Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Ôi! Trời càng về đêm càng lạnh nhỉ."- Jungkook chấp hai bàn tay xoa chúng với nhau.

"Gần tới rồi Taehyung, cố lên, fighting!"- Jungkook ngồi trên lưng Taehyung vui mừng vì thấy được ánh đèn đang lấp ló phía xa, cậu nhún nhảy, vỗ vỗ lên cánh tay anh.

"Phù... em ngồi yên đi."- Taehyung khổ sở, nhăn mặt, giọng nói chứa sự tức giận vì mệt nhọc gây ra. Mặc dù Jungkook không nặng mấy nhưng anh phải cõng cậu suốt một quãng đường khá dài làm anh như muốn nghẹt thở.

"Em biết rồi."- Jungkook bĩu môi, xụ mặt giận dỗi.

Taehyung đi một chút nữa thì tới nơi, anh liền nhanh chóng thả cậu xuống, chống tay lên đầu gối mà thở. Anh ngước mặt lên nhìn, cả hai đang đứng trước một ngôi nhà gỗ hiện đại được thiết kế theo phong cách của châu Âu, phía trước còn có trồng một khu vườn nhỏ. Khi lấy lại được sức anh mới đứng thẳng dậy, cầm cổ tay cậu kéo về phía cửa ra vào, nhưng cậu lại không chịu đi, thấy cậu hơi lạ anh lo lắng nhìn cậu, hỏi:

"Em không sao chứ? Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không cả hai sẽ chết cóng ngoài đây bây giờ."

Cậu không trả lời, đôi chân mày bực bôi nhíu lại mặc kệ cái lạnh cậu vẫn đứng đó, còn tránh cả ánh mắt của anh.

"Trời, giận thiệt rồi."- Taehyung.

"Nè... Jungkook. Giận anh hả?"- Taehyung chọt chọt ngón trỏ vào cánh tay cậu vẻ mặt bỗng chốc thay đổi thành một chú cún con với cặp mắt long lanh hơn bao giờ hết, nó vội vội vàng vàng năn nỉ chủ nhân. Thấy cảnh đó làm cậu rùng hết cả mình, dù cậu rất hay thường làm mấy cái hành động dễ thương đó nhưng cũng không như anh đâu. Cái gì mà con người lạnh lùng, ít nói? Cái gì mà con người băng lãnh, tàn độc? Hiện tại trước mặt cậu không phải con người đó.

"Không lẽ cõng mình chỉ 3 cây số thôi mà giờ thành ra vầy sao?"- Jungkook.

Muốn chọc anh thêm tí nữa, coi tiếp theo anh sẽ làm gì. Cậu khoanh hai tay để lên trước ngực, hất mặt quay chỗ khác không thèm để ý đến anh, cặp chân mày nhíu lại ra vẻ giận hờn.

"Jungkook~... nhìn anh đây này."- Taehyung đẩy mặt cậu lại đối diện với mặt mình nhưng cậu vẫn một mực không đếm xỉa gì đến anh.

"Anh xin lỗi mà, anh lỡ lớn tiếng chút thôi mà, em đừng có giận anh nha."- Taehyung cầm tay cậu đung đưa qua lại.

"Hức... không thèm chơi với anh."- Jungkook nhanh chóng rút tay lại, xoay mặt đi chỗ khác, cậu là đang cố nhịn cười.

Cậu rút tay ra làm anh hụt hẫn, nhìn cánh tay đang nằm trong không trung của mình rồi lại nhìn cậu. Con người ai cũng có mức chịu đựng, lần này anh thấy cậu rất quá đáng, anh cũng đã hạ mình xin lỗi nhưng cậu lại làm ngơ anh, quả là chịu hết nổi. Nghĩ đến đây, anh bực tức mà quát lớn:

"EM QUÁ LẮM RỒI. Chỉ có một chuyện cỏn con nhiêu đó thôi mà giận này giận nọ. ANH MẶC KỆ EM."- Taehyung hậm hực, bỏ cậu lại một mạch đi đến cửa ra vào, bấm chuông.

"Ding dong... ding dong..."

Căn nhà vẫn không có động tĩnh gì, anh phải kiên nhẫn đứng đợi thôi, một chân nhịp nhịp để giết thời gian, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Jungkook lâu lâu thì liếc qua nhìn anh rồi vội rút về, cậu không thể ngờ tới việc kế hoạch chọc ghẹo anh lại phản tác dụng. Giờ thì tình thế bị đảo ngược rồi, cậu phải đi mà năn nỉ, xin anh thứ lỗi.

*Tít* "Cho hỏi là ai thế?"- giọng nói khàn đặc của một người đàn ông phát ra từ chiếc loa ở chuông cửa.

"Xin chào."- Taehyung cúi người kề miệng sát vào chiếc loa.

Đang định nói tiếp thì bị người nào đó khều khều vạt áo của anh. Anh xoay qua nhìn người đó thì không ai khác, là Jungkook. Cậu đang nở một nụ cười rất tươi, cặp mắt híp lại, thật ra nó là để lấy lòng anh.

Mà anh lần này chắc chắn không thể dễ dàng mà tha cho cậu, cứ hở một chút là cậu được nước lấn tới nên anh phải cho cậu biết tay. Anh lại dùng cái ánh mắt mà anh đã làm cho cậu hoảng sợ lúc mấy ngày gặp nhau đầu tiên, ánh mắt ấy như muốn giết người ngay tức khắc. Jungkook nhận được 'tín hiệu' của người kia liền rụt rè rút quân, cậu sợ nó, lại gặp thêm cái lạnh của trời đêm làm cậu run rẩy cả người.

"Thôi để từ từ tính vậy. Haizzz..."- Jungkook.

"Xin chào. Hôm nay tôi cùng một người bạn có việc phải đi ngang qua đây nhưng trên đường về xe lại hết xăng nên xin mạng phép chủ nhà có thể cho chúng tôi ở nhờ một đêm được không?"- Tsehyung tuy không biết người bên trong lớn hay nhỏ tuổi hơn nhưng anh vẫn xưng là tôi để giữ phép lịch sự.

"À... cậu đợi tôi một lát, để tôi hỏi ý kiến người trong nhà."- người bên trong nói câu đó rồi kết thúc cuộc trò chuyện giữa cả hai sau tiếng 'tít'. Anh lại phải chờ đợi.

Không gian ngoài này yên tĩnh vô cùng đến nỗi có thể nghe được tiếng các loại côn trùng đang bay luôn, cộng thêm trời đêm khuya lạnh ngắt nên cả người cậu cứ run lên từng đợt, cậu chỉ mặc duy nhất một lớp áo thun thôi à.

Bỗng từ đâu chiếc áo khoác thể thao trắng đen bay đến, theo phản xạ cậu chụp liền lấy nó. Nhìn sơ qua thì biết nó là của anh vì lúc nãy, anh từ xe đi ra đã khoác nó trên người.

Cậu chuyển mắt nhìn anh, anh còn không thèm ngó ngàng gì đến cậu, vẫn là với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nó làm cho cậu càng thêm chán ghét anh. Chắc lát cậu sẽ nổi điên quá, đáng lẽ cậu là người giận mới phải. Bỏ qua vụ việc đó cậu quan sát anh từ trên xuống dưới, người anh cũng chỉ có một lớp áo thôi, thế tại sao anh lại đưa cho cậu áo, anh không biết lạnh sao.

"Đừng nhìn nữa, anh không lạnh."- Taehyung nói mà sắc mặt không thay đổi, anh có thể biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Còn cậu đang ngập tràn suy nghĩ trong đầu thì Taehyung lên tiếng hù cậu một cái làm giật cả mình. Cậu khoác chiếc áo lên người, tuy thấy hơi có lỗi nhưng anh nói là anh không lạnh mà với lại ai kêu anh giận cậu chi.

"Cạch"- cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt cậu và anh là một cụ ông, đang mỉm cười hài hòa với cả hai.

Cậu thấy người trước mặt, liền cúi gập người chào lễ phép, nhưng cái người tính tình kì quặc kia chỉ cúi đầu chào một cái cho có lệ rồi nói:

"Chúng cháu có thể ở nhờ nhà một đêm được không ông?"

"Được chứ! Đương nhiên là được rồi! Hai cháu vào nhà trước đi, ngoài này lạnh lắm."- ông vui vẻ mời cả hai vào.
.

Cả hai người đang yên vị trên chiếc sofa trong phòng khách, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn mặt nhau lấy một lần, nói chuyện với nhau càng không.

"Hai cháu vẫn còn là học sinh à?"- ông ngồi chiếc ghế đối diện, cầm tách trà trên tay vừa thổi vừa nói, động tác có hơi chậm chạp vì ảnh hưởng của tuổi già. Có lẽ là thấy bộ đồng phục của Taehyung nên mới hỏi vậy.

"Vâng ạ, chúng cháu hiện đang học lớp 11. Cháu tên là Jeon Jungkook, còn đây là Kim Taehyung."- Jungkook nhanh nhảu trả lời.

"À! Ta cũng có đứa cháu học lớp 11"- ông nói rồi đặt tách trà xuống bàn rồi ông đưa tay chỉ, cậu tò mò đưa ánh mắt đi theo hướng đó.

"Còn đó là bà nhà ta."- ông chỉ tay về phía người đang đi từ phòng bếp ra.

"Chào hai cháu!"- bà đi đến ngồi xuống bên cạnh ông.

"Cháu chào bà."- jJungkook đứng phắt dậy lại cúi gập cả người lần nữa, còn người bên cạnh cậu, thôi bỏ luôn, cậu phải lườm anh đến thủng mặt mới nói được hai chữ ngắn gọn.

"Chào bà."

"Cháu cứ ngồi đi."- bà nhấc ấm trà rót thêm cho ông.

"Hai cháu có việc gì mà phải đi đêm khuya thế?"- ông đặt tách trà vừa uống xuống và hỏi.

"Dạ, chúng cháu đi thăm một người, nhưng trên đường về xe lại hết xăng nên không biết phải làm sao nên mới tới đây nhờ ông bà cho tá túc một đêm."-Jungkook vội vã trả lời.

"Nhà ông đây chỉ có hai người già này sống nên phòng cũng rất ít, nay lại thêm đứa cháu sang thăm nên nó đã ở một phòng vì vậy chỉ còn lại một phòng trên gác, chúng cháu không thấy bất tiện chứ?"- Ông vừa nói vừa hướng nhìn lên gác.

"Dạ không sao đâu, chúng cháu được ở lại đây cũng là may rồi ạ."- Jungkook quơ quơ tay trước mặ biểu thị ý chuyện đó không có vấn đề gì cả.

"Vậy lát ta sẽ đem thêm chăn gối cho mấy cháu."- bà mỉm cười vì hành động đáng yêu của cậu.

"Rột... rột..."- cái bụng cậu lại đánh trống, kì này còn lớn hơn. Cậu ôm cái bụng mà chỉ biết cười trừ.

"Cháu đói à?"- ông hỏi.

"Vâng, cháu hơi đói."- cậu đưa tay sau gáy gãi gãi, ngượng vì cái bụng không thể kiểm soát.

"Vậy vào bếp, ta nấu đồ cho ăn."- bà nói rồi chậm rãi đứng dậy, đi vào bếp.

"Cháu cảm ơn bà!"- cậu phấn khởi chạy lon ton vào bếp theo bà, cậu sắp lắp đầy được khoảng trống trong bụng rồi.

"Hai cháu cãi nhau à?"- ông nhìn theo bóng lưng của cậu hỏi anh.

"Vâng, sao ông biết?"- anh thắc mắc, khi vào đây hai người đâu có nói gì về việc đó.

"Lúc nãy trong nhà ông nghe có tiếng cãi vã ở phía ngoài, đến khi vào hai đứa vẫn không nói với nhau tiếng nào, ông chắc là vậy rồi."- ông gật gù theo từng chữ cái.

"Vâng, chúng cháu chỉ cãi nhau về mấy việc nhỏ nhặt, cũng không có gì to tát."- anh cười nhẹ khi nhắc đến, quả thật là mấy việc vặt nhưng lại bị xé ra to.

"Ông không chắc nó chỉ là cãi mấy việc nhỏ nhặt không đâu."- ông lắc đầu ngán ngẩn, chỉ cần nhìn biểu hiện của anh và cậu là ông đã đoán được rồi

"Chắc vậy thưa ông. Ông vào bếp không?"- Taehyung đứng dậy, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, đưa tay mời ông vào bếp.

"Ừm, ta cùng vào"- ông cũng đứng dậy theo anh, hai người bắt đầu tiến vào bếp.

*Đùng... đùng... đùng* - Bỗng từ đâu tiếng bước chân mạnh bạo dậm xuống từng bật thang gỗ xuất hiện.

"Ông ơi! Nhà có khách sao?"- cậu ta nhanh như khắc đã đáp xuống mặt nền, vừa thở hỗn hễn vừa nói.

Taehyung nghe tiếng ai đó phía sau liền quay phắt lại. Mới thấy được người đó anh liền nhíu mày khó chịu.

"Là cậu."- Taehyung vô thức bật ra.

"Sao lại là cậu, Taehyung"- cậu ta chỉ thẳng vào mặt anh.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro