Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Ba đứa cứ ngồi ăn rồi trò chuyện, bà và ông vào nghỉ ngơi trước." bà đi đến hiền từ vỗ vỗ vào vai Jungkook.

"Vâng! Bà cứ nghỉ ngơi đi ạ, chén bát cứ để tụi cháu lo" Jungkook vừa nói vừa nhìn bà với cặp mắt sáng rỡ, tay thì gắp đồ ăn thoăn thoắt.

"Mấy đứa ăn ngon miệng." nói xong bà đi thẳng vào phòng cùng ông.

"Nè! Tớ không ngờ đây là nhà của ông bà cậu đó Suga." mắt vẫn không rời khỏi mấy đĩa thức ăn, cái miệng chóp chép vừa ăn vừa nói của Jungkook khiến cho Suga phải mỉm cười.

"Tại cậu không biết chứ. Đây là nhà của ông bà tớ. Hôm nay tớ về đây thăm ông bà, mai phải về sớm để đi học lại rồi." Suga híp đôi mắt cười nhìn Jungkook. Suga và cả Taehyung đang ngồi ở ghế đối diện với cậu nên có thể nhìn rất rõ được những hành động của cậu.

"À! Vậy mai tớ có thể đi nhờ xe nhà cậu được không?" Jungkook ngước lên nhìn Suga rồi lại cúi đầu tập trung hết sức vào bữa ăn.

"Được chứ! Là cậu thì tớ luôn sẵn lòng" Suga cười tươi.

"Còn cái tảng băng đó... Nếu cậu không phiền." Jungkook dừng đũa, chỉ chỉ vào Taehyung.

"Tất nhiên là được rồi." Suga liếc nhìn anh rồi miễn cưỡng gật gật đầu, nếu không nhờ Jungkook mở miệng Suga chắc chắn không quan tâm đến người ngồi bên cạnh, dường như Suga không có một chút thiện cảm với Taehyung cho lắm.

"Cảm ơn cậu." Jungkook vui vẻ gấp một đống rau xào to tướng bỏ vào mồm.

"Ưm... Bà của cậu nấu đồ ăn rất tuyệt! Còn ngon hơn cả mẹ tớ nấu. " Jungkook đưa ngón cái đến trước mặt Suga, ngây ngô mỉm cười.

Không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của cậu, Suga bất giác đưa bàn tay to lớn của mình vừa xoa đầu cậu vừa nói:

"Bà của tớ mà, nấu gì cũng tuyệt cả. "

Jungkook cũng không ngại gì, cậu ngồi im hưởng thụ hết hơi ấm trong lòng bàn tay của Suga, nó ấm áp vô cùng, nó cho cậu cảm giác được người khác bảo vệ. Jungkook sung sướng cười tới tận mang tai, cậu thích mấy kiểu hành động như thế này.

Bỗng cậu vô tình liếc mắt qua chỗ Taehyung. Hình như nãy giờ Jungkook đã quên anh là đang có mặt tại đây. Một luồn sát khí bay xộc thẳng vào người cậu. Cậu sợ sệt nhìn anh, chăm chú đến không bỏ sót chi tiết nào. Anh ngồi khoanh tay để trước ngực, trên tay vẫn còn giữ nguyên đôi đũa chưa chạm tới miếng thức ăn nào, mắt thì như đang phóng dao găm vào người cậu. Không biết tại sao anh lại như vậy nhưng cậu có linh cảm là một chuyện không hay sắp xảy ra, nhớ lại việc anh đang giận cậu làm giờ đây cậu thống khổ tột cùng. Jungkook thu người sát vào lưng ghế, cẩn thận quan sát rồi nhỏ nhẹ gắp từng món.

"Nếu ngon thì cậu ăn nhiều vào nhé, Jungkook! " Suga vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lời nói luôn chứa sự cưng chiều hết mực. Thấy Jungkook gật gù,Suga lại đưa tay lên lau vết bẩn trên môi cậu.

Jungkook giật mình chết lặng ở đó, cậu ngây người, mắt trợn to nhìn Suga đang ân cần chùi vết bẩn giúp mình.

*Đùng* tiếng đôi đũa đập xuống bàn cùng với tiếng ghế đẩy mạnh ma sát với nền gỗ, hai thứ pha vào nhau tạo thành một âm thanh vô cùng nhức tai.

Cả Jungkook và Suga đều bị âm thanh đó làm giật bắn mình. Cậu và Suga ngạc nhiên nhìn anh, thấy anh đã đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm lạnh lùng.

"Tôi no rồi. " rồi anh xoay lưng đi một mạch lên căn gác.

"Cậu ấy bị sao vậy? " Suga khó hiểu, nhìn anh đang đi từng bước lên bậc thang, hỏi Jungkook.

"Không sao đâu. " Jungkook quơ quơ tay bảo không sao rồi cười khổ. Lí do thì cậu không biết thật. Nhưng thấy anh giận dữ như vậy thì cậu biết là có chuyện rồi.

"Ơ... Tớ quên mất. " Suga sực nhớ ra một đều rồi vội vàng quay lưng, nói to:

"TAEHYUNG! Phòng cậu nằm bên tay phải. Đừng có mà vào lộn phòng."

"Thôi chúng ta ăn đi. " Jungkook thay đổi hẳn biểu cảm trên khuôn mặt vui vẻ khi nãy, cậu ủ rủ bỏ vào miệng từng miếng đồ ăn. Không khí bỗng dưng trầm xuống hẳn.

"Cậu... Cậu vì sao lại cùng t
Taehyung xuất hiện ở đây?" giọng nói nho nhỏ phá tan bầu không khí trầm lặng, Suga rụt rè hỏi khi thấy sắc mặt không tốt của cậu.

Jungkook không nói gì, cậu ăn xong rồi. Jungkook chỉ im lặng đứng lên, chồng chén bát vào nhau rồi cầm đi đến bỏ vào bồn rửa, vì chỉ có ba người ăn nên chén bát cũng ít, cậu bắt tay vào rửa. Cứ thế cậu lẳng lặng mà rửa trong khi vẫn chưa trả lời câu hỏi của Suga. Chiếc bát cuối cùng được đặt lên chiếc kệ, cậu vẫy tay cho ráo nước rồi vịn lên thành bồn chống đỡ cho cả thân hình đang ngã về phía trước.

"Cậu biết tớ và Taehyung được thầy giáo phân cho là kèm nhau trong những ngày sắp tới không? " Jungkook đưa măt nhìn một vào khoảng không vô định. Mặc dù là trả lời cho Suga nhưng đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ việc lúc nãy, tại sao Taehyung lại đùng đùng bỏ đi như vậy?

"Ư...Ừ tớ cũng biết." Suga khổ sở gật đầu, trong lòng thoáng chút buồn bã, tại sao bắt buộc phải là cậu và Taehyung chứ.

"Hôm nay tớ đến nhà cậu ấy, đến nơi thì bị cậu ấy lôi đi cùng vì có việc, trên đừng về thì gặp trục trặc và thế là tớ ở đây." Jungkook nói xong thì thở hắt ra một hơi, cái vấn đề trong đầu làm cậu nhức óc nãy giờ mà vẫn chưa tìm được cách giải quyết.

"Mà hai cậu sẽ phải ở cùng một phòng sao? Hay cậu cứ qua phòng mình ngủ cùng nhé. " Suga hứng khởi khi mình đưa ra một ý kiến tuyệt vời, nếu như vậy thì có thể tách cậu và Taehyung ra xa.

"Thôi khỏi đi. " Jungkook phiền não quay lưng, cậu là phải lo mà tìm cách xin cái tên 'đao' đó tha lỗi chứ nếu không lòng cậu cứ bức rức mãi không yên. "Tớ lên phòng luôn, cậu cho tớ hỏi chăn gối ở đâu."

"Để tớ đi lấy, cậu đứng đợi chút. " Suga mỉm cười gượng gạo cố tỏ ra vui vẻ rồi xoay lưng đi một mạch.
.

Taehyung nhấc từng bước chân nặng nề về phía căn phòng. Anh mở cửa rồi nhìn xung quanh bằng cặp mắt lờ đờ, anh mệt mỏi với những tâm tư trong lòng của mình.

Căn phòng này được trang trí khá đơn giản và điều làm anh chú ý duy nhất là chiếc ban công đang được ánh trăng mờ mờ ảo ảo rọi vào. Anh chậm rãi bước đến mở cánh cửa kéo làm bằng kính của ban công. Nhanh chóng có một làn gió nhè nhẹ thổi qua cùng với hương thơm của đất trời về đêm làm anh như muốn buông lỏng hết mọi thứ mà ngồi phịch xuống nền.

Taehyung đưa mình vào một góc rồi khép hờ đôi mắt. Trong đầu anh liền xuất hiện những hình ảnh mình đã từng trải qua trong quá khứ đến hiện tại, quả thật đó là một kí ức quá đỗi tồi tệ với anh. Nhưng anh lại không cách nào xoá bỏ nó khỏi tâm trí được.

----------

#11 năm trước.

"Mẹ con muốn cái đó. " tiếng nói trong trẻo của một cậu nhóc làm phá vỡ âm thanh im lặng như tờ trong tiệm bánh.

"Taehyung à! Không phải con mới chọn cái kia sao, mẹ cũng đã gọi người gói lại rồi mà." bà nhìn cậu với ánh mắt có chút giận dữ nhưng vẫn muôn phần hiền từ để nhắc nhở đứa con nhỏ vô cùng nghịch ngợm kia.

"Nhưng con đổi ý rồi, con thích cái bánh sinh nhật đó. " cậu nhảy đành đạch lên, ngón trỏ vẫn một mực chỉ vảo chiếc bánh kem trong tủ, mặt mếu máo sắp sửa khóc.

Bà nhíu mày, không biết phải làm sao để vừa lòng đứa con trai yêu quý của mình liền thở hắt ra, bỗng từ phía sau xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông đeo kính đen và trên người là bộ vest đen lịch lãm, mặt rất nghiêm nói với cậu:

"Cậu chủ, xin cậu nhỏ tiếng. "

"Vệ sĩ Kim! Cháu muốn cái bánh đó cơ. " bình thường thì cậu sẽ nghe lời của vệ sĩ Kim nhưng mà cậu rất thích cái bánh đó nên buộc phải nhảy dựng lên lần nữa,nước mắt động trên khoé mắt ngày một nhiều.

"Được rồi tôi sẽ nói với bà chủ. Còn giờ cậu cùng tôi ra ngoài nào, nếu cậu ở đây lâu thì ông chủ không vui đâu. " vệ sĩ Kim nở nụ cười như để cậu yên lòng.

Taehyung chưa kịp trả lời đã bị vệ sĩ kim bế lên tay rồi đi thẳng ra, đứng trước cửa đợi mẹ cậu.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu mà bà chợt mỉm cười, đây là điều ước khi nhỏ của bà. Chính là đến lúc lớn lên và trưởng thành bà sẽ có một gia đình nhỏ tràn ngập hạnh phúc.

"Haizz.. Làm phiền cô đổi lại chiếc bánh đó giúp tôi." rồi bà quay sang nói với cô chủ tiệm.

"Vâng tôi biết rồi. Xin quý khách đợi một lát. "
.

"Leng keng... leng keng... " âm thanh của chiếc chuông gió treo trên cửa phát ra làm thu hút ánh nhìn của cậu.

Trên tay là hủ kem mà vệ sĩ Kim vừa mua cho, cậu nhanh chân chạy đến bên mẹ của mình.

"Mẹ, mẹ đã mua chiếc bánh đó cho con chưa. " cậu tò mò nhảy lên nhảy xuống nhìn vào trong hộp bánh mà mẹ mình cầm trên tay.

"Đây, của Taehyung. " bà khòm người xuống để cậu dễ dàng nhìn vào bên trong.

Nhìn thấy được bên trong là chiếc bánh mà mình mong đợi cậu liền cười toe toét, đôi mắt cũng đã híp lại theo.

"Bà chủ, bây giờ bà có thể về. " vệ sĩ Kim vừa nói vừa nhìn quanh quẩn xung quanh.

"Nhưng ta muốn đi chơi cùng con thêm chút nữa trong ngày sinh nhật của nó." bà nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu xoa đến rối tung lên cả. Rồi bà đứng thẳng người, chỉnh lại chỗ áo đang nhăn kia, bà đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Taehyung! Mẹ đưa con đến một chỗ nhé! "

"Nhưng bà chủ ông chủ sẽ..." vệ sĩ Kim chưa nói hết câu đã bị bà cắt ngang.

"Có xảy ra chuyện gì thì ta sẽ tự giải quyết. Giờ anh cũng nên về đi. " bà quả quyết nói từng chữ.

"Bà chủ... " vệ sĩ Kim thở dài bất lực, lệnh của bà chủ anh nào dám cãi nhưng anh chỉ lo cho bà thôi.

"Anh về đi, ta sẽ đi với Taehyung một lát." kết thúc câu nói bà liền quay sang cậu đang vét cạn hủ kem vị socola, nói. "Đi thôi con. "
....................

"Sao mẹ lại đưa con đến đây? Nơi này mẹ cũng thường đưa con đến mà." cậu ngồi đung đưa đôi chân trên chiếc xích đu, miệng nhỏ chu chu lên hỏi mẹ mình. Cứ tưởng mẹ sẽ đưa mình đến một nơi nào đó đầy bánh kẹo ngọt có thể tha hồ ăn uống, ai ngờ đâu mẹ lại dẫn đến nơi quen thuộc này, không phải không vui nhưng cậu vẫn muốn đến nơi đầy kẹo bánh như trí tưởng tượng kia của mình.

"Đây là nơi gắn liền với tuổi thơ của mẹ đó, mẹ là chỉ muốn cho con biết điều đó. " bà ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh lên tiếng, ánh mắt vô hồn nhìn dưới mặt đất như đang nhớ lại từng kỉ niệm mà mình trải qua lúc còn nhỏ.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro