Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Một vùng chân Taehyung đỏ lên làm Jungkook càng hoảng sợ. Cậu đụng đến thân thể ngọc ngà của hội trưởng BTS được bao người mến mộ này thì coi như xong, giọng nói Jungkook lập tức run run.

"Tôi... tôi xin lỗi... Cậu..."- bỗng Jungkook đang nói thì chợt dừng lại, cậu ngẫm nghĩ một lát rồi mới sực nhận ra, lần này là hùng hổ nói to.

" Mà cũng tại cậu, muốn nói thì nói đại đi, mắc gì mà phải kẹp chân tôi rồi còn giằn co qua lại."

Taehyung im lặng một hồi sau mới lên tiếng

"Cậu không còn ghét tớ?"- Taehyung nhếch miệng cười, tỏ ra hứng thú với câu hỏi.

"Ghét?"- cặp mắt to tròn nhìn Taehyung chớp chớp. Một lúc sau hiểu ra vấn đề, cậu không nói gì chỉ cười rồi nhẹ nhàng đặt chân Taehyung xuống nền, đẩy nó về phía anh. Hai tay Jungkook chồng lên nhau, để ở trên mặt bàn, mắt hướng về cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm không chớp lần nào.

Quả như là lời Hoseok nói rất đúng, anh đã xác thực được là Jungkook có tính rất mau quên. Có lần Hoseok kể với anh là Hoseok và cậu đang làm bài tập, bỗng thấy Jungkook loay hoay tìm vật gì đó trong hộp bút đến nổi nhăn mặt méo mày. Hoseok hỏi ra thì biết Jungkook làm mất cây bút con thỏ mà mình yêu quý, nhưng chẳng phải là cây bút đó cậu đã vứt cách đây 1 tiếng rồi sao vì nó đã hết mực. Hoseok thắc mắc nói ra ý của mình, không lẽ chỉ mới 1 tiếng mà cậu đã quên rồi sao thì Jungkook liền cười sặc sụa gật gật đầu đồng ý.

"Cậu quên rồi?"- vẫn là giọng nói lạnh lùng của Taehyung.

Jungkook không trả lời chỉ ngồi đó ngắm mọi vật ngoài cửa sổ, cả hai từ đó mà im lặng.

"Việc thầy nói giữa tôi và cậu. Cậu tính sao?"- giọng nói Taehyung phá vỡ cả không gian tĩnh mịch.

"Được thôi! Nếu cậu đã nói vậy thì tôi đồng ý, dù sao kèm cậu tôi cũng sẽ tích lũy thêm được kinh nghiệm, ôn lại một số bài tập, có lợi cả đôi bên. Vậy từ hôm nay mỗi ngày tôi sẽ đến nhà cậu vào lúc 7:00 trừ chủ nhật, nếu bận thì cứ báo với tôi."- Jungkook vừa nói vừa lôi trong cặp ra một cây viết và một tờ giấy.

"Số điện thoại và địa chỉ nhà."- Jungkook đưa qua cho Taehyung. "Ghi vào".

Taehyung viết viết, xong lại đưa cho Jungkook. Cậu cầm tờ giấy xem lại, vừa ý mới gấp thành nhỏ bỏ vào túi quần.

"Cậu đi được không? Cần tôi đỡ?"- Jungkook đứng dậy, đưa tay sang tính nâng người Taehyung đứng lên.

"Tôi vẫn đi được."- Taehyung nói vậy cũng thấy chút hụt hẫn, anh vẫn mong là Jungkook có thể kiên quyết đòi đỡ mình.

"Đi được vậy tôi về trước."- Jungkook nói xong liền một mạch ra về.

Taehyung không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng của Jungkook, nở nụ cười nhẹ khi bóng lưng đã dần khuất xa.

"Reng... reng... reng..."- tiếng chuông điện thoại từ túi quần Taehyung phát ra.

"Alo."- Taehyung điềm tĩnh.

"Cậu chủ, cậu đã xong việc học ở trường chưa?"- quản gia nói với chất giọng ôn tồn thường có.

"Cháu đã xong rồi. Có việc gì à?"

"Nếu cậu rảnh thì có thể về sớm, cùng tôi đi dọn dẹp ở mộ của bà chủ, hôm nay là... là giỗ của bà."- giọng của quản gia kim bỗng nhiên run run.

"Bác cứ làm thay phần của cháu và cháu nhờ bác nói với bà ấy cháu rất tốt nên bà đừng lo, bây giờ cháu tắt máy. Chào bác."- Taehyung nhanh tay bấm tắt.

Mắt anh đã ướt vì nước mắt nhưng lại không rơi ra, hôm nay chính là ngày anh chào đời - là sinh nhật của anh cũng là ngày khiến anh một mình bước chân vào thế giới tăm tối, nó biến anh từ một đứa trẻ vô tư, vui vẻ trở thành một người với trái tim bằng sắt đá, lạnh lẽo.

.....................

"Ding dong... ding dong..."- Jungkook với tay nhấn chuông. Cậu đang đứng trước cổng nhà Taehyung, mắt thì đảo liên hồi nhìn căn biệt thự to lớn, miệng không khỏi trầm trồ.

"Woa! Gia thế nhà cậu ta khủng thế!"

"Cho hỏi ai vậy?"- người đàn ông khoảng gần 70 tuổi nhìn cậu qua khe cửa, hỏi.

"Cháu chào bác. Cháu là bạn của Taehyung."- Jungkook cuối người lễ phép chào hỏi rồi cười thật tươi.

"Ồ! Vậy cậu vào trong đi."- quản gia Kim đi đến mở cửa.

Jungkook bước vào, xung quanh cậu quả thật rất tuyệt, cái miệng từ từ hở thật rộng quên luôn việc phải giữ ý tứ. Cứ thế bị cuốn theo mọi cảnh vật không nhận ra có người đang đi theo.

"Cậu muốn thì cứ tham quan xung quanh nơi này đi."- quản gia không thể giấu nụ cười khi Jungkook há hốc mồm với cảnh vật xung quanh.

Jungkook bị câu nói của quản gia Kim làm cho giật mình nhưng cũng nhanh trả lời.

"Vâng cháu cảm ơn"

"Cậu chủ, đến giờ vẫn chưa về."- giọng nói có chút buồn của quản gia làm cho không khí trầm xuống.

"Cháu có thể đợi ạ, dù gì cháu cũng không bận."

"Vậy cậu tham quan xung quanh đi, tôi sẽ đi pha nước."- quản gia cười hiền hòa bước đi.

"Vâng ạ"

"Rõ ràng là hẹn vào 7:00 mà giờ này mặt mũi ở đâu còn không thấy, quả là khiến người ta bực mình."- Jungkook.
.

Jungkook thích thú những bước từng bước thật chậm rãi để có nhiều thời gian ngấm nghía, cặp mắt tròn xoe ngó hết nơi này đến nơi khác mà tán thưởng. Căn biệt thự này được trang trí theo phong cách châu Âu rất sang trọng, quý tộc.

Cậu đang đi thì dừng lại trước một căn phòng đang hé cửa, nhìn qua những phòng khác cửa đều đóng chặt chỉ có phòng này là mở. Vì tính tò mò, cậu mạo hiểm đẩy cánh cửa gỗ to hơn cậu gấp mấy lần để đi vào.

Vừa vào trong, đập vào mắt cậu là những thùng giấy chồng lên nhau, chất thành từng đống đến đầy ấp cả căn phòng. Trông chúng hơi củ kĩ nhưng rất ít bụi, có lẽ là đã có người dọn dẹp.

Jungkook nhẹ bước, cẩn thận đi tiếp vào trong. Cậu đảo mắt nhìn cũng chỉ toàn là thùng giấy nhưng trong đó lại lấp ló lên một gì màu đỏ làm Jungkook càng thêm tò mò. Cậu khó khăn nhấc những chiếc thùng chắn phía trước vật thể màu đỏ để sang một bên. Những chiếc thùng được cậu di chuyển đi làm cho vật thể đó càng rõ hơn, nó là một cái cần gặt. Jungkook do dự một hồi không biết có nên đẩy cần gặt hay không, cậu nhìn xung quanh mà đực người suy nghĩ. Kết quả cuối cùng của cậu là có.

"Đùng... Két... rịch rịch... rịch rịch..."- âm thanh làm Jungkook giật mình đến nhảy toáng lên. Cậu quay đầu nhìn bức tường sau lưng, quả nhiên là nó đang chuyển động còn phát ra tiếng của động cơ đã lâu ngày không dùng đến, bức tường di chuyển với tốc độ khá chậm.

Jungkook nhìn khoảng tối bên trong thì có chút lo lắng nhưng cậu vẫn muốn xem thử đó là gì. Jungkook ló đầu vào bên trong liền ho khù khụ, cánh tay quơ lên quơ xuống trước mặt để tránh bụi. Bên trong bụi nhiều hơn bên ngoài nhưng nhìn vẫn thấy khá sạch sẽ, gọn gàn tuy chỉ với nhiêu đó thôi Jungkook không kìm lại được mà ho ngay khi mới vào.

"Đây là đâu?"- Jungkook buộc miệng nói ra điều mình thắc mắc, chân thì vẫn đều đều đi trên con đường nhỏ, đi thì vẫn đi nhưng cậu vẫn không biết nó sẽ dẫn tới đâu.

Ánh sáng trên con đường dần dần yếu đi, sâu vào trong dường như không có. Jungkook lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, để rọi đường nhưng mở nguồn hoài nó không lên.

"Hết pin rồi à?"

"Đúng thiệt hết pin rồi. Thiệt tình."- jungkook.

Jungkook bỏ điện thoại vào túi quần trong thất vọng, tay vớ vớ thì chạm được vào bức tường, cậu mò mẫn tiếp tục tiến tới thêm và cùng với hi vọng là tìm được công tắc đèn vì trước mắt cậu giờ đang một mảng đen tối.

"Đùng"

"Âu..."- Jungkook đau đớn, hai tay ôm cái trán tội nghiệp. Lúc nãy tối quá nên câu va phải vào gì đó.

Jungkook quơ tay lên phía trước, quả nhiên là có một vật gì đó. Cậu sờ nó từ trên xuống dưới, nó chỉ là một mặt phẳng.

"Ngõ cụt ư?"- Jungkook

Không bỏ cuộc, Jungkook vẫn cứ đưa tay rờ lên nó. Một hồi, cậu chạm vào vật gì gu ra, lạnh lạnh. Jungkook khó hiểu nhíu cặp chân mày, nó còn dài dài, không lẽ...

*Cạch.*nó được cậu gật mạnh xuống, không uổng công, cậu đã đoán đúng, đây là một cánh cửa. Cánh cửa mở ra, một chút ánh sáng vẫn không có, cậu theo quán tính bước vào mà không nghĩ ngợi gì.

Cậu lần theo bức tường, lại gặp thêm vật gì đó.

"Bụp."- không gian tối đen như mực giờ được ánh sáng của đèn lấn áp. Jungkook vui mừng vì tìm được cái công tắc mà mình trông ngóng, cậu hứng khởi quay lưng.

"Woa"- miệng Jungkook dường như sắp đáp xuống mặt đất, mắt to hơn bao giờ hết.

Cậu bước ra đứng giữa căn phòng, người chậm rãi xoay thành một vòng, miệng luôn xuýt xoa khen ngợi.

Đây là một căn phòng rất lớn, mọi vật trang trí khá giản dị nhưng vẫn làm người ta phải khen ngợi. Nó được sắp xếp, bố trí như một căn nhà thu nhỏ chỉ là không có phòng bếp. Đặc biệt ở đây còn có hẳn một cái sân khấu mini ở góc cuối, trên là một dàn nhạc cụ như trống, piano, ghita,....

Jungkook đi đến một chiếc tủ đựng đầy sách, bỗng cậu dừng lại trước một bức ảnh.

"Đây là Taehyung à! Hihi. Lúc nhỏ cậu đáng yêu thế à. Còn đây..."

"Đó là mẹ của cậu ấy."

Giọng nói già dặn bất ngờ phát ra nhưng Jungkook không làm ngạc nhiên vì đây là giọng nói rất quen, là của quản gia kim.

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro