Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Taehyung mặt chẳng tí cảm xúc vác Jungkook trên vai đi về phòng mặc kệ người kia đang đầu ngược xuống đất, mông chổng lên trời, bơi tay bơi chân đành đạch, mếu máo sắp khóc.

Về đến phòng, anh liền chốt cửa, một tay giữ cậu trên vai, một tay dọn chăn gối. Jungkook hiện tại đã im lặng nhưng cậu vẫn còn ấm ức trong lòng đó. Cậu nhìn anh mà vô cùng thắc mắc, không phải đem cậu về là để anh hành xử sao.

Chăn gối không nhiều, chỉ có hai cái gối nằm, một gối ôm và hai tấm chăn, anh đặt hai chiếc gối  xuống và hai tấm chăn, một cho cậu một cho anh rồi chặn chúng bằng chiếc gối ôm. Nhìn đã ổn, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi anh cũng từ tốn nằm xuống khoảng trống còn lại.

"Ngủ đi, mai phải dậy sớm. " anh lên tiếng làm phá tan khuôn mặt ngơ ngác của cậu đang theo dõi anh.

Nói rồi anh xoay lưng ngược hướng với cậu, nằm im bất động. Thật ra Taehyung đang không muốn cho cậu thấy được nụ cười của mình, khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu quá đáng yêu.

Jungkook sau một hồi ngơ ngác cũng thu nhận được những điều anh vừa nói. Có phải anh đã bỏ qua cho cậu, chắc không phải đâu. Jungkook tự biên tự diễn một hồi cũng nghĩ đến việc đi ngủ. Chỉnh lại tấm chăn cho vừa ý, cậu thở hắc một hơi rồi chui rúc vào bên trong chăn.

Cố nhắm chặt mắt nhưng cậu không tài nào ngủ được, người cậu có một cảm giác gì đó khó chịu. Vươn tay tháo tấm chăn, cậu liền chòm người đứng dậy. Đi đến mở hé cửa kính ở ban công, những ngọn gió liên tục thi nhau ùa vào và giờ đây cậu mới biết mình đang khó chịu việc gì. Quay người nhìn tấm lưng rộng lớn lúc nào chất chứa một nỗi đau bi thương mà cậu không thể nào hiểu thấu được. Jungkook nhíu mày cậu cảm nhận được thứ luôn toát ra trong người anh đó là sự cô độc.

Jungkook chợt mỉm cười tự đùa với bản thân, cậu bị lạc đề mất rồi. Cảm giác khó chịu đó lại ập tới liên hồi, nếu cậu không giải quyết thì đêm nay cậu sẽ thức trắng mất. Thức trắng đêm có vẻ không nghiêm trọng, quan trọng là cậu không thích mình ở bẩn, cậu cần phải tắm. Không chần chừ nữa cậu lập tức xuất phát, nhấc từng bước nhẹ nhàng để tránh việc Taehyung lại nổi giận do cậu làm thức giấc.

"Đi đâu?" Taehyung nhắm mắt nhưng anh không hề ngủ, nghe được tiếng bước chân liền lên tiếng.

Jungkook đứng bất động, cậu sắp nắm được tay cầm để mở cửa thì giọng nói anh vang lên làm cậu hết hồn đến chết đứng. Chưa kịp hoàn hồn anh lại nói tiếp.

"Cửa ban công, đóng lại. Để vậy sẽ bệnh." Anh nằm xoay lưng với cửa ban công, không biết cửa có mở hay không nhưng nhận thấy có hơi lạnh bắt đầu lan toả khắp phòng nên anh nói chỉ theo cảm tính.

Jungkook nhắm mắt lấy lại bình tĩnh rồi thở dài. Cậu chưa bao giờ thấy người nào kiệm lời như anh nên khi mới gặp nhau cậu không tài nào thích anh vì việc ăn nói trống không đó, nói thêm vài từ nữa cũng mất mát gì đâu.

"Em... Em sẽ đóng nhưng cần phải tắm trước đã. " Jungkook ngại ngùng nói, có thể nói cậu lười biếng vì chỉ cần vài bước nữa thôi là sẽ đóng được cánh cửa nhưng để đó khi nào cậu tắm xong cũng sẽ đi đến chỗ đó để ngủ nên đến lúc đó rồi đóng luôn cho đỡ mất sức.

"Tắm? " mắt vẫn dính chặt, anh hỏi.

"Vâng!" Jungkook đáp lại ngay, gật gật đầu phụ họa thêm.

Sau câu trả lời của cậu, anh liền đứng phắt dậy nhìn cậu chằm chằm.

Jungkook bị giật mình bởi hành động rất nhanh của anh, cậu nhìn anh đầy thắc mắc.

"Anh định đi theo em luôn à?"

"Ưm... không chắc." Rồi anh nhìn về cánh cửa ban công, nói. "Đóng cửa."

Jungkook một chầu quê độ, mặt cậu giờ đã xụ xuống, đến thời điểm này cậu vẫn không thích nổi anh là vì thế, cậu sẽ ghim cái khoảnh khắc này.

"Vậy em đi." Jungkook nói xong mở cửa đi luôn không thèm ngoảnh mặt nhìn anh. Đã vậy cậu còn nghe được thêm câu nói phảng phất sau lưng.

"Không tiễn."

....................

"Ông bà cậu sống ở đây không buồn sao?" Jungkook vừa nói vừa chỉnh lại tư thế đang xếp bằng trên ghế.

Khi nãy cậu sực nhớ là mình không có đồ để thay với cậu không biết nhà tắm nằm ở đâu nên đã nhờ Suga. Và hiện tại cậu vừa tắm xong, đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với Duga.

Suga ở trong bếp, đang loay hoay tìm muỗng để khuấy ly sữa mà Jungkook nhờ pha giúp thì nghe câu hỏi của cậu liền nhanh miệng trả lời.

"Thật ra ông bà tớ lúc trước vẫn sống chung gia đình tớ ở thành phố. Khi tớ 15 tuổi, ông bà nói muốn sống ở một nơi yên tĩnh để an hưởng tuổi già, con cháu đều đã lo đầy đủ hết rồi. Ba mẹ tớ cũng muốn ở cùng để chăm sóc ông bà nhưng ông bà không cho vì lo con mình còn có công việc mà vất vả, nên khoảng tầm vài tuần gia đình tớ sẽ đi thăm. Ông bà nói sống ở đây rất thoải mái nên tớ cũng rất vui."

"Ồ. Sau này tớ già cũng muốn như ông bà cậu luôn á. Sống mà không cần phải lo lắng việc gì nữa như thế thật là tuyệt." Jungkook nhịp chân nói, mắt thì nhìn bộ đồ của Suga mà mình đang mặc, nó khá rộng.

"Cậu không cần phải lo xa vậy đâu, mới có mười mấy tuổi." Suga cầm ly sữa ra đặt lên bàn rồi bật cười vì câu nói của Jungkook.

"Cậu cứ nghĩ vậy thôi chứ thời gian trôi qua nhanh lắm." Jungkook nhìn sang ly sữa trên bàn híp mắt cười.

"Haha" Suga vì câu nói của ông cụ non kia mà ôm bụng cười ngã hẳn ra ghế.

"Này, cảm ơn cậu nhé! Giờ cậu có thể yên tâm mà ngủ rồi, tớ không làm phiền nữa." Jungkook nói rồi cầm ly sữa chuẩn bị đứng dậy thì Suga lại nói tiếp.

"Tớ ngồi đây nhìn cậu uống hết rồi ngủ cũng không sao."

"Ủa? Tớ có nói tớ uống đâu, cái này là cho Taehyung. Anh ấy không ăn gì chắc sẽ đói nên tớ mới khuấy sữa, không nghĩ cậu sẽ không cho um... thôi cậu ngủ đi." Jungkook nói xong liền đứng dậy đi một mạch lên phòng.

Suga ngồi trên ghế mà chỉ biết cười khổ cho bản thân mình.

"'Cái này là cho Taehyung' Hai người thân thiết quá nhỉ?" Suga nghĩ.

....................

Jungkook cầm ly sữa trên tay, vừa đi vừa nhìn chằm chằm, nhíu mày suy nghĩ.

"Sao mình lại rảnh hơi đi lo lắng cho anh ta vậy chứ. Mà dù gì cũng chỉ là một ly sữa, kệ giúp một chút cũng chẳng mất mát gì."

*Cạch.*Jungkook với tay mở cửa.

Cửa vừa được mở ra cậu liền nghe được tiếng thở dồn dập của anh. Jungkook trợn mắt ngạc nhiên, nhìn về phía anh để xác định tình hình. Anh nằm cuộn tròn, run cầm cập, mồ hồi trên mặt chảy ra như suối. Cậu vội vàng đặt ly sữa xuống sàn, phóng thật nhanh đến chỗ anh.

"Taehyung, anh sao vậy?" Cậu chật vật ôm anh vào lòng, người anh lạnh như băng. Jungkook lo sợ không thốt lên nổi một câu, luống cuống không biết làm gì, chỉ biết ôm anh vào lòng vậy thôi.

Sau một hồi thì anh cũng dịu bớt, không còn run hay đổ mồ hôi nhiều như trước nữa, nhiệt độ trong người cũng trở lại bình thường. Jungkook thở hắc ra, cậu an tâm vì anh đã không sao nhưng vẫn còn hơi hoảng hốt vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cậu nhìn một lượt xung quanh, cửa cũng đã đóng hết rồi vậy tại sao anh lại run lên thế chứ. Rồi người đang nằm trong lòng cậu khẽ giật mình, cậu nhìn xuống thì thấy anh lẩm bẩm vài chữ.

"Me. Đừng bỏ con."

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro