Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Đôi chân Jungkook hoạt động nhanh hơn bình thường, cậu tiến thẳng vào nhà vệ sinh mà không ngoảnh đầu lại nhìn đám người đang dán chặt đôi mắt lên người cậu. Vì khuôn mặt của cậu bây giờ đang đỏ bừng.

"Phù..."- Jungkook vừa bước vào liền thở hắc một cái, cái tay mà cậu đã đưa và chạm vào vai Taehyung lắc lắc liên tục. Sực nhớ ra gì đó cậu dừng hẳn mọi hành động rồi ngó nghiêng xung quanh. Hiện giờ ở đây không có ai hết cậu mới yên lòng, nếu ai mà thấy cảnh này chắc cậu sẽ chết mất, mất mặt đến chết.

Cậu đưa bàn tay của mình đến trước mặt, nhìn thật chăm chú, lâu lâu lại nheo mắt, nhíu mày suy nghĩ.

"Tại sao cậu ta lại hỏi mình việc đó?"- Jungkook

Bỗng hình ảnh lúc nãy lại xuất hiện trong đầu, Jungkook lần nữa như một đứa bệnh hoạn nhảy lên nhảy xuống trong nhà vệ sinh, lâu lâu còn la hét lên.

"Ôi cái gì vậy trời... cái... cái gì xảy ra thế?... ôi..."

Cậu làm đi làm lại hơn cả chục lần cũng dần dần thấm mệt, dựa cả người vào tường rồi từ tự trượt xuống ngồi luôn hẳn dưới nền. Hai chân xếp bằng, thẳng lưng Jungkook thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng khép đôi mắt của mình, đây là cách cậu hay làm mỗi khi muốn lấy lại bình tĩnh cho bản thân, vứt bỏ hết mọi phiền muộn trong cuộc sống hay muốn suy nghĩ đến một việc nhức óc nào đó.

"Tại sao mình lại hành động như vậy?"- Jungkook.

Không đâu xa việc cậu đang suy nghĩ đến là mấy cái hành động lúc nãy, những câu nói, ánh nhìn, cử chỉ của Taehyung và điều quan trọng là cái thứ cảm giác đang ở trong người cậu, nó xuất hiện chỉ nỗi khi cậu nghĩ hoặc gặp Taehyung.

"Chuyện gì đang diễn ra thế? Taehyung, tại sao cậu lại khiến tôi phải suy nghĩ về cậu nhiều vậy. Cậu đối với tôi là như thế nào?"- Jungkook.
.

Một lúc lâu, chân Jungkook đã tê cứng nhưng cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Jungkook khó khăn giãn chân rồi tay xoa xoa cho bớt tê, cậu nhìn xung quanh thì bật cười khổ.

"Có ai đời nào lại chui mình vào nhà vệ sinh mà ngồi suy nghĩ như tôi không vậy trời..."- Jungkook.

Cậu lấy tay vỗ vỗ lên trán mấy cái, bước tới bồn rửa tay. Mở vòi, nước từ vòi mạnh mẽ phun ra, hứng vào tay một ít nước rồi cậu cúi người tạt thẳng đống nước lên mặt cho tỉnh táo. Lấy chiếc khăn từ túi quần, chậm rãi cậu lau từng giọt nước đọng trên mặt. Xong xuôi cậu bỏ chiếc khăn lại vào túi, bàn tay nhỏ xinh xắn được cậu đưa lên chỉnh lại mớ tóc. Jungkook mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, hài lòng với thành quả.

"Jungkook. Mày đẹp trai lắm đó nha!"- Jungkook.
.

Jungkook ra khỏi nhà vệ sinh lúc đó mọi người đã về hết, ngôi trường to lớn đã trở nên yên tĩnh từ lúc nào. Jungkook lần nữa tới khu vực của bảng thông báo, ban nãy cậu chỉ lướt qua nên chưa rõ được từng con điểm nên giờ muốn xem kĩ hơn.

"Top 50... 20... đây rồi! Ơ... mình hạng 4... - ngón tay Jungkook lướt lên lướt xuống dọc theo bảng điểm, có lúc thì nhíu mày vì không ưng ý số điểm lúc thì cười thỏa mãn. Cậu hứng thú tìm thêm những người khác, quả là lớp 11a2, không ai vượt nổi, người nào người nấy cũng nằm trong top 50. Nhưng cậu xem đi xem lại vẫn không thấy cái tên cần tìm. Ngón tay Jungkook bắt đầu lướt đi những chỗ khác, cậu lướt gần hết danh sách mà vẫn chưa thấy, tính bỏ cuộc nhưng may mắn nó đã xuất hiện.

"̀CÁI GÌ! Hạng 238! Kim Taehyung."- Jungkook trợn tròn mắt lên khi thấy số điểm của Taehyung. Trong trường này khối 11 chỉ có khoảng 250 học sinh.

"Chặc chặc chặc. Suốt ngày cậu ta vào lớp chỉ có ngủ, không ngủ thì cúp tiết thì lấy gì học giỏi đây."- Jungkook lắc đầu, trong lòng bỗng có chút thất vọng, rồi quay lưng bước đi hướng cổng trường để ra về.

--------------------

*Sáng hôm sau

Lớp 11a2 vẫn vậy, luôn ồn ào, náo nhiệt bất chấp tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ vào lớp.

Hôm nay, điều kì lạ là hôm nay Taehyung không lăn ra bàn nữa mà chỉ khoanh hai tay ngồi đó, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định, có vẻ đang nghĩ gì đó. Còn Jimin với Hoseok lại tập trung ở chỗ của Jungkook, hai người đang ngồi đối diện với cậu và Taehyung. Hai người đó cười cười nói nói, lâu lâu còn ghé tai thầm thì to nhỏ. Jungkook đang ôm cuốn tiểu thuyết không nhịn nổi cái cảnh tình tình tứ tứ này liền lên tiếng.

"Đi đi, đi về chỗ của hai người đi, ngồi đây chướng mắt lắm."

"Không!"- Hoseok trưng ra bộ mặt khiêu khích, nói xong thì quay lại Jimin cười tít mắt.

"Haizz..."- Jungkook thở dài bất lực.

"Cả lớp nghiêm"- giọng nói của Suga vang lên làm bầu không khí ồn ào dịu hẳn xuống. Thầy giám thị bước vào, mọi người cũng nhanh chóng về chỗ, đứng nghiêm chỉnh.

"Các em ngồi xuống."- thầy cười thật tươi trong khi mọi người đang ngồi xuống.

"Chúc mừng các em, các em đã vượt qua kì thi cuối cùng trong năm học này."

Thầy nhìn qua lại phòng học, không có ai hào hứng mà hai chữ im lặng lại xuất hiện, nụ cười trên môi thầy biến mất.

"Các em đã chuẩn bị gì cho bữa tiệc sắp tới chưa?"- thầy giám thị vừa hỏi vừa lật lật cuốn hồ sơ mà thầy đem vào.

"Rồi"- cả lớp đồng thanh.

"Ừ... ờm... hôm nay thầy sẽ thông báo những bạn thi lại. Trường chúng ta sẽ có khoảng 50 bạn sẽ thi, tức là sẽ lấy những bạn nằm ở hạng 250 đến 200, đây là cơ hội cuối cùng của các em để quyết định có lên lớp hay không, hãy cố gắng lên."- giọng nói thầy vang rộng khắp cả lớp làm ai cũng ngạc nhiên, trước giờ lớp này không ai phải thi lại môn nào cả.

Thầy ngừng một lúc, nhìn vào hồ sơ rồi nhìn xuống lớp, thở dài lên tiếng.

"Jeon Jungkook kể từ hôm nay em hãy hỗ trợ bạn Kim Taehyung trong việc học tập để kì thi sắp tới sẽ đạt kết quả tốt."- thầy giám thị.

Jungkook nghe thầy nói đến tên mình, cặp mắt liền trợn lên, cậu hết nhìn thầy đang đứng ở bục giảng rồi nhìn Taehyung mặt mày đang nhăn nhó. Mặc dù trong lòng cũng thấy có một chút vui chắc có lẽ do cậu ta phải thi lại. Nhưng tại sao cậu phải giúp, cậu muốn được yên ổn trong kì nghỉ hè mà.

"Thầy! Tại sao lại là em?"- Jungkook giơ tay, chưa để thầy giám thị kịp phản ứng thì đứng phắt dậy.

"Vì em là bạn ngồi cùng bàn với em ấy và với thành tích học tập đó thầy mong em sẽ giúp đỡ bạn để nâng cao thành tích học tập. Còn các em trong lớp hãy đoàn kết mà tương trợ lẫn nhau trong việc học tập để có kết quả tốt. Cả lớp..."- thầy gom cuốn hồ sơ, bước ra khỏi bục giảng, thấy các học sinh đang đứng lên thì gật gật đầu vài cái rồi ra ngoài.

Jungkook há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn bóng lưng của thầy giám thị đầy ấm ức. Học giỏi cũng là cái tội à? Cậu sắc bén liếc người bên cạnh, hậm hực ngồi xuống. Lập tức các cặp mắt trong lớp phóng thẳng vào cậu và Taehyung.

"Tớ nhớ lần trước cậu xếp hạng 216 mà Taehyung. Lần này tuột hạn nữa rồi à"- giọng nói này không ai khác chính là của cậu bạn có biệt danh là nhiều chuyện của lớp - Jaewon, hình như cậu ta đang muốn chọc điên Taehyung thì phải.

Taehyung không trả lời mà anh đáp lại cho Jaewon cái nhìn lạnh lùng, gai gốc. Thấy vậy, Jaewon lẳng lặng rụt người về nhanh không hó hé thêm một tiếng nào nữa. Thế là cả lớp chỉ nhìn đã mắt rồi quay về, không dám nhúc nhích gì thêm. Không gian yên tĩnh vốn rất ít xuất hiện trong phòng học này nay nó đã hiện diện ngay đây.

Thời gian trôi đi, căn phòng vẫn tĩnh lặng thì bị tiếng chuông phá vỡ, mọi người nhanh chóng dọn dẹp sách vở ra về.

"Cậu không về sao Jungkook?"- Suga đứng ở cửa lớp, lớn giọng hỏi jungkook.

Jungkook vẫn ngồi chặt trên ghế, cậu cố nở nụ cười tự nhiên hết mức, nghiến răng nghiến lợi trả lời Suga.

"Cậu cứ về trước, tớ còn có việc phải ở lại. Bye cậu."- Jungkook vừa nói vừa nhìn lên nhìn xuống, đảo mắt khắp nơi.

Suga phân vân một lúc mới ậm ừ vài tiếng rồi xoay lưng bước đi, cũng không thắc mắc tại sao Jungkook muốn ở lại trường.

"Phù..."- Jungkook ngó ra khỏi cửa lớp thì thấy Suga đã đi mất liền thở hắc ra, cậu yên tâm mà liếc như đang phóng dao găm vào bản mặt người bên cạnh.

Nhìn xuống phía dưới chiếc bàn nơi hai đôi chân đang chiến đấu nhau dữ dội, cậu đạp hẳn lên chân người kia một cái thật mạnh. Thỏa mãn rút chân về, đầy hớn hở, cậu nhìn người kia thì thấy cặp chân mày người kia đang nhíu lại dường như là chúng sắp chạm vào nhau luôn rồi, khuôn mặt nhăn nhó khiến cậu muốn phụt cười. Nhìn lại đôi chân mình vừa tấn công, chân phải đã rút về còn chân trái nó bất động ở đó nãy giờ.

Nghĩ mình đã quá tay, Jungkook cuối người nhấc cả chân trái của người kia để lên đùi mình. Lo lắng, cậu nhẹ nhàng tháo chiếc giày đặt xuống nền, bàn tay xoa xoa vùng mà mình đã làm bị thương, chút thì thổi thổi. Và Jungkook hiện tại đã quên bén đi đây là người cậu ghét cay ghét đắng.

"Cậu có sao không? Có đau không Taehyung? Tớ xin lỗi."- Jungkook cảm thấy một tràng tội lỗi dâng lên trong người, cuống quýt xin lỗi đến cả xưng hô cũng đã đổi khi nào không hay.

Taehyung im lặng, vẫn tiếp tục ngắm nghía người đang lo lắng cho mình, vừa nãy sau khi nghe thầy giám thị bảo Jungkook sẽ kèm cập mình trong kì thi sắp tới thì lòng anh như đang đánh trống thổi kèn vậy, vui có hồi hộp cũng có.

Khi về, Jungkook tính xách cặp đứng lên thì bị đôi chân của Taehyung kẹp lại. Lúc đầu Jungkook khó hiểu tính mắng nhưng Taehyung lại dùng cái ánh mắt lạnh lùng đến muốn giết người đó làm Jungkook trong phút chốc cũng phải sợ hãi. Khi nghe Suga gọi, Jungkook mới lấy lại bình tĩnh dùng hết sức tách ra, nhưng sức cậu làm sao mà địch nổi Taehyung nên đành để Suga về trước còn cậu ở lại thỏa hiệp với tên này.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro