không hiểu lí do, cậu không biết có phải là đang muốn tâm hồn yên tịnh hay không. Cậu  lẩn trốn anh là để không nổi điên lên khi đối đáp với anh hay là đang ngại nhìn mặt anh vì anh là người cướp đi  nụ hôn đầu đời ấy. Bỗng từ đâu một luồn gió ấm áp lạ thường đều đều phả lên mái tóc bồng bềnh của cậu. Lúc đầu cậu cũng không quan tâm mấy cứ thế mà tiếp tục học bài nhưng luồn gió đó cứ phả vào liên tục, khó hiểu cậu ngước mặt lên nhìn.

Vật thể trước mắt làm cậu giật mình mà buông hẳn cây viết đang cầm trên tay, bậm chặt miệng để không la lên. Cậu nhanh chóng vững lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào thứ đang nhìn mình là Kim Taehyung, trong đầu luôn muốn nói là đuổi tên trước mặt đi nhưng cái miệng lại không nghe lời nó cứ im bặt như thế, thân hình cũng cứng đơ.

Anh bật cười nhẹ khi thấy hành động vô cùng đáng yêu này của cậu, mặt không còn như cục nước đá như khi nãy. Nhưng vài giây sau anh lại nhíu mày, lòng anh đang quặn thắt vì cậu. Anh đưa bàn tay to lớn của mình vụng về chạm nhẹ nhàng lên vết thương sâu nhất trên mặt cậu. Như Jimin đã nói, anh chính là kẻ gián tiếp làm cậu như thế này khiến anh bấn loạn lên, cảm thấy rất có lỗi.

"Anh phải làm sao đây, Jungkook, anh làm em đau rồi."- Taehyung nghĩ.

Miệng anh không kìm được, lẩm bẩm ba từ khi chạm vào vết thương : 'Anh xin lỗi'.

Jungkook trố mắt ngạc nhiên vì hành động của Taehyung. Nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình hôm nay sao lại kì lạ, còn ngồi im để xem anh đang làm gì tiếp theo. Cậu thấy anh nói gì đó liền lắng tai nghe nhưng với âm lượng rất nhỏ, cậu cố gắng lắm mới nghe được từ 'xin lỗi'.

*Đùng*- vừa nghe qua hai từ đó cậu như đang bị sét đánh ngang tai, ngạc nhiên càng thêm ngạc nhiên. Cậu không biết là anh đang bị gì nữa, cứ luôn miệng xin lỗi. Cậu nhíu mày kì lạ, cậu biết anh cũng đã 1 tháng trời, câu 'xin lỗi' của anh cậu có van xin đến cách mấy, thậm chí cậu có trở thành te tua thế này cũng không nghe được mà giờ không ai làm gì cũng tự miệng nói ra, đúng là khó hiểu.

"Reng... reng... reng..."- tiếng chuông thường ngày vang lên, các học sinh háp tấp chạy vào phòng chuẩn bị thi, Taehyung cũng vì thế mà buông tay khỏi mặt cậu, biểu hiện khuôn mặt nhanh chóng trở nên lạnh ngắt, không nhanh mà đi xuống phía cuối lớp ngồi vào chiếc bàn thi.

Cậu cứ thấy có gì lạ lẫm ở đây, nghiêng đầu ngơ ngác suy nghĩ hành động của anh, có bao giờ cậu thấy anh cư xử nhẹ nhàng thế đâu, nụ cười cũng từ đâu mà hiện lên khuôn mặt ấy.

"Các em dọn dẹp đề cương, đem lên góc này rồi qua lấy giấy làm bài khi nào chuông reo sẽ bắt đầu tính giờ thi."- lời nói của thầy giáo làm ngắt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu cần thực hiện theo lời nói của thầy nên mọi suy nghĩ cậu sẽ gạt qua hết.

Cả căn phòng im lặng, tay của mọi học sinh luôn nhanh nhẹn chép những gì mình đã học, đầu óc tăng công suất hoạt động để giải bài, ai ai cũng mang tâm trạng là 'đậu' chứ không phải 'rớt' cái kì thi làm mọi học đều bị án ảnh. Thế nhưng lại có một người rất thảnh thơi đưa mắt nhìn ngắm sân trường ngoài cửa sổ.

Taehyung ngã người ra sau ghế, ngồi cái tướng thoải mái nhất, tay cầm cây bút xoay xoay. Đưa mắt nhìn sơ qua căn phòng, anh dừng lại ngay Jungkook, cậu đang làm bài rất tập trung, dáng vẻ khi tập trung làm một việc gì đó khác xa với dáng vẻ đáng yêu hằng ngày của cậu và nó làm anh cảm thấy rất yêu thích nó. Bỗng trong người anh có thứ gì đó thúc đẩy anh khiến anh bắt đầu di chuyển bút làm bài, trong đầu anh giờ hiện lên câu nói.

"Anh giờ đây sẽ sống vì em."- Taehyung.

Taehyung sực nhận ra tình yêu của mình cho cậu thật sự còn hơn những gì anh tưởng tượng,  nó mãnh liệt, quả thật là rất mãnh liệt.

.................

*2 tuần sau

Các học sinh hôm nay đến trường với tinh thần vô cùng phấn chấn vì tất cả đã kết thúc kì thi khủng khiếp vừa qua, giờ chỉ còn chờ đợi để biết điểm thôi. Đang là tiết 2 mà không có giáo viên đến dạy, suốt cả tuần qua không giáo viên nào vào dạy lấy một lần, lâu lâu chỉ có vài thầy cô vào nói mấy câu rồi lại xách cặp ra đi tạo cơ hội cho rất nhiều học sinh 'bung lụa'. Các dãy hành lang im lặng lúc trước giờ đã thành một khu chiến tranh âm thanh, tiếng cười nói, tiếng la hét, tiếng cãi nhau,... hòa lẫn vào nhau tạo thành những âm thanh nhức óc.

Jungkook giờ đang rất rảnh rang như bao học sinh nhưng lại không chọn cách hoạt động miệng mà chỉ im lặng ngồi đó, hai chân bắt chéo để lên mặt bàn nhịp nhịp, hai tai hai chiếc tai phone, mắt lướt theo từng dòng chữ, thoải mái thư giãn với cuốn tiểu thuyết vừa mới mua.

"Không về chỗ mà đọc cậu ngồi ở đây chiếm hết chỗ của tớ đó."- Hoseok mặt nghiêm, tay đánh vào đùi Jungkook không thương tiếc làm cậu rụt chân lại, la toáng lên vì đau.

"Tớ nói lúc nãy rồi mà cậu không nghe."- Hoseok từ tốn ngồi lên trên đùi Jimin, người cũng đang cầm một cuốn, mặt thì đắc thắng hướng về Jungkook. Đánh Jungkook cũng sướng tay, trả thù được việc bị cướp chỗ. Vì hồi tiết đầu Hoseok vừa đi ăn với Jimin ở căn tin thì phải leo cầu thang lên đây, tưởng lên được ngồi nghỉ mệt ai dè mới bước vào đã thấy con thỏ này ngồi một đống ở chỗ của mình, Hoseok đi tới hỏi việc gì phải xuống chỗ của mình ngồi thì Jungkook trả lời là thích rồi cắm cúi đọc cuốn sách dày cộp kia. Vì lòng tốt bụng nên mới kêu Jimin hi sinh cặp chân cho ngồi, đến khi nó mỏi nhừ ra mà Jungkook vẫn ngoan cố ngồi đó thì buộc Hoseok phải dùng bạo lực thôi.

"Đau chết đi được! Thiệt tình! Tớ ngồi đọc một chút cũng không xong."- Jungkook hậm hực nói rồi bỏ đi về bàn, ở phía sau còn nghe tiếng Hoseok vang lại.

"Cậu ngồi gần 1 tiếng 30 phút của tớ rồi đấy!"- Hoseok.

Jungkook đi tới bàn mình thảy mạnh cuốn tiểu thuyết lên bàn. Khó chịu, cậu ngồi xuống, khoanh hai tay, cậu liếc qua nhìn Taehyung thì thấy anh vẫn nằm gục mặt liền thở dài một tiếng. Hôm nào cũng thấy mặt anh là trong lòng cậu nó kì kì không biết giải thích sao, mà dạo này cậu thấy anh ta cũng hơi lạ không còn lạnh lùng với cậu nữa nhưng mặt thì vẫn cảm xúc cũ.

"Đing... đong... đing..."- tiếng chuông trường bất ngờ mở lên làm các học sinh toàn trường im bặt lắng nghe.

"Điểm số của học sinh toàn trường đã có, các em hãy đến bảng thông báo của trường dể xem và cuối tuần nay trường chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhằm chúc mừng các em vượt qua kì thi thành công và cũng là ngày 30 năm thành lập trường của chúng ta. Mong các em sẽ đến chung vui với các thầy cô và cùng trường nữ sinh Bighit."

"Vâng"- tiếng loa vừa tắt, học sinh toàn trường liền hò reo, có người còn chạy loạn lên vì nghe đến 'trường nữ sinh Bighit', bữa tiệc này họ chắc chắn sẽ ăn diện hết mình để lấy lòng mấy chị em gái bên trường kia.

Jungkook mắt cũng sáng lên, không phải vì trường nữ sinh ấy mà là cậu sắp được đi chơi, suốt ngày cậu cứ ru rú trong nhà giờ nghe nói đến có tiệc là mừng hết cỡ.

"Nè cậu nhớ đi đó nha!"- Hoseok không biết tự bao giờ đã đi xuống bàn Jungkook còn đánh vào vai cậu.

"Yah! Đau, sao cậu thích đánh người thế!"- Jungkook ôm vai la lối.

"Suỵt"- Hoseok đưa ngón trỏ lên miệng nói Jungkook im rồi chỉ chỉ qua người kế bên cậu, mỉm cười rồi đi về chỗ.

"Cái thằng này!"- Jungkook bất mãn mà chửi cho không khí nghe, ngã người ra sau nghế, cậu nhắm mắt nghĩ tới khung cảnh buổi tiệc.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro