Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

*ĐÙNG*

Chiếc xe container tông thẳng vào người phụ nữ phía trước làm nó bị mất tay lái đâm thẳng vào lề bên phải và dừng hẳn. Những giọt nước màu đỏ thẫm bắn lên tung toé, không chần chừ rơi xuống mặt đất, cùng với nước mưa pha trộn lẫn nhau lan ra cả một vùng. Giữa vũng máu đó, bà khó khăn hô hấp, tay chân dường như đã không còn một chút sức lực nào nữa để cử động. Những hạt mưa nặng trĩu rơi lên từng vết thương của bà, bà giờ không còn biết đau biết xót là gì nữa, mọi chuyện đã kết thúc, khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, bà chậm rãi khép đôi mắt. Cuộc sống của bà đến đây là quá đủ.

"ĐỪNG MÀ!! " cậu chưa tới nơi là mọi việc liền đập thẳng vào mắt cậu.

Chạy đến, cậu nhìn mẹ mình đang nằm dài dưới đường, thân thể đầy máu đã bị nước mưa từng giọt rửa sạch. Chân cậu bỗng dưng không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống đất, đưa bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều của bà, dần dần trượt xuống đôi môi đang cười kia. Xong rồi, xong hết rồi! Bà không còn thở nữa! Nâng lấy đầu bà đặt lên đôi chân nhỏ bé, cậu ôm lấy bà vào lòng cậu khóc thật lớn.

....................

#Ngày hôm sau

"BỎ TÔI RA!! '

*Đùng đùng*

" Vệ sĩ Kim!"

*Đùng*

"Chú mau thả tôi ra."

"Híc. Tại sao chú lại nghe lời ông ta mà nhốt tôi ở đây."

"Hả chú?! Chú nói tôi nghe đi."

*Đùng*

"Híc. Sao chú lại đi nghe lời con người đê tiện, hèn hạ đó. Ông ta gì tốt chứ. Chú thả tôi ra đi. "

Cậu vừa khóc vừa dồn hết sức vào nắm tay, đấm thẳng vào cánh cửa phòng to tướng bằng gỗ. Vì là sức của cậu nhóc 9 tuổi nên không thể nào xoay chuyển được cánh cửa. Mặc dù cậu đã ra sức đập phá cánh cửa này gần như cả ngày hôm nay đến nỗi trầy tay chảy máu nhưng không hề hấn gì.

"Cậu chủ. Tôi không thể cho cậu ra ngoài được mong cậu hãy hiểu cho tôi. " vệ sĩ Kim cùng một vệ sĩ khác đứng bên ngoài cẩn thận canh gác, nói vọng vài bên trong.
"TÔI MUỐN GẶP MẸ! TÔI MUỐN ĐI ĐẾN TANG LỄ. " Taehyung hét lớn để thoả lấp những điều trong lòng, nước mắt rơi lã chã, tay vẫn không quên đập từng cú vào cánh cửa.

"TẠI SAO KHÔNG CHO TÔI GẶP MẸ? TẠI SAO? "

*Xoảng.*

*Ầm*

Cậu điên cuồng quay sang xô đổ tất cả thức ăn trên bàn, mệt mỏi thả người rơi tự do ngã vào cánh cửa.

"Tôi muốn gặp bà ấy lần cuối mà." âm lượng câu nói nhỏ dần, có vẻ cậu chỉ nói với chính bản thân mình.

Dựa lưng vào cánh cửa, trong bụng không có một tí đồ ăn với suốt một buổi la hét ầm ĩ, cậu hoàn toàn kiệt sức rồi, từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới nền. Từng tiếng nấc giờ còn hiện rõ hơn, vang rộng khắp căn phòng to lớn, cậu đau khổ đánh từng cái vào lồng ngực mình để ngăn chặn những tiếng nấc đó, cậu không muốn mình khóc, cậu phải trở nên thật mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ.

Nghĩ tới đây cậu tựa như người không xương, thả lỏng toàn cơ thể, tay cậu nắm chặt đến run rẩy, đầu gục hẳn xuống, nó cứ lắc qua lắc lại nhưng vô cùng chậm khiến người khác nhìn vào cũng khiếp sợ vì hình ảnh cậu như một tên sát nhân đang trong tình trạng cuồng máu muốn giết người ngay tức khắc.
.

"Ông chủ. Vậy có phải là quá tàn nhẫn với Taehyung rồi không? Cậu ấy còn quá nhỏ để ông nhốt vào căn phòng đó một mình. " quản gia Kim đứng bên cạnh nãy giờ chừng chừ mãi mới dám nói. Vừa rồi có nghe tiếng hét của cậu mà quản gia Kim như muốn đứt từng khúc ruột. Xem cậu như đứa con của mình, từ lúc mới sinh ra là đã bên cạnh cậu chăm sóc, đến thời điểm này lại không cách nào có thể giúp cậu giải tỏa được nỗi đau rất lớn này thật là không còn gì để bức rức trong lòng hơn.

"Ta cũng không còn cách nào khác, nó quá bướng bỉnh." ba cậu lắc đầu rồi uống một ngụm trà, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn ra sân vườn. Mọi thứ đều trở nên yên lặng sau tiếng thở dài của ông

Quản gia Kim trầm mặc im lặng cùng hướng mắt về sân vườn. Mỗi quyết định của chủ tịch KT này là vô cùng kiên quyết, lời ông nói ra là như đinh đóng cột nên quản gia Kim không dám hé thêm nữa lời nếu không cũng chỉ là chuốc hoạ vào thân hoặc tệ hơn là cũng dính đến cậu.

"Đám tang." ông bỗng dưng lên tiếng làm quản gia Kim giật bắn mình.

"Vâng, ông chủ có việc gì căn dặn." quản gia Kim cúi đầu.

"Đám tang, ta không đến được nên hãy cẩn thận cho vài người bên mình qua nhà ngoại Taehyung phụ giúp." ánh mắt ông vẫn không dịch chuyển nơi khác.

"Vâng, việc đó tôi đã chuẩn bị trước rồi. "

"Được, nhớ là đừng để lộ là người của ta, ở đó chắc sẽ có rất nhiều phóng viên."

"Vâng tôi biết rồi, tôi sẽ báo với mọi người bên đó. Ơ... ông chủ đi đâu?" quản gia Kim ngạc nhiên khi thấy ông bắt đầu sửa soạn đứng lên.

"Taehyung." một từ ngắn gọn rồi ông hướng căn phòng cậu đi tới.
.

"Mở cửa giúp ta. " ánh mắt ông bỗng nhiên trở nên rất kiên định, đôi chân mày nhíu vào nhau, chờ đợi cánh cửa được mở ra.

"Vâng" vệ sĩ Kim nói một tiếng lớn.

*Cạch.* cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt ông chỉ là một mảng tối đen như mực.

"Taehyung. Taehyung. Con đâu rồi? " ông vừa gọi cậu vừa cẩn thận vớ tay bật công tắc điện.

*Keng... Xoảng* ông đi vài bước thì đá phải mấy vật gì đó, thắc mắc ông nhanh tay mở điện.

*Bụp*cả căn phòng hiện được bao phủ bởi ánh sáng. Ông liền xem vật gì dưới chân. Vật ông đá phải là mấy cái chén, xung quanh toàn là thức ăn và có vẻ như cậu đã không bỏ một miếng nào vào bụng rồi.

"Taehyung! Con ở đâu? " ông nhìn khắp căn phòng mà không thấy cậu đâu liền lo lắng chạy toán lên tìm từng ngóc ngách, cảm giác sợ hãi phải mất thêm một người thân nữa ùa về.

Ông chợt dừng ở cuối chiếc giường của cậu, xoay đầu tìm kiếm, ông nghe thấy tiếng thở của cậu đâu đây. Một bước hai bước ông tiếng thở đó càng lớn, ông ngó đầu nhìn vào cái hốc tối đen được tạo bằng bức tường và chiếc giường bên cạnh.

Cậu nằm cuộn tròn nằm dưới đất, hai tay ôm chặt lấy chân, cặp mắt mở to không chớp chăm chăm nhìn lên bức tường trắng. Ông nhìn cậu như vậy mà lòng đau như cắt, mới có một ngày thôi mà mặt cậu đã hốc hác, người thì gầy đi nhiều. Ông biết mình rất có lỗi với cậu, trong một thời gian ngắn thì không thể nào mà khiến cậu chấp nhận được mọi việc.

"Taehyung, con có sao không? " ông bước đến chạm nhẹ vào vai cậu. Nhưng rất nhanh chóng cậu rụt người về tránh xa bàn tay ông.

"Taehyung à. Ba xin lỗi. Là ba sai rồi vì thế nên con ra ăn chút gì đi. " ông hụt hẫn thu tay về. Ngồi xổm, ông nói tiếp.

"Taehyung. Ăn chút gì đi con, nếu không con sẽ bị bệnh mất. "

"Ông ra ngoài đi." giọng nói lạnh như băng của cậu đột nhiên phát lên.

"Con... " ông sững sờ nhìn cậu, không tin vào những gì mình nghe được.

"Ba sao? Hức. Tôi đã không còn ba. " cậu khẽ nhếch mép cười khinh.

Lời nói lạnh lùng, cay độc của cậu như đang vò nát trái tim ông. Không còn ba? Ông không phải là ba cậu sao?

"Sao con lại nói như thế? Ba con là ta mà. "

"Ba? Ông là ba tôi? Nói mà không ngượng sao, ông không xứng để làm ba tôi. " giọng nói trầm của cậu vẫn một tông ngang, nghe vào có thể lầm tưởng thành một cậu thanh niên nào đó đang nói chứ không ai có thể biết được những lời này là do cậu bé 9 tuổi thốt ra.

"Đừng để tôi phải nhìn thấy mặt ông. " cậu nói tiếp khi dứt câu vừa rồi.

"Con trai... " nước mắt lưng tròng, vợ ông mất và rồi cậu từ chối chấp nhận ông. Từ nay ông đã mất hết những người mà mình yêu thương nhất.
.

"Nó sao rồi? " ông lật đật chạy đến cầm tay quản gia Kim.

"Cậu ấy không sao đâu nên ông đừng lo. Chỉ là cậu ấy kiệt sức do mấy ngày nay không ăn uống gì mà ngất xỉu. Giờ cậu ấy đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu. " quản gia Kim ôn tồn nhiều khuôn mặt đầy lo lắng của ông rồi thở dài.

"Nó vẫn còn là một đứa trẻ nhưng lại phải đối mặt với một cú sốc lớn này haizz..." ông uể oải buông tay quản gia Kim khi nhớ lại chuyện đó, mệt mỏi ông ngồi lại xuống ghế.

"Tôi nghĩ ông nên chuyển ra ngoài sống một thời gian. " quản gia Kim vừa nói vừa quan sát biểu cảm khuôn mặt ông, đây là câu nói mà quản gia Kim muốn bày tỏ từ ngày đầu tiên khi trông cậu như vậy. Thấy ông không trả lời liền biết ông đang thắc mắc việc đó nên quản gia Kim cũng nhanh mà nói tiếp.

"Cậu Taehyung chắc không muốn gặp ông nên tạm thời cứ lánh đi trước, nếu cái đà này cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ chết vì tuyệt thực. "

Ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới có phản ứng.

"Thôi được! Ta sẽ dọn ra ngoài sống trong vài hôm. Còn ông hãy ở đây chăm sóc nó giúp ta khi ta không ở đây. "

....................

"Taehyung! Taehyung! Anh sao vậy? " Jungkook lắc mạnh vai anh.

Khi nãy vừa mới ôm một đống chăn gối lên đây liền thấy anh ngồi thẫn thờ ngoài ban công, sợ anh lạnh nên đã gọi anh nhưng anh không nghe, đi đến bên cạnh lần nữa cậu lại gọi anh, anh vẫn ngồi trưng bộ mặt đó vì thế cậu đã mạnh tay lắc người anh.

" Gì thế? " Taehyung ngơ ngác nhìn cậu, lo mải mê suy nghĩ nên anh không biết cậu đã ở đây từ lúc nào.

"Anh vào trong đi. " yên tâm khi anh không bị gì liền bỏ mặc anh, cậu đi vào trong.

"Việc gì thế? " Taehyung khó hiểu nhưng vẫn nhấc chân đi vài trong.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro