Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Yah!! Taehyung!!... Chậm lại... Chậm lại... " Jungkook la hét kế bên lỗ tai Taehyung, may mà cách hai lớp nón bảo hiểm nếu không anh đã lủng màng nhĩ rồi.

Jungkook nhắm tịt mắt, cậu run cầm cập, sợ hãi bất giác luồn tay qua ôm eo anh chặt cứng.

Taehyung mặc kệ Jungkook la hét, cứ việc mà tăng tốc, lâu lâu miệng anh lại nhoẻn cười. Khi cậu di chuyển tay vòng qua eo anh, lập tức có một luồn điện chạy từ nơi cậu chạm vào thẳng đến não rồi lan tỏa ra xung quanh, thân thể anh chỉ trong một giây liền cứng đờ, một màn hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Nhanh tay giảm tốc độ cho an toàn, khoảng một hồi sau để làm quen với nó anh mới an tâm tăng tốc.

Chiếc moto phóng trên đường nhanh như tên lửa, chẳng mấy chốc đã đến trường.
....................

Đến gần cổng trường, anh cho xe đi chậm lại rồi chạy đến bãi đậu xe.

Jungkook biết anh đã cho xe đi chậm liền he hé mắt nhìn. Mở mắt ra, xoay đầu nhìn xung quanh. Cậu đang ở trường, phù... nhẹ nhõm được phần nào. Ý định rút tay lại cũng không có, cậu tựa hẳn đầu lên tấm lưng vững chắc của anh, cậu thích cảm giác này, cảm giác như được người này che chở cho mình vậy. Hương thơm nhè nhẹ từ anh luồn lách qua mọi tấm chắn đến nơi mũi cậu, Jungkook thích thú ngửi mùi hương đó. Từ khi nào cậu đã thích ngửi mùi hương này của anh rồi.

Vừa vào trong, chiếc moto đen của anh đã thu hút biết bao ánh mắt của học sinh toàn trường. Chiếc moto này mọi người không xa lạ gì, anh thường lái nó đến trường. Nhưng điều kì lạ hôm nay là anh còn chở thêm một người, còn để người phía sau thân mật ôm lấy mình nữa. Triệu con tim của mọi học sinh bị đổ nát, mộng đẹp cũng tan biến, bây giờ toàn trường đi đâu cũng nghe những lời bàn tán xôn xao.

Chiếc xe dừng lại đúng chỗ của nó, cả hai người ở trên liền tiếc nuối. Taehyung đang gạt chân chống của xe đột nhiên cậu phóng ra khỏi xe làm nó không khỏi run lắc. Anh nhíu mày nhìn cậu, chiếc xe này anh rất quý, đã chăm sóc nó bao năm nay cậu mà làm nó ngã chắc anh không nương tay đâu.

Cậu vừa phóng xuống liền xoay lưng cho đỡ ngượng nên không thể biết cái nhìn anh cho cậu sâu sắc đến cỡ nào. Khuôn mặt mà cậu giấu sau lớp kính của nón bảo hiểm đang đỏ hồng lên, trong đầu khẩn cầu anh sẽ không biết việc gì xảy ra. Với ý nghĩ là sẽ đội luôn nón bảo hiểm vào lớp, tuy hơi dị nhưng còn đỡ hơn cho anh thấy mặt cậu bây giờ. Nghĩ xong liền bước đi.

"Á..." tiếng la thất thanh của Jungkook làm phá vỡ không khí yên tĩnh của khu vực giữ xe.

Cậu đã bước rồi đó, nhưng vừa bước được một bước anh đã nắm lấy nón bảo hiểm cậu, làm cậu bật ngã theo hướng kéo, vừa vặn nằm trong vòng tay anh. Jungkook hốt hoảng, thở phì phò vì sợ mông mình sẽ tiếp đất. Mặt đỏ giờ càng thêm đỏ, cậu biết là mình đang nằm trong vòng tay anh.

Taehyung đưa tay đến định tháo dây cài nón liền thấy cậu hai tay ôm chặt lấy, lắc lắc ra nghĩa không đồng ý.

"Ngượng sao?" Taehyung nghĩ.

Anh bậm môi nhịn cười, cậu đáng yêu đến quá đáng cơ đấy. Anh đánh nhẹ lên nón bảo hiểm làm phát ra âm thanh *Bạch*

Người bên trong vì nó mà giật mình, tay chân giật nảy lên. Taehyung lại cười, cậu cứ làm anh cười suốt thôi.

Jungkook vẫn nằm bất động trên tay, anh liền nhấc cậu lên vai giống kiểu hồi tối qua rồi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đi về lớp.
.

Taehyung đi được vài bước thì nghe được lời xầm xì của đám học sinh này, vài bước thì nghe thấy lời bàn tán của đám học sinh kia. Họ thắc mắc người con trai anh đang đặt trên vai này là ai và chắc chắn đó không phải Jimin, trong đó có vài phần đã đoán được Jungkook nhưng vẫn còn nghi ngờ.

Anh giữ vẻ mặt đó đi lên lớp, xem những lời đó như không khí, dù gì việc bàn tán về anh cũng đã là thú vui của họ lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay.
.

Vào lớp anh liền tới chỗ cậu đặt xuống rồi vòng qua thả mình xuống ghế, cõng cậu lên 3 tầng lầu chứ ít. Mệt mỏi nằm dài ra bàn, đầu quay sang nhìn cậu đang im thinh thích.

Học sinh của mọi lớp đứng trước cửa phòng học ngày càng đông, ai ai cũng hướng mắt về phía bàn anh. Nguyên khu hành lang tầng 3 giờ toàn là người với người, âm thanh nói chuyện phát ra làm người khác cũng phải nhức tai nhức óc. Học sinh cùng lớp tỏ ra như chẳng có chuyện gì để không khó xử nhưng một lúc lại ngó qua xem tình hình thế nào, anh thật hết cách với ngôi trường này.

Jungkook từ khi ngồi xuống ghế thì không phát ra tiếng nào. Quay đầu, thấy anh đang nhìn mình, cậu liền bối rối mà đưa mắt qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Đang mải mê ngắm cảnh thì bàn tay anh đi đến và tháo dây cài. Jungkook trợn mắt ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của anh nhưng vẫn im lặng, cố tập trung ngắm nhìn cảnh vật.

Học sinh ngoài cửa lớp ồ nhanh lên một tiếng vì cử chỉ thân mật anh dành cho cậu, trước giờ chưa ai thấy Taehyung quan tâm đến người khác. Và tiếp tục một pha làm mọi người thêm phần hú hét, anh nhóm người dậy tháo hẳn nón bảo hiểm ra đặt xuống nền, bình thản quăng ra một câu, xong mới nằm xuống.

"Muốn ngộp đến chết?" Taehyung nhướn mày, hỏi mà không cần cậu trả lời cũng được. Anh nhíu mày khó chịu với tiếng ồn bên ngoài, rồi nhanh chóng nhắm mắt.

Các anh em bên ngoài vừa nhìn được mặt cậu liền nháo nhào lên, không thể ngờ người đó lại là người đã được liệt vào 'danh sách chết', Jeon Jungkook. Hai người đã từng cãi nhau rất kịch liệt nhưng giờ sai lại thân thiết đến thế.

Jungkook mặt đỏ giờ đã bớt, khi anh tháo nón ra cũng bình tĩnh mà để yên. Nhưng vừa mở ra cậu lại bị giật mình vì tiếng la hét vô cùng kinh khủng của mọi người. Cậu nhìn ra cửa, lại một trận la hét đến nỗi cậu phải dùng tay bịt lấy hai tai.

"Mọi người không cần phải làm rầm rộ lên thế chứ." Jungkook nghĩ.

Thở dài cậu cũng nằm lăn ra bàn cùng anh. Không biết vô tình hay cố ý, hai người xoay đầu, mặt đối mặt nhìn nhau đến không chớp mắt. Mặc kệ xung quanh ồn ào, anh và cậu si mê nhìn đôi mắt của đối phương như đang lạc vào một thế giới riêng chỉ dành cho cả hai.

"Về bữa tiệc, tại sao hôm đó anh lại nói như thế với em?" khuôn miệng hoạt động nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi được đôi mắt đó.

"Vì anh muốn em đến đó. " Taehyung không chần chừ nói.

"Nếu em bận không đến được thì sao? " Jungkook chu miệng lên hỏi.

"Em đã nói là sẽ đi."

"Vậy lỡ như anh không thể đi?"

"Hửm...? " Taehyung nhíu mày. Anh chắc chắn là đi rồi, ba anh là nhà tài trợ chính của trường, có tiệc thì tất nhiên sẽ mời ông ta mà ông ta lúc nào đi cũng kéo anh theo. Anh không đi thì ông ta sẽ lôi chiêu khoá thẻ tín dụng, anh thì cần tiền vì hiện tại anh không muốn đi làm và thế anh phải bắt buộc đi thôi.

"Không nói nữa. Chỉ cần mai em có mặt là được rồi."

''Biết rồi, làm gì mà cần em đến đó thế không biết. " cậu bĩu môi làm bộ hờn dỗi vì anh không trả lời đúng câu hỏi.

Cậu nhớ đến gì thì ngồi bật dậy nhìn đồng hồ treo tường của lớp. Chuông đã reo lâu rồi mà vẫn chưa có thầy cô vào còn trước cửa thì rần rần, hôm nay xác định được nghỉ tiếp.

"Khi sáng làm gì mà la lên thế?" Taehyung bất ngờ vì cậu bật dậy, biết cậu nhìn giờ nên cũng không nói gì, nhưng nhắc tới đồng hồ anh lại nhớ đến buổi sáng liền cười thầm trong bụng.

"Cũng không có gì, chỉ là cái đồng hồ đi sai giờ làm em tưởng trễ giờ. À mà em nhớ tối qua nó vẫn hoạt động bình thường." Jungkook chống cằm suy nghĩ, rõ ràng tối hôm cậu vẫn còn xem giờ được.

"Hết pin? "

"Không thể nào, nếu hết pin nó sẽ đi chậm và dừng lại chứ không có đi nhanh trước 2 tiếng như thế đâu. " Jungkook quơ quơ tay, ý nói không phải.

"Đồng hồ bị ma ám."

Cậu nhận lại chỉ là nụ cười đầy ẩn ý của anh. Anh giữ nguyên nụ cười đó cho đến khi mặt cậu chuyển thành tối đen. Cậu biết rồi nha, ngoài con người này thì còn ai vào đây.

"Vui không? " giọng nói của cậu liền đổi sang lạnh lẽo.

Nụ cười hình chữ nhật vẫn còn, chọc ghẹo cậu giờ đã là niềm vui của anh.

"Em hỏi anh vui không?" giọng nói cậu đã có chút bực bội. Sáng sớm tinh mơ đã chọc cậu rồi, cậu mà không bực thì đã không còn là Jungkook nữa rồi.

Taehyung xem như cậu không nói gì, ngồi dậy quắt tay kêu Jimin tới.

"Giúp tớ đuổi đi... Ồn quá." Taehyung nói khi Jimin gần đi tới chỗ mình.

"Được thôi! "

"Cẩn thận vào, cũng sẽ có ngày anh phải trả giá."

Taehyung cứng người, đang nhìn Jimin đuổi đám giặc ngoài kia đột nhiên một luồn khí nóng phả ngang cổ, nơi theo anh là nhạy cảm nhất.
.

"Cậu đi ăn cùng tớ nhé! " Suga ngại ngùng cúi mặt nhìn từng bước chân của mình.

Hiện tại trường đã reo chuông ra về, cả hai đang cùng hướng ra cổng trường.

"Ăn trưa? "

"Ừ! "

"Đư... Á!! Hú hồn. " Jungkook đang nói thì có một vật thể lạ phóng về phía trước, suýt nữa là đụng phải cậu.

"Không sao chứ, Jungkook?" Suga chụp lấy tay cậu, phòng cậu ngã.

"Hơ hơ. Tớ không sao." Jungkook rút tay lại đưa ra sau gáy gãi gãi. Cậu nheo mắt nhìn cái gì vừa mới xoẹt qua thì nó đã chạy lại chỗ mình.

"Lên xe. " Taehyung nói như ra lệnh, đội thẳng nón bảo hiểm vào cho cậu.

"Chuyện gì nữa? " Jungkook dậm chân bực bội rồi quay sang nhìn Suga.

"Hôm nay em còn có buổi dạy. " Taehyung nhìn cậu và Suga đứng chung liền khó chịu trong người.

"Tới chiều tối lận mà. "

"Học sớm. " Taehyung vừa nói vừa nắm tay kéo cậu lên xe.

"Còn phải ăn nữa. Nè!! Taehyung!!" Jungkook đánh vào vai anh mấy cái, anh liền lên ga chạy vọt đi. Cậu bặm môi tức giận, còn chưa kịp chào Suga.
....................

"Học đi chứ. " Jungkook miệng nhai nhồm nhoàm nhắc nhở Taehyung nằm trên ghế sofa bên tay trái cậu đang học bài mà ngủ gật. Còn cậu ngồi xếp bằng trên ghế, tay trái là cái đùi gà chiên giòn mà quản gia Kim đã đưa. Đây là cái thứ hai của cậu, trên bàn còn một dĩa to và thêm một cái Hamburger, tay phải là ly nước trái cây còn mắt thì dán vào tivi.

Cậu tới nhà anh thì được ăn trưa, ăn xong thì giảng bài cho anh tới 3 tiếng, hỏi anh hiểu chưa thì anh chỉ gật đầu chẳng nói gì, cậu vẫn còn nghi ngờ về cái gật đầu đó và thế là ném cho anh học thuộc một đống công thức. Anh nằm trên ghế đó 1 tiếng thì cậu có đồ ăn, chẳng biết anh học được chữ nào chưa nhưng cậu vẫn lo ăn thôi. Một lúc sau liếc sang anh thì anh đã ngủ mất rồi.

"Tôi không nghĩ là có ngày cậu chủ nhờ người khác giúp đỡ về khoản học tập đâu?" quản gia Kim làm xong hết việc liền đi đến đứng bên cạnh ghế Taehyung đang nằm.

"Cháu chào bác! Bác sang đây ngồi này. " Jungkook dùng cái đùi gà chỉ ghế sofa bên tay phải.

"Cảm ơn cháu. "

"Bác nói như thế có phải là đề cao cậu chủ của bác quá không? Taehyung là người duy nhất trong lớp cháu phải thi lại đó." Jungkook hí hửng cắn thêm miếng thịt. Quản gia Kim hoàn toàn không để tâm tới hành động vô tư của cậu, ông nhìn cậu cư xử thoải mái như thế cũng vui vẻ hơn hẳn.

"Cháu chưa rõ đâu. Cậu ấy thật sự rất giỏi đó. " quản gia Kim hướng mắt về Taehyung mà tự hào.

"Nhưng điểm số anh ấy trong trường cứ lẹt đẹt dưới thấp không đấy bác."

"Cậu ấy có chứng khó ngủ vì thường xuyên gặp phải ác mộng nên mỗi đêm trước khi ngủ, cậu ấy thường đọc sách đến khi nào mệt lả người mới dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu. Đến giờ thì phòng đọc sách đã chất sách thành núi luôn rồi đó cháu. Bác nghĩ là do cậu ấy không muốn thôi, nếu muốn thì cậu ấy có thể lấy được bằng dễ dàng."

"Thì ra là vậy. Cháu cứ thắc mắc tại sao anh ấy cứ ngủ riết. Nhưng cháu chưa thể xác định là anh ấy giỏi đâu, có khi anh chỉ đọc mấy loại sách về tình cảm hay sách gì khác sao? " Jungkook gật gật đầu. Đúng! Cậu cần phải cho anh làm qua một bài kiểm tra.

"Cháu cứ chờ mà xem. " quản gia Kim cười ha hả, ông nhìn cậu mà cứ tưởng là cậu nhóc 3 tuổi nào không đấy! Cậu rất đáng yêu.

------------------------------------------------------

End - CHƯƠNG 32


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro