Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Và nơi đây là nơi đầu tiên mẹ gặp ba con. " bà cười nhẹ, rồi nhìn sang đứa con đang gật gù nghe theo.

Bà gặp ba cậu từ khi còn là một đứa trẻ 13 tuổi. Mẹ bà mất sớm vì gặp phải một căn bệnh oái ăm khó chữa để rồi để lại ba bà và bà, từ ngày mẹ bà mất cả hai cha con bà suy sụp hẳn sau gần một tháng mới có thể lấy lại tinh thần, ba bà thì đi làm trở lại còn bà thì tiếp tục việc học. Mỗi khi đi học về bà lại chờ ba cùng về, đây có thể đã hình thành như một thói quen, vì bà không muốn phải về căn biệt thư to lớn đó một mình, nó vô cùng trống trải và lạnh lẽo.

Có vẻ hôm nay ba bà phải làm thêm giờ, trời đã sụp tối mà vẫn chưa thấy đến đón bà. Trên chiếc xích đu xinh xắn này, bà vừa đung đưa đôi chân vừa hát bài hát mà mình yêu thích, bà chìm đắm vào từng câu lời của bài hát cho đến khi bắt gặp được bóng đen của một người đang phảng phất dưới mặt đất. Lúc đầu có hơi hoảng sợ nhưng bà vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh, cố trấn an tinh thần, bà ngước mặt lên nhìn liền nhận được nụ cười ôn nhu của một cậu nhóc cỡ trạc tuổi bà. Lúc đầu còn hơi ngại ngùng nhưng cứ thế mà hai đứa bắt chuyện rồi trở thành bạn. Bà còn biết được cậu nhóc ấy là học sinh cùng trường của mình, gia đình khá giả như bao người, cậu nhóc đã cảm nắng bà rất lâu nhưng lại ngại bày tỏ nên thường đứng từ xa âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bà. Hôm nay trời đã tối mà ba bà vẫn chưa đến đón thấy vậy liền đánh liều mà đi tới hỏi, không ngờ hai đứa cùng kết bạn rất tâm đồng ý hợp nhanh chóng trở thành bạn thân.

Hai đứa sau này cùng học chung một trường cấp ba, cả hai dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng cứ e ấp không bày tỏ. Cho đến một ngày cậu dùng hết quyết tâm tỏ tình và bà cũng nhanh chóng đồng ý, tình cảm hai đứa về sau ngày càng thêm sâu đậm. Đến ngày tốt nghiệp của cậu, lúc này bà cũng đã trở thành một ca sĩ nhạc ballad rất thành công, cậu đưa bà về ra mắt gia đình, cả hai đều xứng đôi vừa lứa có sắc đẹp và trí thông minh hơn người nên hai bên gia đình đều rất ủng hộ mối quan hệ của cả hai, nhất là ba bà luôn miệng khen cậu tài giỏi, nhìn cậu khôi ngô tuấn tú dám chắc sau này cậu sẽ có một tương lai sáng phía trước, thúc giục hai đứa mau chóng kết hôn còn mời cậu về công ty làm việc.

Ba năm sau gần đến cái ngày trọng đại đó là ngày kết hôn của cả hai đứa, ba bà vì tuổi già lại thêm bao năm trong tiềm thức luôn nhớ đến người vợ quá cố nên đã ra đi, hôn lễ vì vậy cũng hủy bỏ. Cho đến gần hai năm sau bà vẫn không muốn tổ chức tiệc linh đình, cậu cũng chiều theo ý bà nên hai đứa chỉ kí giấy kết hôn rồi cậu dọn về căn biệt thự cùng bà chung sống. Hai người kết hôn, cậu dọn về nhà bà sống cùng, thân phận mỗi người cũng được che giấu đi chỉ có người trong gia đình và vài người trong công ty mới biết được, bà là người của công chúng nên bà không muốn vì nó mà làm xuất hiện những tin đồn xung quanh hai đứa, nó càng làm cả hai trở nên mệt mỏi, bà chỉ muốn sống cuộc sống yên bình giản dị mà hạnh phúc. Về việc công ty, sau khi ba bà mất thì đưa số tài sản to lớn đó cho bà, bà thì không biết làm gì với nó nên đành đưa qua cho cậu nhờ cậu tiếp tục gầy dựng sự nghiệp.

Cả hai sống cùng nhau rất hạnh phúc, khoảng gần ba năm thì bà phát hiện mình đang mang thai từ đó bà quyết định sống ẩn một thời gian để cùng chồng nuôi dạy con thật tốt. Và vào ngày đó, là một ngày vô cùng bình thường nhưng nó chỉ bình thường đối với người khác, nó lại vô cùng đặc biệt đối với bà vì đây chính là ngày mà nhóc con nhà bà chào đời, gia đình sẽ tiếp đón thêm một thành viên nữa. Thời gian dần trôi, hằng ngày bà điều chăm sóc nhóc con từng li từng tí, chăm chút từng miếng ăn đến giấc ngủ, chỉ cần nhóc con của bà bị sức mẻ một lớp da thịt nào thôi là bà liền lập tức làm toán loạn lên nơi đó mà đi tìm thuốc và băng keo cá nhân.

Nhưng không phải chỉ cưng chiều nhóc con, chồng bà hằng ngày cùng bà dạy con từng điều hay lẻ phải, đạo lí làm người, tập cho nhóc con trở thành một người tốt. Nhóc con này tài giỏi giống ba xinh đẹp giống mẹ, nhanh chóng hiểu được sự đời từ khi còn nhỏ, mặc dù mang dòng máu của một người con quý tộc nhưng được ba mẹ dạy dỗ cẩn thận nên không bao giờ trở nên kiêu ngạo, xem trời bằng vung như những bạn cùng một hoàn cảnh, trong người nhóc con lúc nào cũng mang tính cách mộc mạc giản dị, rất hoà đồng với mọi người xung quanh.

"Và thế đã thấm thoắt trôi qua, cũng đã 9 năm rồi đấy con trai của mẹ. " bà mỉm cười nụ cười vô cùng hạnh phúc và lần nữa bà lại xoa đầu cậu.

Cậu khó để theo kịp những lời mẹ mình nói, nhưng cũng cố gắng lắng nghe. Một hồi thấy mẹ mình không còn nói nữa cậu khó hiều ngước nhìn mẹ nhưng rồi lại nở một nụ cười hồn nhiên của trẻ con, cậu biết mẹ cậu sắp làm gì. Bà chậm rãi nhắm mắt cảm nhận từng ngọn gió đang bay thoáng qua, khuôn miệng nhẹ nhàng hé ra theo sau đó là một giọng hát ngọt ngào của bà.

"Luôn cho tôi những ân cần và yêu thương tôi suốt cuộc đời,

là những bao dung từ ánh mắt của cha, của mẹ.....

Từng giọng nói mãi ấm áp bao ngày qua còn ngọt ngào.

Thầm mong thời gian đừng trôi qua nhanh...

Rồi tự hứa sẽ cố gắng không phụ công lòng đợi chờ...

Để niềm vui còn mãi trên nụ cười..

Mãi luôn cho tôi niềm tin...

Ngày qua còn mãi chứa chan...

Đừng lo lắng vì con sẽ học chăm ngoan để ba mẹ luôn thấy vui...

Có một ngày,

Có một ngày,

Ngày rực rỡ,

Về trong ấm áp gia đình... "

Đây là bài hát mà bà đã hát cho cậu nghe từ khi cậu còn rất nhỏ đến nỗi cậu thuộc lào lào lời bài hát luôn. Cậu cũng nhắm mắt hưởng thụ bài hát, mặc dù đã nghe nhiều nhưng mỗi lần mẹ cậu hát cậu lại không bao giờ thấy chán mà còn hoà giọng theo mẹ cho đến hết bài.

Sau khi hết bài bà liền mở mắt rồi bước đi đến trước cậu, bà ngồi xổm xuống cho bằng cậu, dang hai tay bà nói:

"Sinh nhật vui vẻ nhé! Con trai cưng của mẹ."

"Con sẽ thật vui vẻ mẹ nhé!  Con cảm ơn mẹ! Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra đời. Cảm ơn mẹ thời gian qua đã chăm sóc cho con. Cảm ơn mẹ đã ở bên cạnh con mỗi đêm những lúc con bị bệnh. Cảm ơn mẹ... Cảm ơn mẹ vì tất cả! " mắt cậu đã ngấn nước cảm xúc dâng trào khi nhớ lại những việc mà mẹ cậu đã hy sinh cho cậu, cậu liền dang rộng hai tay ngã vào lồng ngực mẹ mình, lập tức cậu nằm trọn trong vòng tay ấm áp của bà.

"Nè! Tiểu tử thúi nhà họ Kim! Có ai nói rằng con chỉ mới 9 tuổi không đó. Ăn nói gì như ông cụ non làm mẹ nổi cả da gà. " bà tách cậu ra khỏi cái ôm liền mạnh tay véo và cái mũi đang sụt sịt của cậu.

"Mẹ~ Đau con." cậu lấy tay xoa xoa cái mũi đang đỏ chót của mình, cái miệng chu lên nói với mẹ.

"Mẹ biết rồi mà. Giờ con đứng dậy rồi về nhà với mẹ. " bà đỡ người cậu cho cậu có thế để đứng vững rồi bà cũng đứng lên theo.

"Vâng ạ! " cậu vui vẻ làm theo lời mẹ nói. Cả hai mẹ con cùng nhau vừa đi vừa cười cười nói nói.

Nhưng đi được vài bước thì trời bỗng đổ mưa, cậu và bà cố tìm chỗ trú nhưng xung quanh chẳng có một mái hiên nào mà mưa ngày một lớn hơn, trong đầu cậu nảy ra một ý.

"Mẹ! Hay ta ghé qua công ty của ba luôn, sẵn tiện chờ ba cùng về. " nước mưa rơi xuống làm cậu vừa nheo mắt tránh mấy giọt nước mưa vừa nói. Ngay chỗ những cái xích đu vừa nãy nó nằm đối diện với công ty KT - công ty của gia đình cậu.

"Ừ! Đi nhanh nào, mẹ quên bén mất việc đó. " bà nhanh chóng bế cậu lên tay, khá chật vật do cân nặng của cậu nhưng bà vẫn cố chạy nhanh.
.

"Tới rồi, con mau xuống đi. " bà thả từ trên tay xuống, lấy chiếc khăn từ trong túi quần lau những nơi cậu bị ướt.

Cậu chăm chú nhìn bà đang cặm cụi lau quần áo mình, bỗng nghe thấy tiếng giày phát ra ở phía xa liền ngẩng đầu. Phía đó có một người đàn ông trẻ tuổi đi đến, trên mặt luôn là nụ cười tươi rói, người này mặc bộ vest đen rất quen thuộc đối với cậu, là người mà cậu đã biết từ nhỏ và xem như là bạn mặc người kia lớn hơn mình những 20 tuổi.

"Thư kí Choi!! Cháu ở đây. " dù biết thư kí Choi đang đi đến nơi cậu và mẹ cậu đang đứng nhưng cậu vẫn hét thật to.

"Thư kí Choi, lâu lắm rồi cháu mới gặp lại chú đó. " nói rồi cậu vui vẻ một mạch chạy đi chơi.

Mẹ cậu giật mình vì tiếng hét nên mọi hoạt động cũng ngừng hẳn, bà ngước nhìn cậu rồi theo hướng mắt của cậu bà quay đầu, thấy được thư kí Choi bà cười rồi cất chiếc khăn vào túi, lúc đó là cậu đã vụt đi mất. Thư kí Choi vừa đi đến liền gập người cung kính, khi bà ra lệnh dừng lại thư kí Choi mới đứng thẳng người.

"Hôm nay phu nhân có việc gì mà phải cùng cậu Taehyung đến đây thế? " trong lời của thư kí Choi luôn thập phần tôn kính.

"Hôm nay ta cùng Taehyung ra ngoài dạo chơi nhưng lại gặp trời mưa nên sẵn tiện ghé qua thăm công ty và chờ chủ tịch về cùng." bà chỉnh lại bộ trang phục của mình.

"Phu nhân và cậu đều ướt hết cả rồi, để tôi đi lấy khăn. " thư kí Choi nói xong liền quay người đi nhưng đã bị giọng bà cản lại.

"Thôi ta không cần đâu. Mà chủ tịch vẫn còn có việc chứ? Ta có thể lên đó?"

"Vâng. Chủ tịch đang họp với đối tác, dường như đã sắp xong việc nếu phu nhân không chờ được tôi sẽ đưa người và cậu Taehyung về trước. " thư kí Choi nghiêm trang cúi đầu chờ hiệu lệnh của bà.

"Ta ở đây đợi thêm chút nữa cũng được, thư kí Choi cứ đi làm việc của mình đi. " bà đi đến vỗ vai thư kí Choi rồi tiếp tục bước đi theo dấu chân của cậu đang chạy vòng vòng khắp công ty.

"Vậy tôi xin phép. " thư kí Choi cúi người lần nữa rồi rời khỏi nơi đó.
.

"Taehyung... Đợi mẹ... Đừng chạy nữa con." bà mệt mỏi đuổi theo cậu, đến cả thở cũng khó khăn.

Mà bà nghĩ cũng phải khen, con bà chạy nhảy suốt cả ngày trời mà không hề hấn gì còn bà chỉ mới hoạt động cơ chân một chút thôi cũng đã mệt lả người. Bà mệt mỏi chống hai tay lên đầu gối dưỡng sức, vừa mới lấy lại tinh thần rượt cậu tiếp thì bà thấy cậu đang vớ tay mở cánh cửa phòng chủ tịch, nhớ lại lời nói của thư kí Choi là ba cậu đang họp với đối tác nên bà nhanh chân chạy tới.

Chạy được vài bước thì bà bỗng dừng lại, bà nhíu mày khi khuôn mặt cậu thay đổi kì lại, đôi mắt nhìn qua khe hở của cánh cửa mà trợn to, nụ cười trên môi khi mở được cánh cửa cũng tắt hẳn, đôi vai gầy của cậu ngày càng rung, nước mắt từ đâu đã rơi ra. Thấy khó hiểu bà liền bước vội đến. Chỉ cần một bước nữa thôi là bà có thể nhìn được bên trong căn phòng nhưng đã bị một âm thanh khiến bà vô cùng nhức tai cản lại. Bà nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, từng âm thanh từ bên trong căn phòng phát ra như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim bà, bỗng những giọt nước nóng hổi lăn dài trên hai bên má bà.

"Ưm... Chủ tịch...chủ tịch Kim... Ưm... Nữa đi... A... Ah... "

"Nếu vợ chủ tịch... biết được việc này thì phận tôi là thư kí ưa... của công ty đối tác còn mặt ưm... mũi nào nữa đây... vào đi Kim chủ tịch ưm... "

"Ahh... Chủ tịch. "

Tiếng thở dồn dập của đôi nam nữ đang làm tình với nhau ngay trên chiếc bàn làm việc của vị chủ tịch mà được mọi người rất mếm mộ làm bà như muốn chết đứng tại chỗ. Cùng với nó là mùi vị của tinh dịch và mồ hôi hoà lẫn vào nhau tỏa ra khắp căn phòng đến nỗi phải sộc thẳng ra bên ngoài.

Từ đầu đến cuối bà chỉ nghe được tiếng của nữ nhân kia tuy vậy cũng đủ biết được hai người trong đó đang làm gì. Bà nhất thời không thể chấp nhận được sự thật này, bà không tin người chồng mà mình đã dành gần như cả đời để yêu thương và chăm sóc có thể làm một việc đê tiện như thế với bà. Bà một tay lau nước mắt một tay mở toang cánh cửa.

"Đùng" cánh cửa va vào vách tường làm phát ra âm thanh khiến đôi nam nữ kia phải giật mình.

Ngừng hẳn mọi hoạt động đôi nam nữ đó nhanh chóng phóng mắt đến nơi phát ra âm thanh. Nhận ra được hình ảnh quen thuộc đang đứng trước cửa nam nhân đó nhanh chóng buông thả nữ nhân mình đang âu yếm đó ra, vội vàng nhặt lại quần áo để mặc vào.

Bà ngây người, không tin vào cảnh tượng trước mắt mà liên tục lắc đầu, nước mắt rơi rồi lại rơi nhiều hơn. Phía sau lưng bà, cậu sợ hãi ngã phịch xuống đất, đôi chân run rẩy đẩy cả thân hình tránh xa chỗ đó, miệng liên tục gọi:

"Mẹ ơi, ba... ba đang làm gì thế? "

"Mẹ... mẹ... mẹ con không muốn?"

"Taehyung không muốn ba làm vậy đâu? "

"MẸ!!! "

Cậu hét, hét thật to để cho mẹ cậu nghe thấy được trước khi tất cả lời nói cậu bị nghẹn lại ở cổ họng. Nam nhân kia mau chóng khoác đại lên người chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần lúc trước mình đã quẳng chúng dưới nền, bộ dạng xộc xệch đi đến lay khẽ đôi vai bà.

"Vợ ơi. Nghe anh giải thích được không? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu? " ông nhìn bà với ánh mắt chất chứa đầy sự oan ức, mong muốn bà hãy nghe lời mình giải thích.

"Buông tôi ra. " đáp với ông chỉ là ánh mắt lạnh buốt của bà, bà gạt phăng hai tay ông đang trên vai bà, bà xoay người bỏ chạy.

"Vợ! Xin em hãy nghe anh giải thích. " ông nhấc chân chạy theo thì nghe ở đâu đây còn tiếng nấc của ai đó liền quay đầu tìm.

Ông bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang ngồi co ro trong góc tường lạnh lẽo, lưng cậu từng đợt run lên. Ông nghĩ có thể là cậu đã quan sát được tất cả mọi chuyện, khó xử ông đi đến bên cậu mà quỳ hẳn xuống.

"Con trai. Tất cả không phải như con thấy đâu, ba không phải là loại người như thế đâu. " mắt ông đã bắt đầu ửng đỏ, nhìn đứa con chính tay mình nuôi dạy giờ đang lạnh lùng xa lánh mình mà không khỏi đau lòng.

Đột nhiên trong người cậu toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, khiến ông phải dè chừng đứa con mình đã nuôi nấn 10 năm nay vì trước giờ trong cậu không bao giờ như vậy. Cậu nhìn ông với ánh mắt hờ hững vô cảm còn có sự câm phẫn chán ghét người cha đáng kinh tởm kia. Đứa nhóc 9 tuổi bỗng nhếch khoé miệng cười khinh bỉ ba mình rồi chạy nhanh theo hướng mẹ cậu.

Ông đực người nhìn bóng lưng cậu đang chạy đi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm ông không kịp phản ứng. Rồi ông bật cười như điên như dại giữa khắp khu hành lang đang tĩnh lặng. Vợ ông và đứa con trai duy nhất của ông đã rời xa ông, giờ ông còn lại gì? Tiền bạc? Tài sản? Cả công ty KT này? Tất cả đều trở nên vô nghĩa hết. Trong khi chỉ với một điều nhỏ nhoi duy nhất là giữ chặt tay vợ con của mình ông còn không làm được thì có thể bình tâm hưởng thụ được những thứ đó sao? Trong vòng chưa đầy một khắc mà ông đã dùng chính tay mình phá vỡ cái được gọi là 'hạnh phúc gia đình'.


Bà chạy, chạy thật nhanh, bà không muốn mình gặp lại cảnh tượng lúc đó nữa. Bà mặc kệ cậu đang vớ gọi theo sau, bà xông thẳng ra ngoài trong khi trời thì đang mưa tầm tã.

*Tin... Tin... *chiếc container bóp kèn kêu inh ỏi từ phía xa.

Bà chợt giật mình dừng lại vì tiếng kèn xe, bà quay đầu nheo mắt nhìn chiếc xe đang lao thẳng trong màn mưa đến nơi bà đứng. Thân thể bà nhất thời không thể cử động vì hoảng sợ, mọi chuyện không còn kịp nữa rồi.

"MẸ!! ĐỪNG BỎ CON." giọng hét của cậu vang lên từ sảnh công ty, cậu vừa chạy vừa hét để cản mẹ mình trước khi quá muộn. Bà hướng mắt nhìn cậu đang chạy bỏ mạng tới bên bà, bà nở một nụ cười trông rất hạnh phúc và rồi.

*Két...*tiếng phanh xe ngay lập tức vang lên.

*ĐÙNG*

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro