Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Là mẹ của cậu ấy sao bác?" Jungkook ngạc nhiên hỏi.

"Là mẹ của cậu chủ."- quản gia vừa nói vừa đi đến nơi đặt bức ảnh, ông đưa bàn tay đã thấm đượm nhiều nếp nhăn của mình nhẹ nhàng sờ lên mặt kính, lau đi vài hạt bụi li ti.

"Cháu thấy cô ấy rất giống với ai đó. Hình như là..."- Jungkook đưa tay sờ chiếc cằm, nhìn bức ảnh nheo mắt, cố nhớ xem người đó là ai.

"Bà ấy là một ca sĩ nhạc ballad rất nổi tiếng thời đó."- quản gia Kim vẫn không rời mắt khỏi bức ảnh, ông đang cười, tuy có phần gượng gạo nhưng ông cười vì tự hào về người chủ đã mất của mình.

"Cháu đã nhớ lại rồi. Lúc cháu còn nhỏ ba cháu rất thích nghe nhạc của cô ấy nên thường mua đĩa CD của cô ấy về nghe. Cháu có xem thử qua vài đĩa nên mới thấy cô ấy giống ai đó nhưng hình như cô ấy đã..."- Jungkook nói tới đây thì dừng lại, cậu cảm thấy mình không nên nói ra thì sẽ tốt hơn.

"Bà ấy đã qua đời vì một tai nạn giao thông."- giọng quản gia như nghẹn lại ở nơi cổ họng. Người chủ này ông rất quý trọng. Vừa đẹp người vừa đẹp nết, rất lễ phép, nhân hậu lại có tấm lòng thương người, là một người có thể coi gần như là hoàn hảo nhưng lại rời khỏi thế gian này quá sớm thật là khiến người ta đau lòng.

"Cháu xin lỗi, cháu không nên gợi lại chuyện đã qua."- Jungkook cúi người, trong lòng cảm thấy rất tội lỗi.

"Cháu không có lỗi nên đừng xin lỗi."- quản gia vội buông bức ảnh, nâng người cậu lên. Xong, ông lại nhìn vào bức ảnh, trong đó có một người phụ nữ hơn 30 với vóc dáng mảnh khảnh đang cười rất tươi, đưa tay nắm lấy bàn tay của một cậu nhóc cũng đang cười cùng mẹ mình, cả hai trông rất hạnh phúc, ông nói tiếp:

"Vì vậy cậu chủ mới không muốn cho ai nói đến gia đình của mình, nó chạm đến nỗi đau trong lòng mà cậu ấy đã mang từ lúc nhỏ. Và căn phòng này là nơi mà cậu chủ thường cùng bà chủ tới, nơi đây chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của hai người."

Quản gia Kim và cậu di chuyển đến trước sân khấu.

"Niềm đam mê của cậu chủ được bắt nguồn từ mẹ của cậu ấy, mỗi khi ai nhắc đến cậu ấy lại nhớ đến mẹ của mình mà trở nên tức giận, vết thương trong lòng của cậu ấy quá sâu. Với cậu ấy là người xem trọng tình cảm nhưng lại kín đáo, không muốn chia sẽ chuyện của mình cho bất cứ ai nên rất ít người có thể hiểu được cậu ấy"- quản gia Kim nói một hồi mới ngừng lại, ông đưa mắt nhìn xung quanh khiến cho bản thân không ngăn được tiếng thở dài.

"Tôi có thể hiểu cho cậu nhưng không lẽ chỉ vậy mà cậu làm thế với tôi à? Hành hạ thể xác tôi chỉ để làm thỏa mãn cơn tức giận của cậu."- Jungkook.

Jungkook nhếch môi cười khinh bỉ, cậu thật sự đã trở thành một món đồ chơi đối với Taehyung.

"XOẢNG"

Âm thanh của vật gì đó bằng thủy tinh va chạm với mặt đất phát ra. Mùi rượi từ đâu xộc thẳng vào mũi Jungkook và quản gia Kim. Cả hai giặt bắn mình, hoảng hốt quay lại thì thấy Taehyung đang dùng tay vịn lấy tường để chống đỡ cả thân hình đang chao đảo, mặt mày đỏ lên vì chất cồn người.

"Cả hai... ĐÃ NÓI XONG CHƯA! CÂM MỒM HẾT CHO TÔI!"- Taehyung hét lớn, anh như muốn dùng tiếng hét của mình để gạt bỏ hết mọi thứ trong lòng.

Bộ dạng ngập rượu của taehyung làm cậu hoảng sợ. Cậu thu người núp sau lưng quản gia Kim, cặp mắt dường như đã ướt sũng vì hình ảnh này của anh.

"Cháu đừng sợ, có bác ở đây rồi, để bác qua khuyên cậu ấy."- bàn tay nhăn nheo của bác chậm rãi mà vỗ lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Ông buông tay cậu, bước tới chỗ Taehyung. Quản gia Kim chưa kịp bước tới thì Taehyung đã né sang một bên, lao thẳng tới chụp lấy tay cậu.

"Cậu ra ngoài cho tôi."- Taehyung xiết chặt cổ tay cậu mạnh bạo lôi ra ngoài.
.

"Buông tôi ra, cậu mau buông tôi ra."- Jungkook dùng tay còn lại đánh vào tay Taehyung. Jungkook càng nói Taehyung xiết chặt hơn nên cổ tay cậu đã sưng lên từ lúc nào. Nước mắt cậu đầm đìa trên mặt, cậu khóc là vì đau và vì sợ con quái thú trước mặt.

Taehyung dường như cảm nhận được cổ tay Jungkook đã sưng tấy lên, không đành lòng anh nới lỏng tay nhưng vẫn lôi đi.

Jungkook biết vòng tay ấy đã được nới lỏng nhưng cậu vẫn cố giật tay mình lại. Chính điều đó càng làm Taehyung điên lên, đôi mắt anh đã hằn những vệt đỏ. Anh buông mạnh tay khiến Jungkook không giữ được, ngã lăn ra nền nhà.

"Á... Cậu bị gì vậy?"- Jungkook vừa ôm chiếc mông của mình vừa nói. Nước mắt đã ngưng chảy nhưng mặt mũi vẫn còn tèm lem cùng với khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau làm Taehyung phải phụt cười vì độ đáng yêu của cậu.

"Cậu cười gì chứ? Híc..."- Jungkook ấm ức, nước mắt lại chảy ra.

"Mới nhiêu đó thôi mà khóc nữa rồi sao?"- Taehyung.

Anh nhíu mày vì con người mau khóc kia, không hiểu vì sao bản thân lại cúi người nhấc hẳn cậu lên.

"Nín đí."- Taehyung nhìn chăm chăm phía trước để nói. Còn cậu thì lâu lâu lại híc hà, cố lấy lại bình tĩnh, nói:

"Cậu thả tôi xuống được không?"

Chỉ là cái im lặng của người kia trả lời cậu, biết là Taehyung không đồng ý cậu lại nói tiếp:

"Cậu đưa tôi đi đâu?"

Vẫn im lặng.

"Cậu uống rượu?"

"Ừ"- Taehyung chịu hết nổi cái miệng làm người khác phải nhức đầu nhức óc kia anh mới trả lời.

"Cậu vẫn còn đi học."

"Ừ"- có vẻ như Taehyung không thể ngăn nó lại.

"Nếu biết cậu còn đi học thì sao lại uống rượu."

"Thích"- Taehyung dần dần mất kiên nhẫn với người anh đang bế trên tay.

"Cậu thích nhưng cậu vẫn không được uống rượu vì còn là học sinh."- Jungkook vẫn nhóp nhép cái miệng liên tục.

"Tôi 20 tuổi, được phép uống đúng không. Còn giờ cậu bớt nói đi."- Taehyung quăng ra một cậu làm cậu câm nín luôn.

Bế cậu tới gara của biệt thự, Taehyung đưa cậu đến ngồi vào ghế phụ lái của chiếc xe thể thao đen quen thuộc của mình rồi anh đi vòng qua, ngồi vào ghế tài xế. Jungkook nhìn anh rồi lại nhìn lại chính bản thân mình, ngạc nhiên không nói nên lời.

"Đừng nhìn tôi, cài dây an toàn vào đi."- Taehyung bắt đầu cho xe lăn bánh.

"Ờ ờ tôi biết rồi."- Jungkook sực tỉnh, nhanh chóng cài dây an toàn rồi cũng không biết nói gì trong cái không gian ngượng ngập này, mãi mới nghĩ ra một câu để phá tan nó.

"Cậu uống rượu, chạy xe có được không?"- Jungkook đưa tay lên đùi nhịp nhịp để không cảm thấy mình rảnh rỗi.

"Tôi không say."

"Ừ"

"Cái không gian gì đây. Tim mình sao đập mạnh thế."- Taehyung

Từ khi anh vào ngồi cùng cậu là tim anh cứ đập loạn xạ lên hết, đến cách mấy vẫn không thể kìm lại được, anh chỉ sợ là để Jungkook nghe được thì xấu hổ chết.

Chiếc xe cứ thế lao đi trong màn đêm.
.

Chiếc xe dừng ở một bãi đất trống được bao quanh bởi một cánh đồng cỏ lau trắng muốt. Anh mở cửa bước ra ngoài, thấy thế cậu cũng theo chân anh ra ngoài.

Không chờ đợi gì, anh tách hàng cỏ lau, đi đến một nơi nào đó, bỏ mặc cậu ở lại một mình. Jungkook không hiểu gì, chỉ biết đứng nhìn anh, cậu không muốn vào đó vì cậu sợ bọ. Ngó xung quanh thì nơi này chỉ có anh và cậu, bỗng một luồn gió bay ngang qua làm cậu nổi hết cả da gà. Nghĩ tới nghĩ lui thì có vẻ cậu nghĩ đi theo anh là cách tốt nhất, đứng ở đây có khi bị con ma nào đó dọa chết mất.

Jungkook khó khăn di chuyển mình trong đám cỏ lau, chật vật một lúc mới thoát ra được, miệng thì lầm bầm chửi rủa Taehyung. Cậu phủi bụi trên người rồi nhìn đến phía trước. Là Taehyung, anh đang đứng chôn chân ở đó, cậu nhìn theo hướng mắt anh thì thấy anh đang đứng trước một ngôi mộ. Jungkook hiếu kì không biết ngôi mộ này là của ai nên bước đến gần anh, cậu nhìn vào di ảnh.

"Đây chẳng phải là mẹ của Taehyung sao."

Người trong di ảnh chính là người trong bức ảnh mà cậu đã xem cùng quản gia khi ở căn biệt thự của Taehyung, mẹ của Taehyung. Cậu chuyển mắt đến anh, nãy giờ không thấy anh phản ứng gì.

"Cậu đang khóc sao Taehyung."

------------------------------------------------------

End- CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro