Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Jungkook ngỡ ngàng nhìn anh, không kìm lòng được, cậu bất giác áp hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên má Taehyung. Lòng bàn tay cậu nó ướt ướt. Cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Taehyung lên, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt không cần chỉnh sửa của anh càng tôn lên vẻ điển trai vốn đã sẵn có làm tim Jungkook lệch một nhịp. Nhưng cặp mắt sắc bén ngày nào giờ đã đỏ hoe, quả nhiên là anh đang khóc nhưng lại khóc không ra tiếng, có vẻ anh đang cố kìm nén chúng lại. Giờ đây trước mặt cậu không còn là Taehyung lạnh lùng mà cậu câm hận nữa, Taehyung mạnh mẽ đến cách mấy đôi lúc cũng phải có giây phút yếu mềm.

Cậu không suy nghĩ và cũng không biết tại sao mình làm vậy, mọi thứ đều do con tim nhỏ bé của cậu mách bảo. Cậu nhón chân, vòng một tay mình qua cổ anh, ôm anh sát vào lòng mình, tay còn lại vỗ vỗ lưng anh xem như những lời an ủi.

"Cậu cứ khóc đi, hãy khóc lớn hơn đi rồi để nó tống khứ hết mọi thứ."- Jungkook thì thầm sát tai Taehyung.

"Mình đang thương hại cậu ta sao?"

Taehyung cứ thế mà khóc tuy chỉ là rơi nước mắt mà không có một tiếng nức nở nhưng nó cũng làm anh thoải mái một phần, nước mắt một lúc nhiều hơn, không để ý đã làm ướt hết một mảng áo của Jungkook.

Nước mắt rơi một lát rồi cũng ngừng nhưng anh vẫn muốn để Jungkook ôm như vậy. Anh thích cái cảm giác này, cảm giác này đã 11 năm qua mới xuất hiện lại, nó vô cùng bình yên. Anh đưa tay mình ra sau hông cậu, đẩy cậu sát vào người mình, còn tham lam hít mùi hương trên cơ thể cậu.

Jungkook biết là anh đã ngừng khóc và làm mấy cái hành động kì lạ kia nhưng vẫn làm ngơ cho qua. Vì cậu yêu thích cảm giác hiện tại, nó bình yên vô cùng. Cả hai đứng ôm nhau một hồi, đôi chân Jungkook dường như đã mỏi cậu đẩy anh ra mặc dù trong lòng dâng lên chút không muốn rời xa cái ôm đó.

"Có chuyện gì sao?"- Jungkook lo lắng hỏi nhưng Taehyung lại không trả lời.

"Nếu cậu có tâm sự mà không có ai để giải tỏa thì tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe chúng."- Jungkook vịn lấy vai Taehyung, nét mặt như đang chờ đợi điều gì.

Cảm xúc lúc nãy bất chợt mất đi làm Taehyung có đôi chútl luyến tiếc, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. Taehyung không mạnh cũng không nhẹ gạt hai tay Jungkook ra khỏi vai mình, lủi thủi đi đến ngồi dưới tán cây duy nhất ở đó, anh dựa hẳn cả người vào thân cây, đôi mắt chậm rãi nhắm.

Jungkook quan sát anh rồi cũng đi đến ngồi bên cạnh, hướng nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh. Gió nhè nhẹ đi qua làm người ta bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Jungkook ngã hẳn người ra bãi cỏ xanh mướt, vì đang về đêm nên không khí khá mát mẻ khiến cậu dễ dàng chìm vài giấc ngủ hơn. Nhưng khi vừa lim dim được một chút, thì giọng Taehyung phát ra làm phá tan giấc ngủ của cậu.

"Tôi đã từng có gia đình rất hạnh phúc như bao người khác."- anh nói nhưng lại không mở mắt.

Jungkook nghe được câu nói đó liền nhoẻn miệng cười, mặc dù trong tình cảnh này nó có hơi sai trái nhưng là vì cậu vui khi anh đã chịu chia sẽ cho cậu nghe.

"Vào ngày sinh nhật thứ lần 9 của tôi, lúc đó tôi vẫn còn là đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ nhưng lại khá hiểu biết chuyện."- anh cười nhẹ khi nhớ lại hình ảnh của đứa trẻ ngày nào.

"Hôm đó, tôi và mẹ cùng nhau đi bộ mua vài món đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật. Định là sẽ về nhà nhưng giữa đường thì gặp trời đổ mưa lớn, chợt nhớ đến công ty của ba đang gần nơi đó, tôi và mẹ cùng đến sẵn tiện chờ ba tan ca mà cùng về." Đột nhiên hơi thở Taehyung trở nên mạnh, anh mở mắt trong đó còn ẩn lên nhiều vệt đỏ, tay anh nắm chặt đến nổi cả gân.

Cậu thấy kì lạ khi anh ngừng lại mới liếc qua nhìn thử tại sao thì thấy gân tay của anh đã nổi lên hết cùng với ánh mắt đầy nỗi oán hận, cảm giác mình không nên lên tiếng trong khi anh đang như thế này nên cậu im lặng tiếp tục nghe câu chuyện, cậu đang sợ anh thì phải.

"Nhưng khi tôi và mẹ vừa mở cửa thì nhìn thấy ba à... mà không phải, thì thấy ông ta đang làm tình với người đàn bà khác. Mẹ tôi, một con người luôn với nụ cười trên môi, bà ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Cứ thế mà bà vứt bỏ mọi thứ kể cả tôi chạy ra khỏi nơi đó. Tôi đuổi theo nhưng vừa đến nơi thì nước mưa và máu cùng với thân xác mẹ tôi hòa lẫn vào nhau. " Taehyung dừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Đến ngày cử hành tang lễ, tôi còn không có mặt ở đó dù là một lần. Chỉ vì ở đó không biết tôi là ai, ông ta đã che giấu đi thân phận của tôi. Không một ai biết tôi là con của bà ấy mà chỉ biết đến tôi chính là Kim Taehyung con trai nuôi của chủ tịch tập đoàn KT. Từ hôm đó tôi đã tự nhốt mình trong suốt những năm qua, đó là những tháng ngày đau khổ của tôi và sau này cũng thế."

"Tại sao sau này là những tháng ngày đau khổ của cậu? Không phải ở đây đã có tôi bên cạnh rồi sao, còn có cả Jimin, Hoseok và nhiều bạn trong lớp trường nữa."- Jungkook ngây ngô nói.

Taehyung như đang suy nghĩ, mãi cũng không trả lời thì từ đâu một vòng tay đã ôm chặt lấy anh, anh có thể cảm nhận từng hơi ấm của người đó truyền cho anh. Tuy hiện tại hai người đang không là gì của nhau.

"Không sao đâu, tôi sẽ giúp cậu."- Jungkook dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể để người kia có thể yên lòng. Cậu nghĩ anh có thể kể ra hết mọi chuyện cũng đã là rất tốt rồi, cậu không phải là kiểu người lo xa nên cậu không dám chắc là có thể làm gì để giúp được cho Taehyung không, cậu nói vậy chỉ để Taehyung bình tĩnh lại.

Một lát, Taehyung chủ động tách khỏi cái ôm, nhìn thẳng mắt cậu mà nói.

"Về thôi!"- Taehyung đứng phắt dậy lôi cả Jungkook theo.
.

"Sao rồi?"- giọng nói Jungkook lo lắng pha chút bồn chồn hướng về cốp xe, nơi con người kia đang chui đầu vào.

"Hết rồi."- Taehyung rụt đầu ra, tay phủi phủi, nhìn có vẻ anh bình tĩnh hơn cậu nhiều.

"Còn dự phòng?"

"Cụp."- tiếng cốp xe đóng lại.

"Không có mang."- anh vừa nói vừa đi đến mở cửa xe ngồi vào trong. "Vào trong xe đi, ngoài đó lạnh."

Cậu hậm hực dẫm vài phát xuống nền đất rồi cũng vào xe. Cậu vừa vào là cái miệng liền thoăn thoắt trái ngược với anh chỉ là im lặng nhìn về phía trước.

"Cậu sắm chi chiếc xe đẹp đẽ, mắc tiền để rồi chỉ có 1 lít xăng cũng không có."

"Giữa đồng không hiu quạnh này làm gì có nhà mà xin ở nhờ chứ."

"Thiệt tình! Sao cậu lại không đổ xăng rồi muốn chạy đi đâu thì chạy"- cậu đưa tay lục trong túi quần ra chiếc điện thoại, cậu mở nguồn.

"Á chết! Nó hết pin từ hồi nào rồi mà"

"Cho tôi mượn điện thoại."-Jungkook xòe tay ra trước mặt Taehyung.

"Xem rồi, không có tín hiệu"- Taehyung nhíu mày khó chịu khi Jungkook đưa tay chắn nơi anh đang nhìn.

"Rột... rột... rột..."- Jungkook ôm cái bụng đang kêu của mình nhìn qua Taehyung như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Ôi! Cái bụng của tôi."

"Thôi thôi, để tôi tìm cách, cậu cứ nói liên tục nên nãy giờ tôi không nghĩ được gì."- Taehyung chịu thua.

Rốt cục cái 'đài radio' cũng đã biết vâng lời mà im lặng.

"À cách đây khoảng 3 cây số có một căn nhà."- Taehyung nói xong thì bị Jungkook nhìn đến lủng mặt.

"Ờ!"- Jungkook lại nhìn rồi nhấn mạnh từ cậu vừa nói.

"Sao lại nhìn tôi?

"Có phải ý của cậu là đi bộ đến đó."- Jungkook làm vẻ mặt ngây ngô hỏi, mong là Taehyung lắc đầu.

"Ừ"- không phải lắc đầu mà luôn một chữ 'ừ', Jungkook nghe qua như sét đánh ngang tai, tinh thần suy sụp.

"Tôi không đi nổi đâu, tận 3 cây số."- Jungkook quơ tay ra hiệu không muốn.

"Không đi cũng phải đi"- Taehyung mở cửa bước xuống xe.

"Ngủ ở xe cũng được mà, t
Taehyung... Taehyung, tớ mệt chết đó, Taehyung..."- Jungkook nài nỉ van xin đến mấy thì Taehyung vẫn đưa cậu ra khỏi xe.

"Thà mệt chứ không bị bệnh, trời khuya lạnh lắm."- Taehyung nói xong liền xốc cậu lên một bên vai.

"Taehyung như vầy không ổn. Trẹo xương cậu."- Jungkook trượt xuống.

Taehyung bỗng cảm thấy mừng rỡ vì Jungkook sẽ tự đi, không phải là Jungkook nặng nhưng nếu đi quãng đường dài nhiêu đó là anh sẽ gãy vai mất.

"Cậu khòm người xuống."- Jungkook khều khều tay Taehyung. Anh không biết gì, cậu nói sao thì nghe vậy, liền khòm người, và...

"Ối"- Taehyung vừa khòm xuống Jungkook liền phóng lên, anh bất ngờ mà la lên một tiếng.

"Cõng như này cho đều cả hai bên của vai."-Jungkook cười tít cả mắt, vòng tay qua cổ anh.

"Haizz..."- Taehyung thở dài, hết nói nổi con thỏ kia, dù sao mọi thứ cũng bắt nguồn từ anh đã đưa cậu đến đây.

Taehyung chậm chạp di chuyển, anh và cậu, người thì khổ sở vì phải cõng người kia người thì vui vẻ vì được người kia cõng, cả hai cứ thế trò chuyện vui vẻ trên suốt quãng đường. Bức tường ngăn cách giữa hai người dần dần đã được phá bỏ từ lúc nào không hay biết.

"Cậu lớn tuổi hơn tôi đúng không?"- Jungkook kê cằm mình lên vai anh, thích thứ hỏi

"Lớn hơn 3 tuổi."- Taehyung năng nhọc trả lời.

"Nếu vậy... từ giờ tôi sẽ gọi cậu là anh nha"- Jungkook cười vui vẻ với ý kiến của mình.

"Già lắm"- TAehyung lắc đầu không đồng ý.

"Giờ còn già với không già nữa?"-Jungkook đánh một cái bốp lên vai anh.

"Đau"- taehyung nhăn mặt vì cú đanh nhưng vẫn không thể làm gì được, anh không thuận tay để đánh trả.

"Xin lỗi, anh Taehyung."-Jungkook xoa lên chỗ vừa đanh mà chọc ghẹo anh.

"Đã nói là đừng gọi."

"Em biết rồi anh Taehyung."- jungkook cười tít cả mắt.

"Anh Taehyung~ anh Taehyung~ anh Taehyung~"- cậu hát thành một bài hát mà do cậu chính tay sáng tác trong vàu phút trước.

"Ừ! Anh biết rồi! Đừng gọi tên anh nữa."

"Hihi"

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro