Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Anh ngồi xuống đây đi. " Jungkook ra vẻ lạnh lùng lườm mặt sàn gỗ dưới chân, chỉ vào.

Taehyung có chút ngơ ngác, không biết gì cứ làm theo lời cậu nói. Anh ngồi xếp bằng ngay ngắn trên mặt sàn, mắt dán lên người cậu vì thắc mắc cậu đang làm gì. Nhưng rồi, Taehyung cũng nhanh chóng bỏ qua cái nhìn vì trong đầu anh vẫn không quên được những chuyện vừa nghĩ tới, mỗi lần nhắc đến là có luồn cảm xúc chạy xộc vào tim khiến anh rất đau đớn.

Jungkook mặc kệ ánh nhìn của người kia, cậu thở dài vì những lời nói mà cậu sắp thốt ra, tuy có thể không quan trọng với anh nhưng nó quan trọng với cậu. Đi đến rút đại một cái gối đang chôn vùi trong đống chăn gối cậu vừa vắt kiệt sức ôm lên, cậu bước đến đối diện và ngồi xếp bằng giống như anh, đặt chiếc gối mình đem đến lên lỗ trống của đôi chân. Xong xuôi cậu ngước nhìn anh.

Taehyung vẫn im lặng nhìn cậu nhưng lại không để tâm đến cậu, chân mày nhíu lại đôi chút, anh lại nhớ tới khi mẹ anh đang nằm trong vũng máu đỏ thẩm năm ấy,thật sự nó không thể dứt khỏi trí óc của anh được.

Jungkook nhìn thấy cái nhíu mày kia, nghĩ anh đã nổi cáu liền húng hắng một tiếng lấy giọng bắt đầu nói.

"Em có việc muốn giải quyết giữa hai chúng ta."

Không đợi Taehyung trả lời cậu nói tiếp. Thật ra là Taehyung cũng không định trả lời cậu.

"Chúng ta... hồi đầu mới gặp nhau giữa cả hai đều đã có hiềm khích. Qua bao nhiêu chuyện xảy ra, anh đã làm em khổ sở cả tháng trời."

Taehyung gật gù theo từng chữ nhưng tâm hồn anh đang ở một nơi khác. Những chuyện đó anh đã nghĩ đến 11 năm nhưng không hề có ý định dừng lại. Tại sao ư? Anh cũng không biết.

"Thì hôm nay, ngay tại nơi này, chỉ có chúng ta, em muốn biết là đến bây giờ hai ta còn có ác cảm với đối phương hay không? Em muốn làm rõ tất cả để trong lòng nó yên ổn. Nếu không mỗi lần đứng cạnh anh là lòng em nó cứ thấp thỏm."

"…"

"Và còn vài việc nữa sau khi giải quyết xong vụ này rồi nói tiếp." Cậu nghiêng đầu chờ câu trả lời của anh, anh vẫn đơ như lúc ở ngoài ban công.

"Sao anh lại không nói gì?"

"Vẫn còn giận à? " Jungkook lớn giọng, bắt đầu có chút tức giận khi anh cứ im lặng mãi.

"Anh nói gì đi chứ. " cậu lắc lắc tay anh nhưng người kia vẫn không thèm mở miệng.

"Suỵt!" Taehyung đưa ngón trỏ lên miệng jungkook, ý là kêu cậu đừng nói nữa. Anh đưa một tay chống cằm bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Jungkook mặt nhăn mày nhó liếc xéo Taehyung, thở hắc một cái rồi cũng không thể làm gì anh.

"Thực khiến người ta muốn nổi điên mà!" Jungkook nghĩ.

Cậu ngồi nhìn anh, nhìn chiếc đồng hồ trên tường, lại nhìn anh rồi lại nhìn chiếc đồng hồ, thời gian không nhanh không chậm dần dần trôi đi. Lần cuối cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đó đã điểm 11:00 đêm và đồng thời cũng là một tiếng trôi qua cậu phải ngồi nhìn anh trông chờ câu trả lời.

Chết! Chân cậu bị tê rồi. Jungkook cắn răng chịu đựng để giảm bớt âm thanh phát ra từ miệng, khó khăn nhấc cái chân đang tê cứng, trong lòng không khỏi oán trách anh. Duỗi hai chân ra cho đỡ đau, thực hiện liền ý nghĩ cậu đã trằn trọc nãy giờ. Jungkook cầm chiếc gối đang nằm im trên đùi, thẳng tay đập một phát vào vai anh. Con người ai cũng có mức chịu đựng, cậu chờ anh lâu lắm rồi nên bây giờ phải trả lời tất cả cho anh. Sắc bén liếc anh đến thủng da mặt, miệng Jungkook nhếch lên ăn mừng chiến thắng của cú đánh vừa rồi.

Taehyung với tâm trạng đang không được tốt thì bị cậu đánh một phát đến sững người. Anh nhìn cậu, đôi mắt vô hồn vừa rồi dán lên người cậu bỗng biến thành một biển rực lửa.

Jungkook chưa kịp ăn mừng xong, nhìn sang anh liền nhận ra hậu quả của cú đánh mình gây ra. Cậu thật ra chỉ muốn chọc một chút nhưng lỡ tay đánh hơi mạnh nên Taehyung nổi điên rồi. Jungkook hoảng hốt, nuốt nước bọt ừc ực, hai chữ sợ hãi đã được vẽ thẳng lên mặt.

"Tiêu rồi!! " Jungkook nghĩ.

Bàn tay anh bất ngờ vươn lên cao, đến khi qua khỏi đầu cậu thì dừng lại. Hơi thở anh phả ra mạnh đến nổi Jungkook có thể nghe được rõ ràng, cánh tay anh một lúc một rung mạnh, gân phía dưới đã nổi lên hết. Cậu nhìn vào là biết anh đã dồn sức vào nó thế nào. Vô thức, cậu dùng chân đẩy thân mình ra khỏi khu vực nguy hiểm, bàn tay dường như sắp vò nát cái gối.

"Ngồi im. " Taehyung vẫn dùng cặp mắt đầy lửa đó nhìn cậu rồi lướt xuống khoảng cách giữa cậu và anh.

Jungkook xem như mình chưa làm gì, cậu gãi đầu rồi cười hờ hờ. Liếc xem thử cái khoảng cách đó, cũng không xa mấy, rồi lại cười hờ hờ, như vậy còn lâu cậu mới có thể thoát được đây. Chợt trong đầu xuất hiện ra câu nói 'tam thập lục kế tẩu vi thượng sách'. Nghĩ là làm liền, cậu quăng chiếc gối vào thẳng người anh rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nhưng Jungkook nào ngờ cái gối đó lại bay thẳng vào mặt anh.

Lần này Taehyung lại được Jungkook tặng thêm cho một cú vào mặt. Nhìn dáng người kia chạy đi, anh khẽ mỉm cười thương tiếc cái mặt đẹp trai của mình rồi lại trở về khuôn mặt lạnh hơn băng. Anh đưa tay vuốt mặt vài cái, người anh như bốc hoả, chạm vào là có thể bỏng tay ngay lập tức. Anh đứng dậy, việc đầu tiên là chỉnh lại trang phục, việc thứ hai anh dọn dẹp lại nơi này, việc thứ ba anh đưa hai tay ra phía sau lưng thong thả đan vào nhau, việc thứ tư rãi từng bước chân thật nhẹ và việc cuối cùng là đi tìm cậu.
.

"Suga. Suga mở cửa giúp tớ với." Jungkook đưa miệng sát vào cánh cửa phòng thều thào, mắt liên tục dáo dát xung quanh.

*Cạch*

"Có chuyện gì vậy Jungkook? " Suga vui mừng hết biết khi Jungkook đi đến phòng mình nhưng vẫn giấu sự vui vẻ đó đi dùng ánh mắt lo lắng hỏi Jungkook. Suga nghĩ vào giờ này Jungkook còn đến gặp mình thì chắc sẽ có việc gi rất quan trọng.

"Cậu cho tớ vào trong đi, nhanh lên. " Jungkook ngó qua thấy cánh cửa phòng đang có Taehyung bên trong vẫn còn đóng nên yên tâm được một phần đi vào trong phòng Suga.

"Chuyện gì xảy ra sao? " Suga quan sát thấy Jungkook đang lo sợ việc gì, nhíu mày liền hỏi.

"À, cũng không có gì quan trọng. Mà cậu có thể cho tớ mượn điện thoại một lát được không? " Jungkook xòe tay ra trước mặt Suga, đôi mắt chớp chớp long lanh như đang năn nỉ.

"Thua cậu luôn. Nè! Qua đây chỉ lấy cái này thôi á." Suga đi đến lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường.

Jungkook cầm lấy điện thoại mà thầm mừng rỡ, cậu là sắp được về nhà, chỉ cần nhanh điện về nhà thôi, cậu có thể trốn ra khỏi đây. Mặc dù có lỗi với ông bà của Suga vì chưa kịp chào hỏi mà đã về nhưng cậu nhất quyết phải đi ngay nếu không cậu chết chắc.

"Tín hiệu điện thoại, không có à Suga? " Jungkook chăm chú vào điện thoại, miệng thì hỏi Suga.

"Cậu nghĩ sao khi đây là khu vực chỉ toàn cây và cỏ chỉ duy nhất có căn nhà của ông bà mình đang sinh sống? " Suga hỏi ngược lại.

"Ừ...thì không có. Còn Internet? " Jungkook nhướn mày hi vọng câu trả lời là có.

"Tất nhiên là... Không. " Suga nhún vai đi đến cửa sổ, ngước nhìn bầu trời.

"Không có thật à." Jungkook ủ rũ đặt chiếc điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh. Cậu bước tới khóa cửa, như vậy cậu sẽ được an toàn hơn, nghĩ rồi đi đến bên cạnh Suga.

"Nơi này thật yên bình. " Jungkook nhìn lên trời, những ngôi sao lấp la lấp lánh rải đầy khắp nơi trên bầu trời tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẻ. Jungkook nhắm mắt hưởng thụ từng làn gió lành lạnh đi ngang qua. Cảm thấy dường như đã đủ, cậu quay sang Suga.

"Suga này, cho tớ ngủ ở phòng cậu được không? " cặp mắt to tròn của Jungkook lắp lánh không kém những vì sao trên trời.

Suga tất nhiên đồng ý nhưng  chẳng phải lúc ở phòng bếp cậu đã từ chối rồi sao. Suga đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, dẹp những suy nghĩ kia sang một bên, Suga nhanh bước đi ra mở cửa.

Jungkook giật thót tim khi nghe được tiếng gõ cửa vang lên, cậu vội vã chụp lấy tay Suga cản lại, không cho bạn mình mở cửa.

Suga chưa kịp hỏi tại sao Jungkook đã mở giọng van nài.

"Xin cậu đấy, Suga, đừng mở cửa, đừng mở. "

"Tớ hỏi cậu lần nữa, có chuyện gì xảy ra sao? " Suga xoay người nhìn cậu lo lắng hỏi.

"Tớ... tớ... " cậu lắc đầu bối rối, không biết có nên kể cho Suga biết việc xảy ra giữa cậu và Taehyung hay không.

*Cốc. Cốc*

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên theo sau đó là một giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

"Mở cửa cho tôi, Suga. Jungkook tôi biết em ở trong đó." Taehyung thản nhiên đứng dựa vào khung cửa nói vọng vào, sau đó liền nhoẻn miệng cười.

"Suga, không." giọng cậu rung rung như sắp khóc. Taehyung vì nổi giận mà đã đổi cách xưng hô với cậu, cậu sợ.

"Hai cậu rốt cuộc đã xảy ra việc gì?" Suga nhíu mày nhìn ra phía cánh cửa. Suga mặc dù không ưa Taehyung nhưng phần vẫn biết tính khí của anh qua nhưbgx lời đồn đại là như thế nào. Taehyung không phải là người nóng vội, suy nghĩ rất kĩ lưỡng trước khi làm một việc nào đó nên rất hiếm khi gặp phải anh nổi giận. Suga dời mắt đến Jungkook, mà Jungkook sao lại làm anh nổi giận đến như thế chứ.

"Tôi không muốn vì phá hư cánh cửa này khiến ông bà đang ngủ ở dưới bị đánh thức giữa đêm khuya thế này. " Taehyung chậm rãi nhả từng chữ.

"Jungkook... " Suga hết cách rồi, Taehyung quả thật, chuyện như thế mà cũng nghĩ ra được. "Cậu đứng sau lưng tớ đi, có gì gặp cậu ta rồi bàn bạc. "

Suga lôi tay Jungkook đưa cậu ra phía sau rồi tiến tới mở cửa.

"Chịu mở rồi sao." Taehyung nhếch miệng bước thẳng vào trong.

"Taehyung, cậu vào phòng tôi trong khi tôi chưa cho phép."

"…"

"Mà thôi tôi sẽ bỏ qua, cậu về phòng mình đi Jungkook ngủ với tôi. "

"Xin lỗi cậu." Taehyung cúi người nhấc bổng Jungkook lên vai, nhàn nhạt nở nụ cười, nói.

"Tôi phải đưa Jungkook về đúng phòng mình. " Taehyung nói xong liền đi ra đóng cửa phòng để lại Suga câm đớ nhìn theo.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro