Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Trong mơ, anh lại trở thành cậu nhóc nhí nhố năm nào. Cậu nhóc ấy đang cười nói vui vẻ cùng mẹ mình. Bỗng xung quanh trở thành một mảng tối đen, luồn gió đen dữ dội từ đâu xuất hiện bay đến lôi mẹ cậu đi. Còn cậu đang đứng thì bất ngờ bị luồn gió đó đẩy ra xa. Cố đứng lên đuổi theo nhưng chạy được vài bước thì bị một chiếc lồng sắt từ trên cao rơi xuống, nhốt cậu vào chiếc lồng. Cậu hoảng sợ la hét, luôn miệng gọi mẹ nhưng càng gọi mẹ cậu càng cách xa cậu hơn. Đến khi cậu không còn nhìn được bóng dáng của mẹ mình nữa, cậu ngừng la hét vì cậu biết làm thế cũng vô dụng. Kiệt sức ngã hẳn ra, cậu nằm dài trong chiếc lồng sắt mà khóc thật nhiều.

....................

"Mẹ. Đừng bỏ con." anh lầm bần trong khi dụi dụi đầu lên tay cậu tìm hơi ấm.

"Jungkook không bỏ anh đâu." Cậu dùng tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng để xoa dịu nỗi sợ của anh. Cậu nghĩ cậu biết được lí do anh bị như thế này, là do anh gặp ác mộng.

"Jungkook sẽ không để anh một mình, sẽ luôn bên cạnh anh mà." Jungkook chỉ nói theo lời con tim mách bảo, cậu không hề suy nghĩ trước khi nói, cứ thuận theo mà buông ra từng câu để an ủi anh.

Taehyung muốn mở mắt nhưng không tài nào mở được, anh muốn thoát khỏi cơn ác mộng đó ngay lập tức. Khi nghe loáng thoáng được giọng của Jungkook, anh cố lắng tai nghe thì biết đó chính là cậu. Không thể hiểu được cậu nói gì nhưng có cậu làm lòng anh nhẹ nhõm hẳn.

Jungkook cuối đầu nhìn khuôn mặt giờ đang say giấc của anh. Không còn lạnh lẽo khó chịu như mọi ngày, nó bình yên đến lạ thường. Jungkook sao lại thích ngắm khuôn mặt điển trai này đến thế, cậu ngắm hoài cũng không thấy chán. Tuy hiện giờ mùi rượu vẫn còn lưu lại hơi thở anh làm cậu cảm thấy hơi bực bội vì cậu ghét rượu.

Jungkook ngồi một hồi lâu thì không còn động tĩnh gì nữa, nghĩ anh nằm như thế sẽ mỏi người, thấy vậy cậu nhẹ nhàng nâng anh ra khỏi người mình đặt xuống gối. Nhưng chỉ vừa chạm vào vai anh, anh lập tức nhíu mày, cựa quậy người không muốn, bàn tay níu chặt lấy áo cậu. Jungkook nhìn anh đang níu níu cái áo mà bật cười nhẹ. Chẳng phải anh đang làm nũng sao. Ôi! Cái người này lúc ngủ là thay đổi hoàn toàn, y chang một chú mèo vậy.

Jungkook nhìn anh yên giấc cũng không muốn làm phiền nữa. Cậu nhìn ly sữa chơi vơi giữa sàn đang nguội dần mà thở dài một tiếng, đêm nay cậu đau lưng lắm đây. Cứ thế cậu ôm anh ngủ một giấc cho đến sáng.
.

Ánh nắng rọi xuyên qua cánh cửa ban công chiếu thẳng vào mặt cậu. Jungkook đang ngủ, bất giác đưa tay lên mệt mỏi che chắn mắt vì ánh nắng quá chói. Không chịu được cậu bực bội xoay lưng tránh, cậu vẫn còn muốn ngủ.

Nhưng ông trời lại không muốn cậu trở thành con sâu ngủ, một luồn kí ức hôm qua không nhanh không chậm chạy ngang qua đầu cậu. Dường như nhận thức được gì đó cậu liền bật dậy. Ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn chỗ ngủ của mình, cậu được đắp chăn trên người, rồi nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm trống trơn.

"Không có anh, anh đi đâu?" Jungkook nghĩ.

Jungkook đứng hẳn dậy, cậu nhìn đồng hồ treo tường đã gần 8:00, hôm qua nghe Suga nói phải về lại thành phố sớm nhưng cậu không biết mấy giờ sẽ về và trường cậu đóng cửa là 7:00. Jungkook hoảng hốt, cậu nhanh chóng dọn dẹp chăn gối rồi phóng nhanh như ngựa xuống dưới gác.

Vừa chạy vừa gọi tên Suga mặc kệ việc có ồn ào hay không nữa.

"Suga! Suga! Lớp trưởng!! "

Suga đang bận bịu tưới mấy chậu cây kiểng trong vườn cùng ông nghe cậu gọi lớn tên mình thì giật mình xoay người tìm.

"Có việc gì sao Jungkook?" Duga thấy cậu chạy như ma đuổi mà không khỏi ngạc nhiên.

"Ơ...  Cháu chào ông. Cậu vẫn còn ở đây sao? Đã trễ rồi. " Jungkook chỉ tay lên phía hướng lên phòng, ý chỉ chiếc đồng hồ. "Đã gần 8:00, nhanh về đi, trễ giờ đi học rồi. "

"Cậu nói gì vậy? " Suga đặt chiếc bình tưới cây xuống nền đất, khó hiểu nhìn cậu. "Mới 6:00 thôi mà."

"Cậu có nhầm không? Đồng hồ đã gần điểm 8:00." 

"Tớ chắc mà. Mới 6:00 giờ sáng. " Suga nói xong thì nhấc chiếc bình tiếp tục tưới cây.

Jungkook một lát mới gật gật đầu hiểu ra chuyện. Cái đồng hồ chết tiệt, mới sáng sớm đã làm cậu hú hồn. Jungkook định nói một tiếng cảm ơn rồi vào trong thì Suga đã lên tiếng trước.

"Jungkook, cậu có thể vào giúp bà dọn bữa sáng không? Còn tớ sẽ đi gọi Taehyung cậu ấy đang ở cánh đồng cỏ. À mà xe sắp đến rồi đấy! "

"Ừ! Tớ đi đây." rồi quay sang ông,cười hí hửng nói. "Buổi sáng vui vẻ nhé ông, cháu đi đây ạ."

"Ừ, cháu đi đi." ông Suga híp mắt,nở nụ cười hiền từ với cậu.
.

*Cạch* Jungkook đặt chén canh trước mặt Taehyung rồi đi đến đối diện ngồi xuống.

Anh nhìn cậu, cậu lại nhìn anh, cả hai tạm thời không biết nói gì nhưng mặt cậu đã đỏ lên đôi chút, cậu bỗng nhớ lại chuyện hồi tối. Nhìn nhau thì không no được, cậu cầm chiếc muỗng bên cạnh lên định ăn thì nhớ quên chưa mời mọi người ăn sáng liền hướng đến ông bà nói. "Mời cả nhà ăn sáng. " nói xong liền xúc cơm ăn.

Taehyung như bất động nhìn chăm chăm chén canh. Jungkook liếc qua liếc lại gắp thức ăn cũng gặp được thân ảnh đang hoá đá của anh, thấy chướng mắt liền mở miệng.

"Anh ăn đi. Canh giải rượu đấy, em tự nấu không có độc gì đâu. "

Ông của Suga nhìn đồng hồ rồi cũng lên tiếng nhắc nhở.

"Các cháu mau ăn nhanh đi, còn phải về đi học nữa. "
.

Cứ thế buổi ăn kết thúc nhanh chóng, cả ba giờ đang đứng trước cửa xe cùng với ông bà.

"Ba cháu về nhà an toàn nhé! Có dịp thì cứ bảo Suga đưa về đây chơi cùng ông bà. " bà đưa tay vỗ nhẹ vai Jungkook, cười hiền hậu.

"Vâng cháu biết rồi ạ! Đã làm phiền ông bà nhiều cháu rất xin lỗi và cũng cảm ơn ông bà vì cho chúng cháu tá túc một đêm. Cháu sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc để về đây thăm ông bà. " Jungkook nói xong, lễ phép cúi gập người.

"Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Cháu là bạn của Suga cháu ta thì chúng ta cũng xem cháu là chúa ruột của mình. " ông đứng sau bà nói giọng ôn tồn.

"Vậy chúng cháu đi! Tạm biệt ông bà, cháu sẽ về thường xuyên." Suga đứng kế bên cạnh cậu hối thúc.

Jungkook thấy vậy cũng chào tạm biệt rồi bước lên xe. Nhưng vừa bước lên lại bị kéo xuống làm cậu giật thót tim. Jungkook chưa lấy lại tinh thần thì bị ai đó tròng chiếc áo hôm qua mình đã mặc vào người, rồi tiếp đến chiếc quần. Jungkook nhìn người này mà chỉ biết ngơ ngác, rất thắc mắc muốn biết tại sao người này lại làm vậy và tại sao mình lại không nổi cáu.

"Lớp áo đó mỏng cần thêm một lớp nữa. " nói rồi Taehyung lấy áo khoác mình đang cầm trên tay mặc vào luôn cho cậu. Cậu lúc nãy chỉ mặc cái áo thun mỏng và quần thun cỡ ngang đầu gối của Suga, nó còn rộng hơn cậu nhiều.Mà nghĩ lại, chuyện cậu mặc gì đâu liên quan đến anh, chẳng phải trước giờ anh không muốn quan tâm đến người khác sao.Nhìn cậu ăn mặc như thế không hiểu sao anh lại thấy gai con mắt chắc vì cậu chính là người mà anh thương nên anh mới làm những hành động mà bản thân nghĩ là kì quặc.

"Mặc thế này nóng lắm. " Jungkook nhíu mày nhìn những thứ mình đang mặc, nó quá dày phải không? Anh cho cậu mặc tới ba lớp và cậu cũng chỉ ngồi trên xe thôi chứ có đi đâu đâu.

"Không nói nhiều. " giong nói đầy nghiêm ngặt của anh làm cậu trong phút chốc mà im lặng.

Anh quay sang ông bà cúi đầu chào, ngẩng đầu lên liếc nhìn qua Suga xong liền đẩy cậu lên xe còn mình thì ngồi bên cạnh. Suga đứng nhìn hai người lên xe mà chưa kịp ú ớ tiếng nào, nghĩ Suga là tên biến thái thích nhìn trộm người khác sao. Rồi cũng phải lên ghế phụ lái ngồi, Suga là muốn cho Taehyung ngồi ở đây chứ không phải mình.
....................

"Thuận đường nên tớ sẽ bỏ Taehyung xuống trước. Còn Jungkook thì tớ sẽ cùng cậu về khách sạn chờ cậu thay đồ xong rồi đi luôn cho tiện." Suga nói mà mắt vẫn ngắm nhìn mọi vật ngoài cửa, trên người đã là bộ đồng phục của trường vì thay ở nhà ông bà.

"Tớ sao cũng được, chỉ sợ là làm phiền cậu thôi." Jungkook thấp giọng.

"Chúng tôi làm phiền cậu nhiều rồi nên cứ cho tôi và Jungkook xuống nhà tôi, cậu cứ đến trường trước." Taehyung gác tay lên cửa xe, mệt mỏi ngữa đầu ra phía sau, đêm qua anh lại mơ thấy những điều đó.

Jungkook nghe anh phán một câu mà liếc anh đến cháy da mặt. Taehyung vẫn chưa hỏi ý Jungkook mà nói như đúng rồi, nhưng cậu nghĩ nếu mình không đồng ý cũng phải bắt buộc đồng ý. Thế nên liếc xong cho đỡ tức rồi cũng bỏ qua.
..................

"Ngồi ở đây chơi một lát, em vào phòng thay đồ." Jungkook chỉ vào chiếc ghế sofa rồi đi thẳng luôn vào phòng.

Taehyung cầm hai cái nón bảo hiểm đi vào bếp đặt chúng lên bàn, đứng tựa người vào vách tường, tay lấy điện thoại trong túi.

"Alo" giọng nói trầm của anh vang lên khi người bên kia nhấc máy.

"Bác giúp cháu đưa chiếc thùng trong phòng cháu cho chú Kim. Nhờ chú ấy chuyển đến địa chỉ này cho cháu, ở khách sạn xxx, phòng 203." Taehyung cười nhẹ khi nhắc đến món quà mà anh sắp tặng cậu. Mai là buổi tiệc diễn ra và anh đã có dịp nhìn cậu mặc nó rồi, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vui sướng chưa từng có.

Khi nãy anh ở nhà, vào phòng thì đã thấy thùng hàng, nhanh tay vắt một bộ cho anh vào tủ, bộ còn lại vẫn ở trong thùng được gói lại gọn gàng và thêm một bức thư với nội dung.

[To. Jungkook

          Mặc chúng khi đến bữa tiệc.]

Có vẻ bức thư khá ngắn nhưng nó cũng diễn đạt đủ ý muốn của anh rồi. Vì chưa biết được nhà cậu ở đâu nên bây giờ mới báo cho quản gia Kim. Đầu dây bên kia trả lời thêm vài câu mới cúp máy. Taehyung bỏ lại điện thoại vào túi, thở dài nghĩ ngợi.

Anh đã đưa mối quan hệ của anh và cậu phát triển quá nhanh không. Cả hai không chắc gì thân thiết với nhau, cảm tình còn chưa chắc có mà anh đã tỏ tình rồi. Anh nhớ mình đâu phải thuộc loại người hấp tấp, chắc chỉ khi yêu người nào đó anh mới nóng vội thôi. Vì anh sợ sẽ có người cướp cậu đi mất, giống như xưa, giá như anh chạy nhanh hơn, giá như anh không sợ hãi mà chần chừ để chạy theo mẹ thì bây giờ anh sẽ không đau khổ thế này. Anh cười nụ cười yếu ớt, 11 năm rồi anh vẫn không quên nổi chuyện này nhỉ.

Cậu lúc này đã thay đồ xong, bước ra ngoài nhìn không thấy anh trong phòng khách liền lên tiếng gọi. Taehyung nghe tiếng cậu, không lời nào, vớ tay lấy cái mủ bảo hiểm đội lên đầu, cầm cái còn lại đi ra. Jungkook đang dáo dát tìm, thấy anh đi ra từ bếp liền mỉm cười bước đến anh.

"Anh đói à? Tìm đồ ăn sao? " Jungkook vừa nói vừa cúi đầu cho anh đội nón bảo hiểm, cậu không còn quan tâm đến khoảng cách của cả hai nữa.

Taehyung không quan tâm đến câu hỏi của cậu, anh đang chú tâm đến cài dây nón bảo hiểm. Chỉnh lại ngay ngắn, không biết đang nghĩ gì, anh bất giác nâng khuôn mặt cậu lên, nở nụ cười ấm áp khi cậu đang ngơ ngác nhìn anh. Anh đưa đầu mình cũng đang đội nón bảo hiểm, cụng nhẹ vào nón của cậu làm cậu giật cả mình, rồi nắm tay cậu lôi đi.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro