Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Giờ ra về, tất cả học sinh nhốn nháo bu lại bảng thông báo để xem kết quả học tập, không khí làm cho người ta muốn nghẹt thở, ai nấy đều lo chen chút để dành được vị trí thuận lợi xem điểm nếu không thì sẽ bị mấy đứa trời đánh giật xé đem đi.

Jungkook đút hai tay vào túi quần, trên tai vẫn là chiếc tai phone mà cậu đã đeo từ sáng, ung dung bước từng bước không nhanh cũng không chậm hướng về phía đông người kia. Cậu tới nơi thì chỉ đứng đó tháo chiếc phone ra rồi thở dài khi biết mình cũng giống những đó, Jungkook liền chui vào đám người đó.

"Ah..." Jungkook lấy lực để xông vào trong phá vở bức tường thành làm bằng người, nhưng vừa chạy được mấy bước thì có vật gì to đùng đứng phía trước cản lại làm cậu va phải mà bật ngữa ra sau. Cậu nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau sắp tới.

Từ đâu đó ra một cánh tay vòng nhanh qua eo đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cậu, không làm cho cậu tiếp cái bàn tọa xuống đất. Jungkook nheo mắt, khó hiểu mà mở chầm chậm. Vừa mới thấy vật thể trước mắt, cậu lại la toáng lên, vùng vẫy tay chân làm vật thể trước mặt cũng bị ăn vài cú nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình thế bị dính chặt vào vòng tay săn chắc ấy. Mọi người xung quanh thì to tròn mắt tập trung vào hai người đang đứng ở giữa đám đông

"BỎ TÔI RA!!.."- Jungkook hét thẳng vào mặt Taehyung, mặt cậu đỏ hừng hừng lên vì ngại.

Đáp với cậu là một nụ cười ấm áp mà trước giờ Taehyung rất khó để lộ ra ngoài, Taehyung nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy đàng hoàng rồi vẫn đứng đó nhìn, nhìn cậu thật chăm chú. Mọi người xung quanh im bặt, chú tâm xem để không bỏ sót bất kì chi tiết nào, có người còn lấy tay bịt miệng để đến lúc bất ngờ sẽ không la um xùm làm phá vỡ̀ không khí hiện giờ.

Cậu không quan tâm đến việc Taehyung ra sao nhưng mỗi lần gặp anh là trong lòng cứ thấy ghét cay ghét đắng như muốn đem ra đập một trận cho ba mẹ nhận không ra. Tuy nhiên, Jungkook còn xuất hiện một chút cảm xúc kì lạ đến khó đoán mỗi khi nhìn thấy Taehyung cứ nhìn mình như thế. Nhưng thôi, cậu ghét Taehyung đến thế thì cảm xúc đó cũng được liệt vào danh sách ghét mà thôi, Jungkook nghĩ vậy. Cậu bực bội, tay phủi bụi trên áo rồi đi về hướng bảng thông báo không quan tâm gì đến người đang chắn đường cậu. Jungkook chưa kịp tới nơi thì đã bị một tốp người chặn làm cậu khựng lại. Từ phía trong có một người hiên ngang, mặt ngẩng lên trời bước ra. Cậu ta khoanh tay trước ngực, đứng mặt đối mặt với Jungkook nở nụ cười gian tà.

"Chào cậu Minwoo! Cậu có thể né qua một bên để tớ xem bảng điểm được không?"- Jungkook cười gượng gạo với người cậu không muốn đụng độ.

"Né qua haha... haha..."- Minwoo nhấn mạnh lặp lại lời Jungkook rồi cười sặc sụa, tay ôm bụng ngã lên ngã xuống. Những tên phía sau cũng huà theo mà cười không thấy trời đất.

'Vỏ quýt dày có móng tay nhọn', khi hắn thấy sau lưng Jungkook, một người từ xa bước tới Minwoo liền nhanh tay chỉnh lại trang phục, đứng thẳng người lấy lại dáng vẻ phong độ. Ở phía sau đám người kia cũng làm theo.

Taehtung vừa đặt chân đến kế bên Jungkook thì Minwoo liền cuối gập người, tụi đàn em còn cuối thấp hơn. Taehyung ban nãy đứng phía sau thấy cảnh tượng này không hay cho lắm liền di chuyển qua đây. Taehyung híp mắt nhìn từng con người đang cuối gập người một lát mới lên tiếng.

"Tránh ra!"- giọng nói trầm bình tĩnh vang lên cũng đủ làm cho người khác hoảng sợ. Minwoo thắc mắc không biết Taehyung đang nói mình hay đang nói Jungkook, mạnh dạng đứng thẳng người để hỏi.

"Hội trưởng! Cậu là đang bảo ai tránh?"- Minwoo mạnh mẽ nói nhưng cũng có phần tôn kính vì cứ nghĩ người Taehyung muốn đuổi đi là Jungkook.

"Cậu"- Taehyung dứt khoát nói.

"Nhưng..."- Minwoo đang nói thì nhận được luồn sát khí bỗng chạy qua người làm cậu sởn gai óc nên nhanh chóng cùng tốp người tự động chia làm hai đứng nép một bên tạo ra con đường rộng lớn tới bảng thông báo. Tiếng máy ảnh từ đó cũng vang lên.

Jungkook mở to mắt hết cỡ nhìn Taehyung đang với khuôn mặt không cảm xúc rồi lại liếc qua Minwoo đang khó hiểu, sợ sệt. Jungkook lần nữa tiến lên thì bị Taehyung nắm chặt cổ tay.

"Cậu có dự buổi tiệc cuối tuần của trường?"- Taehyung lúc nãy đã nghe trong lớp nhưng giờ anh muốn xác nhận lại.

"Tại sao lại hỏi tôi? Việc tôi đi hay không liên quan gì đến cậu."- Jungkook bộc lộ ra mặt biểu cảm ghê tởm, cậu giật tay lại, quay lưng đi đến xem bản điểm bỏ lại bàn tay của Taehyung ở giữa không trung.

Taehyung tiếc nuối rút tay lại, anh rất muốn giữ nó lâu hơn nhưng... Rõ là cậu ghét anh nhiều đến thế nào. Khuôn mặt anh bỗng tối đen làm mọi học sinh cũng hoảng hốt vì nghĩ sắp tới sẽ là cơn lôi đình của Taehyung. Nhưng không, anh vẫn im lặng đứng đó, các học sinh và băng nhóm của Minwoo cũng tản đi ít nhiều chỉ còn lại vài người

"Cậu đi thì... tôi sẽ đi."- Taehyung nói lớn ba chữ sau để Jungkook có thể nghe rõ vì cả hai đang ở khoảng cách khá xa, các học sinh đang chỉ chỏ vào tấm bảng thông báo cũng nghe thấy và đều đứng bất động trợn trắng mắt như đang uống phải thuốc độc. Anh cuối mặt không phải điều gì mà là anh đang ngượng vì câu nói anh sắp phun ra khỏi miệng.

Jungkook cũng rất bất ngờ, đây không phải là câu nói phát ra từ miệng Taehyung chứ? Mà tại sao cậu ta lại hỏi mình về việc đi dự buổi tiệc đó? Mình có liên quan gì đến cậu ta đâu? Jungkook đứng suy nghĩ một hồi thì trong đầu bất giác nảy sinh ra ý muốn chọc ghẹo, cậu cũng không hiểu là trong đầu đang nghĩ cái gì nữa? Cậu đi đến trước mặt Taehyung, cặp chân mày nhíu lại ra vẻ đăm chiêu.

"Nếu tôi không đi?"- cậu nói xong liền nở nụ cười răng thỏ làm lòng Taehyung trở nên xôn xao, anh nắm chặt tay để kiềm chế cảm xúc, miệng thì im bặt không trả lời.

Jungkook thấy bộ dạng của Taehyung đáng yêu đến ngốc nghếch sao ấy, cậu bật cười thành tiếng, người như vầy mà có thể mệnh danh là hội trưởng V tàn độc khiến ai nấy cũng phải sợ sao? Thật là khó để hiểu Taehyung đang làm gì, nghĩ gì?

"Tôi sẽ đi, cậu cứ đi dự bình thường mắc gì phải hỏi tôi."- Jungkook híp cặp mắt tạo thành cọng chỉ, vui vẻ mà đánh vài cái lên bả vai Taehyung. Cảm xúc lạ đó lại xuất hiện trong người Jungkook nữa rồi.

Bỗng không khí trở nên ngột ngạt, cảm nhận được cái nhìn của Taehyung Jungkook rụt nhanh tay lại đưa ra sau gáy ra sức mà gãi rồi quay lưng bước đi, rời khỏi nơi đó nhanh như khắc.

Taehyung ngước nhìn theo bóng lưng Jungkook với cặp mắt khó hiểu hành động vừa nãy rồi cũng gật gật đầu, đôi môi bất giác nở nụ cười nhẹ vì thõa mãn với câu nói của Jungkook. Anh chậm rãi bước về phía ngược lại.

.

Chỉ sau một tiếng đồng hồ, trên trang page của trường đã bị khuấy động bởi một tin nóng sốt giật gân, tin này có thể được coi là được nhiều người quan tâm nhất từ trước đến giờ. Nó khiến cho người khác sợ hãi khi nhìn thấy lượt chia sẻ lên tới con số khủng, các bài viết về nó cũng liên tục được đăng lên với hàng vạn cái tựa khác nhau nhưng lại mang chung một ý nghĩa.

[Kim Taehyung - 'Hội trưởng tổ chức BTS' mở lời định mời Jeon Jungkook - 'mắt cười quốc dân' qua câu nói đầy ẩn ý]

[Jungkook và V có hành động, lời nói thân mật.]

[Taehyung chịu mở lời với người ghét cậu.]

[Kim Taehyung và Jeon Jungkook, mối quan hệ của cả hai là gì?]

[Taehyung nhẹ nhàng đỡ Jungkook và nở nụ cười hiếm hoi]

Hình ảnh hai người được các nam sinh chụp lại cũng được phanh phui.

....................

Taehyung và Jimin ngồi ở trụ sở BTS, cả hai thường tới đây sau mỗi giờ học và như dính luôn ở đó, lâu lâu còn có hoseok ghé qua.

Tay người nào cũng ôm chiếc điện thoại lướt lướt liên tục, con mắt lia theo từng dòng chữ, hình ảnh.

"Cậu có nghe gì trên page của trường không?"- Jimin nhíu mày, mặt nhăn nhó kể từ khi vào xem mấy cái tin đang làm ầm ĩ trên page trường.

Trả lời với Jimin chỉ là khoảng không im lặng.

"Taehyung... Taehyung... TAEHYUNG..."- Jimin quát lớn làm Taehyung giật mình mới buông được cặp mắt ra khỏi màn hình điện thoại. Anh nhìn Jimin rồi lại nhìn tiếp vào điên thoại.

"Sắp sập... "- Taehyung tiếp tục công việc đang dang dở. Luôn luôn là vậy, cậu nói của Taehyung lúc nào cũng làm mọi người khó hiểu, Jimin ngồi rặn một lúc mới ra.

"Cậu không nổi điên à? Nó viết về cậu."- Jimin mở bài viết đưa đến mắt Taehyung với cái nhìn đầy khó hiểu.

"Tớ chỉ không thích người khác bàn tán về chuyện gia đình, nhà cửa, sở thích,... nói chung là không muốn nhắc về chuyện gia đình cũng như sở thích, thông tin cá nhân của bản thân còn mấy chuyện đó tớ không quan tâm. Dẫu sao chuyện đó đã rành rành ra trước mắt cần chi phải dấu diếm cho mệt."

"Tại sao cậu lại không thích người khác bàn tán về những thứ đó?"- Jimin tò mò hỏi liền nhận được cái liếc mắt săc bén của anh.

Jimin câm đớ mà rút điện thoại về vị trí cũ, lẳng lặng mà tiếp tục lướt.

"Cậu xem giùm mình, xem mẩu đồ nào đẹp."- Taehyung đưa chiếc điện thoại cho Jimin xem.

"Cậu định mua đồ thêm à? Chỉ mặc đồ trắng đen thôi, mắc gì phải lựa."- Jimin nhìn vào chiếc điện thoại thì xuất hiện ra mấy chữ được in nổi làm cậu hết hồn đến tí nữa là quăn luôn cái điện thoại.

"Cái gì mà shop bán đồ đôi?"- Jimin nhíu mày ngạc nhiên.

"Cậu mặc cặp với ai? Mua cho mình á, ôi cảm ơn cậu nhiều."- người trong trường này Taehyung thân nhất cũng chỉ có Jimin, chắc là cái này là mua tặng cho cậu nên vui vẻ tự nhận. Chợt một luồn suy nghĩ chạy dọc qua đầu. Jimin liếc nhìn Taehyung đầy ẩn ý rồi chỉ vào màn hình điện thoại.

"Cậu mua cho tớ?"- Jimin.

Taehyung lắc đầu.

"Vậy... cậu... mua cho Jungkook?"- jimin.

Taehyung chần chừ một lúc thì gật đầu.

"Ôi! Taehyung tớ không ngờ á, cậu biết yêu rồi liền bỏ cái thằng bạn chí cốt này. Ôi... đời tôi sao khổ thế này, làm cho nó biết bao nhiêu chuyện giờ thì ăn công cóc. Còn người ta lúc nào cũng làm cho nó nổi điên lên thì giờ lại tặng quà cho nữa, ơi... Trời ơi con đã làm gì nên tội"- Jimin đưa hai tay lên trời ra vẻ oan uổn.

"Làm như tớ không tặng quà cho cậu ?"- Taehyung. "Mau xem giùm tớ"

"Không thèm quà của cậu"- Jimin cuối cùng cũng chịu dừng cuộc trò chuyện mà giúp Taehyung. Jimin kéo lên kéo xuống cũng không biết làm gì với nó, cậu không có mắt thẩm mỹ.

"Hay cậu hỏi Hobie á, mấy vụ này tớ không rành"- Jimin đưa điện thoại lại cho anh.

"Để nhiều người biết thì không tiện mấy"- Taehyung

"Cậu không tin tưởng Hobie?"- Jimin nhướn mày nhìn Taehyung, trong lòng bỗng muốn dọng vào mặt Taehyung một cái.

"Không phải vì không tin tưởng mà vì cái miệng cậu ấy nó có hơi... ồn ào "- Taehyung nói có phần phân vân vì anh biết người đó quan trọng với Jimin như thế nào.

"Hì... hì... tớ cũng công nhận nhưng tớ dám chắc là Hoseok sẽ không nói ra ngoài khi biết chuyện này."- Jimin cười híp cả mắt khi nghe đến cái tật của cậu người yêu mà dù sao tất cả đều lớn cũng đã biết phân biệt điều gì nên nói và không nên nói.

"Điện cậu ấy đến đây đi, tớ cần gấp, sắp tới buổi tiệc rồi"- Taehyung.

"Ok"- Jimin ra dấu ok rồi gọi cho Hoseok.
.

"Theo tớ là cậu nên chọn bộ này."- Hoseok chỉ vào bộ vest đen với đường viền bảng nhỏ màu đỏ chạy dọc theo phần cổ, nút và phần cổ tay tạo nên một chiếc áo rất hài hòa giữa hai màu đỏ và đen.

"Tại sao?"- Taehyung lo lắng nhìn bộ đồ, nó cũng đẹp nhưng anh cần phải biết lí do để chọn nó.

"Bộ vest này nó sẽ làm tôn lên làn da trắng và vẻ đẹp trai của hai người. Tớ nghĩ Jungkook cũng rất thích."- Hoseok không nói gì nhiều chi cho mỏi miệng, dù gì Taehyung cũng phải nghe theo lời Hoseok để chọn vì Taehyung thì không có thẩm mỹ cao còn Hoseok rất giỏi về mấy vụ lựa chọn quần áo này.

"Đặt cho tớ"- Taehyung phắt phắt tay, giờ anh có thể yên ổn rồi.

"Được, tớ sẽ đặt. Mà cậu định khi nào đưa cho cậu ấy, có cần tớ đưa không?"- Hoseok trả lại chiếc điện thoại.

Taehyung lắc đầu không nói thêm gì, cứ thế đứng dậy mà ra về nhưng liền khựng lại bởi câu hỏi của Jimin.

"Cậu đối với Jungkook là thật?"- Jimin hướng giọng nói tới Taehyung, mặt nghiêm túc.

"Cậu hỏi cái đó là ý gì? Tình yêu tớ cho cậu ấy không bao giờ là giả dối."- Taehyung.

"Tớ mong cậu sẽ thay đổi sau khi cậu gặp Jungkook, ngừng xem người khác là trò đùa của cậu, ngừng những cái luật lệ quái đản mà cậu đã tự đặt ra và hãy ngừng cái tính cách ác quỷ của cậu lại vì nó có thể làm cậu cho cậu ấy sợ."- Jimin nói, không nhìn Taehyung nữa mà tập trung vào chiếc máy tính bảng.

Biểu cảm Taehyung vẫn thế, không một chút thay đổi khi nghe những lời nhận xét của Jimin. Có lẽ Jimin đã nói đúng, anh có nên thay đổi không. Với dòng suy nghĩ anh lững thững từng bước ra về.

Đợi đến lúc Taehyung khuất bóng, Jimin mới quay qua Hoseok mỉm cười nói.

"Em có nghĩ là Taehyung sẽ thay đổi?"

"Chắc chắn 100% là có"- Hoseok tự tin, mạnh mẽ đáp.

"Chắc không?"

"Anh không thấy? Hôm nay Taehyung nói nhiều."- Hoseok vui vẻ với sự phát hiện vô cùng quan trọng của mình.

"Đúng rồi. "

"Hay cười."

"Anh không thấy"- Jimin lắc đầu mạnh làm Hoseok cũng bật cười vì hành động đáng yêu.

"Anh chưa xem clip trên mạng?... Nhìn mặt là biết chưa xem rồi... Haizz... suốt nguyên buổi nói chuyện gay cấn thì khuôn miệng của Taehyung lúc nào cũng nhếch lên, nụ cười của cậu ấy quả thật không ai sánh bằng, nó là tuyệt phẩm, cậu ấy còn bênh vực Jungkook nữa chứ, kì này là cái tên khó ưa Minwoo tới số."

"Chắc về anh phải xem mới được."- Jimin đứng dậy nhét chiếc điện thoại vào túi quần rồi nhìn Hoseok.

Hoseok bị ánh mắt người kia làm cho khó hiểu nhưng cũng nhìn lại.

"Chiều chúng ta được nghỉ học đúng không?" Jimin cười cười. Nhận được cái gật đầu của Hoseok liền nói tiếp.

"Vậy hôm nay chúng ta hẹn hò."- Jimin không đợi Hoseok trả lời đã nhanh nhẹn chộp lấy tay Hoseok ra sức kéo đi.

....................

Taehyung vừa về tới nhà, cởi giày ra liền phóng lên chiếc sofa ở phòng khách. Một hồi lâu, sực nhớ ra điều gì đó liền bật ngồi dậy rồi gọi bác quản gia vào.

"Thưa, cậu chủ. "

"Quản gia Kim, cháu có đặt một kiện hàng, khoảng ngày mai hoặc mốt sẽ có, hàng về mà không có cháu thì bác cứ để ở trên bàn của phòng cháu"

"Vâng, cậu chủ."- quản gia Kim cuối đầu tôn kính.

"Cháu đi tắm, bác dọn cơm đi"- Taehyung rời khỏi chiếc sofa để về phòng.

"Cậu chủ, hôm nay sảy ra việc gì ở trường sao? Sao mặt cậu không giống với thường ngày."- quản gia Kim hỏi trúng tim đen làm anh hóa đá ở đó một hồi mới giật mình lên tiếng.

"Không có gì đâu, bác yên tâm, cháu đi đây."

"Vâng, cậu đi."- lần nữa quản gia Kim lại cuối đầu.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro